Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung quay đi rồi nói với Park Jae Wook: "Tôi sẽ không giúp đâu, chuyện yêu đương của cậu đừng lôi kéo tôi vào." Nói xong hắn vào trong nhà và chuẩn bị đi làm.

Lúc Kim Taehyung đi ra xe cũng thấy Jungkook từ trong nhà đi ra. Hắn dừng lại hỏi cậu: "Tính đi đâu?"

"Tôi đi xin việc, bây giờ tôi đang cần tiền nên không thể nào nghỉ ngơi như lời bác sĩ được."

Kim Taehyung thở hắt ra một hơi dài, hình như chuyện của ngày hôm qua vẫn chưa làm cậu tởn hay sao đó. Jungkook không hề có đầu óc, lại còn dễ bị lừa nên thế nào chuyện ngày hôm qua cũng sẽ lập lại.

"Đừng đến những chỗ kỳ lạ nữa, cậu cứ đến công ty tôi làm việc đi."

Jungkook không trả lời, sắc mặt có chút khó xử. Nếu còn làm công việc đó thì cậu sẽ nghĩ đến Choi Yong Guk, chỉ cần nhớ tới thôi là cậu đã buồn nôn rồi. Jungkook từ chối ý tốt của hắn nhưng Kim Taehyung không định cho cậu tự do bên ngoài.

"Nhà ăn trong công ty đang thiếu người làm nên cậu cứ đến đó làm việc đi, tôi sẽ không bạc đãi cậu như lúc trước đâu nên hãy yên tâm."

Nói cậu an tâm sao? Loại người như Kim Taehyung làm sao cậu tin được. Nhưng mà Jungkook suy nghĩ một lúc thì đồng ý, hiện tại kiếm tiền là việc ưu tiên trước hết của cậu.

Hai người đến công ty, Kim Taehyung đưa cậu vào vị trí nhân viên của quầy cà phê. Công việc cũng nhẹ nhàng và có nhiều thời gian rảnh, nhân viên trong công ty thường không mua cà phê ở nhà ăn mà thường mua ngoài nhiều hơn.

Jungkook làm được một lúc thì Park Jae Wook xuất hiện. Cậu mở lời chào rồi tập trung vào công việc đang dang dở của mình, anh ta có làm gì thì cậu vẫn mặc kệ.

"Jungkook này, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hai mươi lăm."

"Còn tôi đã ba mươi hai tuổi rồi."

Jungkook bắt đầu tỏ ra khó chịu khi Park Jae Wook hỏi quá nhiều về mình. Đúng lúc này, một nhân viên công ty đến mua cà phê, giúp cậu tránh được mấy chuyện nhảm nhí của Park Jae Wook.

Sau khi order, người nhân viên đó nhìn chằm chằm vào Jungkook mãi không rời mắt. Park Jae Wook có nhìn thấy và anh ta không hề khó chịu vì chuyện này. Người đàn ông mà anh ta để ý tất nhiên sẽ có kẻ yêu mến.

Jungkook chuẩn bị xong cà phê và đưa cho người đó, anh ta trả tiền rồi nhưng chưa chịu rời đi. Người đó bỏ chỗ cà phê lên bàn rồi đưa cho Jungkook một tuýt thuốc.

"Tôi mới mua đó, cậu dùng thử đi. Vì thấy mặt cậu bị bầm nên tôi đã mua nó, mong là có tác dụng."

Jungkook nhìn mấy chữ ghi trên tuýt thuốc, cậu cảm ơn nhân viên đó rồi cất nó vào túi. Park Jae Wook không vui chút nào, anh ta chồm tới trước để lấy tuýt thuốc từ trong túi của cậu ra.

"Thuốc này tôi từng dùng rồi, không có hiệu quả gì đâu nên cậu đừng xài thì hơn."

Nói xong thì Park Jae Wook ném tuýt thuốc vào thùng rác đằng kia. Anh ta còn ngang ngược hơn cả Kim Taehyung nữa, làm cậu không kịp phản ứng. Còn người nhân viên kia, gương mặt của anh ta đang đỏ lên vì tức giận.

"Sao anh có thể ném đồ của người khác đi như vậy chứ?"

Park Jae Wook nhún vai trả lời: "Thứ vô dụng thì nên vứt đi thôi. Tôi sẽ mua thứ tốt hơn cho cậu ấy nên không cần cậu phải lo đâu, cứ làm tốt việc của mình là được rồi."

"Anh nói hay thật đấy, sao có thể kết luận rồi hành động tùy tiện như vậy? Anh cũng nên làm tốt công việc của mình thì hơn, đừng ở đây chắn đường đi của người khác."

Hai bên đấu khẩu qua lại, Jungkook đã quá ngán ngẩm nên đuổi hai người họ đi chỗ khác. Ra đến bên ngoài, Park Jae Wook và cậu nhân viên kia vẫn không dừng lại được.

"Này cậu nhân viên kia, tôi có thời gian và tiền bạc để theo đuổi cậu ấy, còn cậu có gì hả?"

"Tôi có tấm lòng thành để khiến cậu ấy cảm động, đừng nghĩ anh có tiền thì có quyền bắt người khác không thể lên tiếng. Tôi thích cậu ấy và làm những gì mình có thể, đó là cách của tôi nên anh đừng có xen vào."

Park Jae Wook cười mỉa mai, tấm lòng thành sao? Anh ta chưa từng dùng tấm lòng mình cho ai cả nên chẳng hiểu được. Park Jae Wook cứ thấy thích là theo đuổi thôi, hắn không cần đến và cũng không cần thiết.

"Được thôi, tôi và cậu cứ đấu với nhau xem ai sẽ là người thắng."
"Tốt nhất là anh đừng chơi xấu."

"Tôi thề, tôi sẽ dẫm nát cậu."

...

Đấu khẩu một lúc lâu, Park Jae Wook lên phòng của giám đốc để uống nước lấy lại sức. Anh ta nằm trên sofa xem lại mấy tấm hình mình chụp lén Jungkook.

Kim Taehyung thấy ngứa mắt không ít. Hắn thấy Jeon Jungkook ngoài cái mặt đẹp trai ra thì còn gì mà khiến người bạn thân của hắn say mê đến vậy? Jeon Jungkook vừa ương bướng lại còn thích hành động nông nổi, thậm chí cậu ta gây ra cho hắn biết bao nhiêu rắc rối.

"Này Taehyung, tại sao Jungkook lại ở nhà của cậu thế?"

Kim Taehyung dừng tay lại, hắn quay cả người lại để nói chuyện với Park Jae Wook.

"Cậu ta thiếu nợ nên bán nhà để trả, giờ không còn chỗ nào đi nên tôi mới cho ở nhờ một thời gian."

"Trước giờ cậu đâu có tốt bụng như thế, hẳn phải có lý do gì đó. Hay cậu cũng thích Jungkook như tôi nên mới..."

Bao nuôi?

Park Jae Wook mới nói đến đó thì hắn lập tức phản bác ngay: "Đừng có điên, tôi không đời nào thích một đứa con trai như cậu ta. Cậu đừng có ở đây nói những điều vô lý nữa."

Park Jae Wook bật cười, anh ta chỉ đoán có vậy thôi mà Kim Taehyung đã rối lên rồi, không chừng là thích người ta thật.

"Jungkook thì sao chứ? Cậu ấy vừa đẹp trai, tính cách lại mạnh mẽ nữa. Tôi đã để ý mấy nốt ruồi sau gáy của cậu ấy, quá quyến rũ luôn."

"Trên trái đất này có lẽ chỉ có mình cậu là thích cậu ta thôi đó, không có tên thần kinh nào đi thích Jeon Jungkook đâu."

Park Jae Wook cười lớn, hình như anh ta đoán sai rồi thì phải. Hắn không thích Jeon Jungkook mà là ghét cậu thì đúng hơn, toàn nói xấu cậu với anh ta thôi.

"Đừng có kết luận nhanh vậy, tôi vừa gặp một nhân viên của cậu đang tán tỉnh Jungkook đấy. Cậu ta tên là gì nghỉ?... À, Ji Jong Hyun của phòng kế hoạch 2."

Gương mặt của Kim Taehyung nhăn nhúm lại, Park Jae Wook là một tên chỉ biết đùa giỡn nhưng không ngờ vì Jeon Jungkook mà điều tra kỹ về tình địch của mình như vậy.

"Cậu đúng là một tên điên mà."

"Cảm ơn vì lời khen nhé, Taehyung yêu quý. Tối nay tôi còn phải nhờ cậu nữa đó."

...

Chiều ngày hôm đó, Kim Taehyung xong việc thì xuống nhà ăn đón Jungkook. Cậu vẫn đang dọn dẹp quầy cà phê nên bảo hắn đợi một lúc. Kim Taehyung ngồi cách đó không xa, hắn vừa uống nước vừa xem cậu làm việc.

Đôi mắt hắn dán vào mấy nốt ruồi sau gáy của cậu, trông chúng đúng là quyến rũ thật, cả làn da cũng trắng mịn. Bị cậu bắt gặp ánh mắt say mê kia, hắn bất ngờ đến mức sặc cả nước.

"Anh không sao chứ?"

Kim Taehyung lấy tay áo lau miệng mình, đợi cổ họng bình thường lại mới trả lời: "Không sao, cậu cứ làm việc của mình đi."

Jungkook nhìn hắn khó hiểu rồi quay lại việc của mình, dọn dẹp cho xong đống đồ trên bàn. Sau khi Jungkook rảnh rỗi rồi, hắn đưa cậu đến một nhà hàng trung hoa để dùng bữa.

Hai người vào một căn phòng được đặt riêng, Park Jae Wook đã ngồi sẵn trong bàn ăn rồi. Anh ta tươi cười kéo Jungkook ngồi xuống gần mình. Kim Taehyung không thoải mái chút nào vì hắn như là người thừa khi nhìn hai người họ ríu rít chọn món cùng nhau.

"Mau gọi đồ ăn đi, tôi đói lắm rồi."

Kim Taehyung lên tiếng nhưng chẳng có ai để ý đến, hắn bắt đầu bực rồi.

"Hai người có thể gọi đồ ăn rồi nói chuyện được không?"

Tiếng nói với âm lượng to kia khiến cho hai con người phải chú ý đến. Jungkook không lưỡng lự nữa mà chọn những món mà mình hay ăn. Park Jae Wook rất tâm lý, anh ta biết cơ thể của cậu như thế nào mà gọi những món ăn tốt cho sức khỏe của Jungkook.

"Đồ cay không tốt cho dạ dày nên cậu hạn chế ăn đi. Chắc cậu mới đến đây lần đầu nên không biết, tôi sẽ giới thiệu vài món bổ dưỡng cho cậu."

Jungkook gật đại, thật ra cậu đã ăn hết tất cả món của nhà hàng này rồi, trước kia cậu là con nhà có điều kiện mà, những chỗ như này đã cùng bạn bè đi tới hàng trăm lần. Nhưng Park Jae Wook có ý tốt, lại hoạt ngôn dễ gần. Thật tốt khi thấy anh ta quan tâm người khác chứ không nói những lời tán tỉnh buồn nôn như hồi sáng, là cách thức mới sao?

"Gọi thêm đồ uống nhé?"

Không chỉ ăn tối mà Park Jae Wook còn cao hứng gọi thêm rượu. Trong bàn chỉ có Kim Taehyung là không đụng tới một giọt, hắn bỏ mặc hai con người kia uống đến say xỉn.

Park Jae Wook ngồi cười như một gã điên, anh ta nói rất nhiều khiến cái lỗ tai của Kim Taehyung như muốn nổ tung luôn. Sau khi không ai nói chuyện với anh ta nữa, Park Jae Wook bày ra cái biểu cảm giận dỗi rồi chạy ra khỏi phòng để kiếm người nói chuyện cùng mình.

Kim Taehyung hoảng hốt chạy ra ngoài kiếm Park Jae Wook. Anh ta đứng trên một cái bàn, muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện cười thì bị Kim Taehyung tóm lấy.

Hắn kẹp cổ Park Jae Wook ra bên ngoài đón taxi. Sau khi nhờ tài xế đưa anh ta về nhà thì Kim Taehyung trở lại căn phòng có Jungkook. Lúc bước vào hắn đã không thấy cậu đâu nên phải chạy đi tìm.

Đến nhà vệ sinh cho nam, hắn thấy cậu ngồi dưới bồn rửa tay mà ngủ. Kim Taehyung thở hắt ra một hơi bất lực, ngày hôm nay hắn trãi qua cảm giác tồi tệ và xấu hổ không biết bao nhiêu lần vì hai con người này nữa.

"Này Jeon Jungkook! Chúng ta về nhà thôi."

"Tôi... tôi..."

Jungkook mơ hồ mở mắt ra rồi nhắm mắt ngủ lại. Kim Taehyung đến gần tính bế cậu thì dừng lại, ngắm khuôn mặt đang ủng hồng vì rượu của cậu. Nghe Park Jae Wook luyên thuyên về làn da mịn màng của cậu khiến hắn muốn sờ vào thử.

Kim Taehyung dáo dác nhìn quanh, không thấy ai thì hắn mới chạm tay mình lên da của cậu. Cảm giác ghen tỵ dâng lên trong lồng ngực, sao làn da của cậu lại vừa trắng vừa mềm mại thế này, chả bù cho da của hắn.

"Jeon Jungkook, nếu cậu còn không tỉnh lại thì tôi để cậu ở lại đây đấy."

Vừa nói hắn vừa vỗ vào mặt cậu, không may vỗ vào đúng chỗ bị thương trên mặt cậu. Jungkook thức dậy, tung một cú đá mạnh vào giữa hai chân của Kim Taehyung. Hắn như vỡ vụn, gục xuống ôm lấy của quý của mình, ngàn lần cầu xin thần thánh đừng để thứ đó bị gì.

Jungkook dụi mắt mình rồi bật khóc, cậu chẳng có lý do gì để buồn nhưng nước mắt vẫn cứ thể chảy ra. Kim Taehyung xoa xoa chỗ đó, đợi nó hết đau rồi mới đứng dậy.

"Khóc cái gì chứ, cậu đúng là một tên rắc rối mà."

Kim Taehyung quay người lại cõng cậu ra bên ngoài. Jungkook bù lu bù loa dụi mũi mình vào vai hắn, nước mắt nước mũi cứ thế vương vãi ra áo.

"Mẹ kiếp, tôi không ngờ khi say cậu lại mất vệ sinh như vậy."

Jungkook nói mấy từ không rõ, cậu đấm vào lưng hắn rồi nói: "Sao cuộc đời tôi lại như thế này chứ... đúng là số khổ mà."

Kim Taehyung ngước lên nhìn trời, Jungkook nói vậy cũng không đúng mà cũng không có gì sai. Thân đang mang nợ, lại sắp phải xa con trai nên cậu cũng có thể xem là tội nghiệp. Hắn không thể giúp gì nếu như chưa có giấy xét nghiệm ADN. Jungkook cứ như một đứa con nít đang nhõng nhẽo sau lưng của hắn cho đến khi vào trong xe mới chịu thôi.

Về đến nhà, Kim Taehyung bế Jungkook lên phòng của cậu. Lúc hắn đặt cậu xuống giường, Jungkook đã không buông cổ hắn ra nên đã vô tình kéo Kim Taehyung xuống. Má của Kim Taehyung chạm vào môi của Jungkook, hắn đã giật nảy mình và vội tránh xa cậu.

"Cái tên này... cậu..."

Kim Taehyung đã lâu rồi mới có lại cảm giác này, cái cảm giác tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Hắn cảm nhận rất rõ mặt mình đang nóng lên. Có thể là lâu rồi không hẹn hò nên Kim Taehyung hơi nhạy cảm mà thôi.

Hắn nhanh chóng rời khỏi phòng cậu.

...

Sáng ngày hôm sau, Kim Taehyung đang ngồi ăn sáng thì thấy Jungkook đi xuống. Hắn dừng tay lại, nói với cậu: "Hôm nay cậu xuống trễ hơn thường ngày."

"Xin lỗi vì hôm qua tôi uống hơi nhiều."

Hắn nhăn mặt lại, không phải uống hơi nhiều mà là quá nhiều mới đúng.

"Cậu có biết tôi đã phải vất vả với hai người như thế nào không hả?"

Jungkook không nhớ gì hết, cậu chỉ ngồi nghe Kim Taehyung phàn nàn về chuyện hôm qua cho đến khi xe dừng trước công ty.

Kim Taehyung và Jungkook tách nhau ra, cho đến bữa trưa mới gặp lại. Hắn đột nhiên lại thấy cơm của công ty ngon hơn nên không gọi đồ bên ngoài nữa. Kim Taehyung quan sát Jungkook làm việc, hắn không hiểu sao bản thân lại để tâm đến cậu như vậy.

Lúc này, người nhân viên mà Park Jae Wook đã kể với hắn xuất hiện trước quầy cà phê. Kim Taehyung có thể thấy rõ ràng anh ta đưa cho Jungkook một chiếc hộp màu đen. Cậu đã rất vui khi nhìn thấy thứ được đựng trong hộp.

Kim Taehyung còn chưa hết tò mò thứ đó là gì thì có một nhân viên shipper đến đưa cho Jungkook một bó hoa lớn kèm theo một chiếc đồng hồ hàng hiệu. Không cần nói cũng biết đó là quà của Park Jae Wook, anh ta là giám đốc của một công ty thời trang lận mà, nhưng mà khoa trương quá rồi đấy.

Jungkook không nhận quà của Park Jae Wook vì nó quá đắt tiền, cậu đã nhờ nam shipper kia trả lại. Kim Taehyung ngồi đằng xa nhếch mép cười, Park Jae Wook thế mà lại thua một nhân viên quèn dưới trướng của hắn.

"Cậu Lee, chúng ta uống chút cà phê để tỉnh táo làm việc đi."

Người trưởng phòng ngồi đối diện hắn lập tức đứng dậy đi đến quầy cà phê order cho giám đốc. Chỉ cần hắn muốn thứ gì thì nhân viên dưới trướng lập tức đáp ứng.

Một lúc sau, Jungkook mang cà phê đến bàn của hắn. Mọi chuyện đang rất bình thường cho đến khi hắn thấy chiếc hoa tai hình màu đen của cậu. Sáng nay hắn không thấy cậu đeo hoa tai nhưng giờ nó lại xuất hiện, Kim Taehyung cũng đoán ra đó là món quà mà Ji Jong Huyn kia tặng cho cậu.

"Cậu hợp với chiếc hoa tai đó lắm."

Jungkook bất ngờ nhận được lời khen từ một vị trường phòng ngồi cùng bàn với Kim Taehyung. Cậu sờ lên tai mình rồi cảm ơn lời khen ấy. Kim Taehyung soi xét đến từng li từng tí, hắn nhếch môi rồi nói: "Chỉ là một thứ rẻ tiền thôi, những vật như vậy thường đi cùng giá trị của người mang nó."

Jungkook cau mày: "Sao anh có thể đánh giá giá trị của con người qua đồ vật được chứ? Tôi chỉ mang nó vì thấy nó hợp với mình thôi."

"Bởi vì cậu không thể nào tìm được một chiếc hoa tai nào đắt tiền hơn cả. Là đồ rẻ tiền nên màu sắc và thiết kế đều không đẹp một chút nào cả, cậu đừng nên mang nó thì hơn."

"Tôi mang hay không thì liên quan gì đến anh."

Mỗi lần nói chuyện với Kim Taehyung khiến cậu tức giận. Jungkook bỏ về quầy cà phê mà không thèm nghe hắn nói nữa.

...

Mỗi ngày đều có một bó hoa và những món quà khác nhau được gửi đến nhưng Jungkook không nhận lấy thứ nào. Tuy là vậy như quan hệ giữa cậu với Park Jae Wook và Ji Jong Huyn ngày càng thân thiết.

Kim Taehyung ngồi ở nhà ăn, hắn không thể hiểu nổi tại sao bọn họ lại có thể thân thiết với Jungkook còn hắn thì bị cậu xa lánh hết lần này đến lần khác.

Lúc Jungkook bưng cà phê ra, Kim Taehyung đã gọi cậu ngồi lại một lúc. Hắn nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tay cậu, đó là chiếc đồng hồ mà Park Jae Wook đã chọn ở cửa hàng khi đi dạo cùng với Kim Taehyung. Anh ta đã nói là đồng hồ cũ mình không xài thì Jungkook mới nhận.

Cả chiếc hoa tai bên tai phải và chiếc đồng hồ làm cho hắn khó chịu.

"Cậu hình như rất thích nhận quà của người khác thì phải."

"Đúng vậy." Cậu trả lời mà không có một giây lúng túng. Tại sao cậu lại bỏ qua những món quà nhỏ mà mình rất thích và món đồ người khác cho chứ?

"Tôi nhận vì tôi thấy chúng hợp với tôi."

"Nhận quà nhưng cậu biết chúng không chỉ là quà mà còn là một lời tán tỉnh nữa chứ? Park Jae Wook rất thích cậu đó."

"Tôi cũng có chút thích anh ta, một người tử tế như vậy làm sao tôi không rung động cho được."

Kim Taehyung không vui chút nào khi nghe những lời đó, hắn tỏ ra như bình thường nhưng không sao giấu được nét mặt của mình.

"Cậu dễ rung động quá nhỉ? Cậu thực sự thích Park Jae Wook hay định bám vào bạn của tôi vì mục đích khác?"

"Sao anh cứ nghĩ về tôi như vậy? Chẳng lẽ anh thực sự nghĩ bạn anh ngốc đến mức bị tôi lừa tiền à?"

Kim Taehyung nhún vai, hắn biết rõ Park Jae Wook chỉ có hứng thú nhất thời với cậu. Mà cái gì anh ta đã hứng thú thì chi bao nhiều tiền cũng được, chỉ cần anh ta thấy vui mà thôi.

"Park Jae Wook muốn mở lời hẹn hò với cậu vào ngày mai khi chúng ta đi ăn cùng nhau, cậu nghĩ thế nào?"

Jungkook cười mỉa mai: "Người cần nghe đáp án là bạn của anh chứ không phải anh đâu. Công việc của anh rảnh rỗi đến nỗi phải xen vào chuyện của tôi để mua vui hả?" Cậu nói xong thì đứng dậy đi về chỗ làm việc của mình. Kim Taehyung cố nén cơn giận trong lòng xuống, đập mạnh bàn rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro