Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook đang bưng rượu ra cho một nhóm người, cách đó không xa nhưng cậu lại không thấy được hắn. Khoảng một lúc sau, cậu gặp hai người bảo vệ mặc vest đen tìm đến.

"Ông chủ bảo cậu lên phục vụ tại phòng 5, nhanh cái chân lên."

Jungkook có chút nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cậu đi theo bọn họ lên tầng hai, vào trong một căn phòng có ba người đàn ông đang ngồi uống rượu. Jungkook quay lại định hỏi mình phải phục vụ bọn họ như thế nào thì bị hai tên bảo vệ kia đẩy vào bên trong rồi khóa cửa lại.

"Này! Sao các người lại khóa cửa hả?"

Jungkook đã nghi ngờ về cái quán bar này, cậu liên tục đập cửa dù cho bên ngoài không chút phản hồi. Jungkook quay lại nhìn ba người đàn ông kia và nhận lại những nụ cười nham hiểm.

"Choi Yong Guk?"

Cậu không ngờ mình lại đụng mặt Choi Yong Guk ở đây. Anh ta có vẻ rất tức giận, cả nụ cười trên môi cũng méo xệch qua một bên. Choi Yong Guk đứng dậy cầm ly rượu bước qua chỗ của cậu.

"Có vẻ cậu không biết luật ở đây, ông chủ vẫn chưa giải thích cho cậu rằng phục vụ có những nhiệm vụ gì sao?"

Jungkook dựa vào cánh cửa, xù lông lên như con vật bị dồn đến đường cùng.

"Nếu anh dám làm gì tôi thì tôi sẽ báo cảnh sát!"

Cậu gượng nở một nụ cười, tỏ ra rằng mình không hề sợ hãi Choi Yong Guk. Anh ta nhăn mặt, hất ly rượu vào mặt cậu rồi lên gối vào bụng Jungkook. Cậu nôn ra một ít thức ăn, vùng bụng dưới như muốn rách làm đôi. Choi Yong Guk kéo cậu đi, anh ta đẩy ngã Jungkook lên sofa.

"Mày không thoát được hôm nay đâu, tao sẽ khiến cho mày hối hận vì đã cắn đứt đồ của tao."

Choi Yong Guk đè Jungkook ra giữa sofa, anh ta bảo hai người bạn của mình tham gia. Hai người họ giữ tay của Jungkook lại, còn Choi Yong Guk liên tiếp đánh vào người và mặt của cậu.

Những cú đấm mạnh mẽ khiến cho gương mặt của cậu sưng lên rồi chuyển sang tím ngắt. Choi Yong Guk đánh hăng đến nổi phải dừng lại để lấy hơi rồi mới tiếp tục đánh nữa.

"Khốn kiếp... cho dù có đánh chết mày thì tao cũng không thể nào xả giận được."

Choi Yong Guk càng đánh lại càng cảm thấy tức.

"Chi bằng để bạn tao làm chuyện còn dang dở, khiến mày không đi nổi mới thôi. Phục vụ ở đây là vậy đấy, có thể làm bất cứ thứ gì khách hàng yêu cầu, mày hẳn sẽ sốc khi biết điều ấy nhỉ."

Nói xong thì anh ta xé áo của cậu ra, Jungkook vùng vẫy không chịu để đối phương làm gì mình. Đúng lúc Choi Yong Guk đổi chỗ với người bạn của mình, cậu đã giật được tay ra.

Jungkook chụp ngay bình rượu trên bàn đập vào đầu cái tên đang tính cởi quần của cậu ra. Hắn loạng choạng ngã xuống đất, Choi Yong Guk và người kia lập tức túm cậu lại nhưng không được.

Jungkook vùng lên, cậu trả lại cho đám người đó những gì bọn họ đã làm với cậu. Đánh rồi lại đá, Jungkook trút hết bao nhiêu bực mình xuống cơ thể của bọn họ. Bảo vệ bên ngoài nghe thấy tiếng động liền chạy vào trong, thấy cậu đang đánh người liền đến giữ chặt lấy.

"Thả ra! Tôi phải đánh chết lũ điên này."

Jungkook dùng hết sức để thoát ra, nhưng vì hai người đó quá khỏe nên liền bị bắt lại. Lần này cậu gây ra chuyện lớn, bọn họ đã đem cậu đến trước mặt ông chủ.

Ông ta ngồi vắt vẻo trên ghế nhìn xuống cậu, bực dọc sai một tên bảo vệ tặng cho cậu một cái tát vào mặt.

"Sao cậu dám đối xử với khách hàng như vậy hả? Muốn phá chuyện làm ăn của tôi sao?"

Jungkook nhíu mày, cậu hướng ánh mắt căm giận về phía ông ta rồi trả lời: "Ông chưa từng bảo rằng tôi phải làm loại chuyện này. Tôi xin vào đây cũng không phải làm những chuyện như thế này!"

Ông ta bình thãn trả lời: "Phục vụ thì phải tuân theo mọi yêu cầu từ khách hàng, bọn họ sờ soạng một chút thì có chết ai."

"Tôi không làm loại chuyện đó, tôi không làm việc ở đây nữa."

Ông chủ đi lại nâng cằm cậu lên, soi xét gương mặt của Jungkook rồi đi lại ghế ngồi.

"Bọn họ cũng không vừa khi đánh cậu ra nông nổi này. Coi như chuyện này được bỏ qua vì hai bên đều có lỗi, tôi cũng không thể tiếp tục nhận cậu vào làm với gương mặt này được."

Nói rồi ông ta sai hai tên kia đem cậu ném ra ngoài đường. Cùng lúc đó, Kim Taehyung vừa tan làm nên đã tiện đường ghé qua chở cậu về nhà cùng mình. Lúc đến trước quán bar, hắn đã nhận ra cậu ngay lập tức.

"Jeon Jungkook!"

Tiếng gọi vừa cất lên, Jungkook liền cúi thấp đầu xuống để che giấu những vết bầm tím trên mặt.

"Sao cậu lại ngồi đây? Không phải cậu bảo xin được việc rồi sao?"

Jungkook không trả lời, cậu chỉ dùng hành động lắc đầu để biểu thị. Kim Taehyung cúi xuống, hắn nâng cằm cậu lên để xem mặt thì phát hiện ra những dấu tích kia.

"Cậu... sao lại..."

Hắn không nói nên lời nữa, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

"Sao mặt cậu lại như thế này, đánh nhau sao?"

Jungkook gạt tay của Kim Taehyung ra: "Tôi không sao."

"Như vậy mà còn bảo không sao? Cậu đã làm gì, mau nói cho tôi biết."

Jungkook cúi mặt xuống, mãi mới chịu kể hết mọi chuyện cho Kim Taehyung nghe. Hắn tức giận hét lên: "Thằng khốn Choi Yong Guk đó!" Lần này hắn phải sa thải cái tên điên đó mới được.

Kim Taehyung có chút thương cảm cậu nhưng không đến nỗi quan tâm hay muốn xen vào chuyện này. Hắn sẽ không làm những chuyện như trả thù đâu.

Hai người lên xe về nhà, Jungkook vẫn ngồi trong xe không chịu ra ngoài.

"Cậu sao thế? Đến nhà rồi kìa."

"Tôi sợ Taeguk sẽ sợ khi nhìn thấy tôi như thế này."

"Vậy thì sao chứ! Cậu không thể ngồi trong xe mãi được, mau vào nhà đi."

Kim Taehyung kéo Jungkook ra ngoài. Hắn đưa cậu lên phòng rồi bảo cậu ngồi đợi mình một chút.

"Tôi sẽ trở lại ngay nên cậu hãy ngoan ngoãn chờ."

Một lúc sau, hắn trở lên với một người làm và hộp y tế. Kim Taehyung nhờ người khác giúp cậu xử lý mấy vết thương hở và lăn trứng vào những chỗ bị bầm. Jungkook gắng gượng chịu đau nhưng vẫn không thể nào ngăn những tiếng rên rỉ phát ra.

Sau khi xong hết rồi, người làm đem hộp y tế xuống nhà, Jungkook cũng nằm xuống giường để nghỉ ngơi. Kim Taehyung lấy chiếc ghế đến ngồi cạnh giường cậu. Hắn đang tưởng tượng người nằm trước mắt là mình, nếu vậy thì chắc đau đớn lắm, bị thương nhiều thế mà.

"Tất cả là tại tên khốn Choi Yong Guk đó, tôi sẽ lo liệu chuyện về cậu ta nên hãy yên tâm đi."

"Cảm ơn..."

"Thân hình cậu nhỏ con mà hắn ta lại đánh mạnh như vậy, hẳn là cậu đau lắm."

"Tôi không sao, anh không cần phải vì tôi mà làm chuyện dại dột."

"Cậu nghĩ tôi sẽ đánh Choi Yong Guk để trả thù à? Có lẽ cậu đánh giá quan hệ giữa chúng ta thân thiết quá rồi đó."

"À... Tôi không có ý đó. Tôi chỉ nói tào lao vì đau quá thôi."

Kim Taehyung gật gật giả vờ tin rồi dặn cậu nghỉ ngơi cho tốt.
...
Tối hôm đó, Kim Taehyung khát nước nên hắn xuống dưới nhà bếp để tìm nước uống vì bình nước trong phòng hắn đã cạn. Đột nhiên hắn thấy ánh sáng của tủ lạnh từ trên cầu thang và Jungkook đang đứng đó. Cậu dùng chai nước lạnh áp lên vết bầm trên mặt của mình.

Hắn xuống dưới, tiến đến tủ lạnh lấy nước rồi hỏi cậu: "Sao cậu lại ở đây giờ này?"

Jungkook hơi giật mình, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trả lời: "Vết bầm đột nhiên có cảm giác bỏng rát nên tôi xuống tìm thứ gì đó lạnh áp vào xem sao, thử một hồi cũng cảm thấy dễ chịu hơn rồi."

Hắn nói mấy câu cho có vì không quan tâm lắm. Jungkook không muốn ở với Kim Taehyung hơn nữa nên đã bỏ lại chai nước rồi rời đi. Cơ thể cậu vẫn còn nhiều vết thương nên đã vụng về vấp ngã.

Mặt Jungkook đập vào ngực của Kim Taehyung, mùi hương dịu ngọt trên áo hắn lập tức xộc vào mũi của cậu. Kim Taehyung giữ người cậu lại, ân cần hỏi thăm: "Cậu vẫn còn mệt à?"

Jungkook gật đầu, lúc nãy đứng lâu quá nên chân của cậu tê cứng cả rồi. Kim Taehyung chậc lưỡi, hắn cúi xuống bế xốc cậu lên.

"Để tôi đưa cậu về phòng."

Kim Taehyung bế cậu đi từng bước lên cầu thang. Jungkook ở trong lòng hắn, cảm nhận rõ từng tiếng đập thình thịch bên trong lồng ngực của đối phương.

"Tim anh đập nhanh quá, không sao chứ?"

Jungkook đang nghĩ do mình nặng quá nên hắn phải dùng nhiều sức, trái tim đập nhanh cũng vì mệt. Nhưng với Kim Taehyung thì ngược lại, hắn biết mình không phải do mệt nhưng cũng không biết vì lý do gì.
...
Ngày hôm sau, cả nhà đang ăn sáng thì có một vị khách đến thăm. Anh ta cao tận hai mét và có cơ thể vô cùng vạm vỡ. Vừa bước vào nhà đã cười cười nói nói với Kim Taehyung.

"Bạn yêu ơi, tôi đi du lịch về rồi nè."

Anh ta đưa cho Kim Taehyung một đống quà rồi mới phát hiện cậu và Taeguk cũng đang ngồi trong bàn ăn. Gương mặt hớn hở hỏi Kim Taehyung về danh tính của hai người. Hắn giới thiệu qua loa hai bên với nhau.

"Đây là Park Jae Wook, cậu ta là bạn của tôi."

Người kia dựa vào người của Kim Taehyung, nét mặt như một đứa con nít đang vòi vĩnh.

"Là bạn thân đúng không?"

Trán của Kim Taehyung nổi mấy cục tức, đẩy mặt của Park Jae Wook ra.

"Thân cái con khỉ, cậu đã hơn ba mươi rồi mà còn như con nít như thế mà được à?"

"Có sao, ba mươi vẫn còn quá trẻ mà."

Kim Taehyung gật đầu, cho dù Park Jae Wook có nói mấy chuyện vô lý hơn thì hắn chỉ việc chấp nhận mà thôi. Sau bữa ăn sáng, Kim Jae Woo cùng Kim Taehyung ra ngoài hút thuốc, chủ đề nói chuyện bỗng chuyển sang Jungkook.

"Cái người đó vẫn chưa có bạn trai chứ?"

Kim Taehyung nhíu mày lại: "Chưa, nhưng cậu hỏi chuyện đó làm gì?"

"Thì tôi thấy ấn tượng với cậu ta mà, không chừng là yêu từ cái nhìn đầu tiên."

"Điên à, cậu mà lại đi thích một tên như Jeon Jungkook sao?"

Thì có sao, cho dù gương mặt cậu đang sưng lên vì mấy vết thương thì Park Jae Wook vẫn nhìn ra nét đẹp ẩn chứa sau đó.

"Cậu ấy đánh nhau nên mặt mới bị thương vậy đúng không, tính cách quá ngầu luôn."

"Con mắt cậu có vấn đề thật rồi. Jeon Jungkook đang thiếu nợ, tính cách lại lầm lì, ngang bướng, tôi không hiểu tại sao cậu lại thích nữa."

"Như vậy thì càng quyến rũ, cậu biết tôi thích chinh phục mọi thứ mà. Chúng ta là chỗ bạn bè thân thiết, cậu giúp tôi kết thân với cậu ta nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro