Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày mai lại đến, Kim Taehyung ở công ty làm việc mà trong lòng cứ không yên. Vào tối hôm nay Park Jae Wook sẽ nói hết ra với Jungkook, hắn đang đoán chuyện cậu sẽ chấp nhận hay là từ chối.

Dù là kết quả nào cũng không liên quan đến hắn nhưng mà Kim Taehyung vẫn không tài nào ngồi yên nỗi. Trong đầu hắn cứ quanh quẩn bóng dáng của hai người họ, tưởng tượng cả hai đang bên nhau vô cùng thắm thiết.

"Đầu mình làm sao thế này."

Hắn cố tình chuyển sự chú ý của mình vào thứ khác, thế nhưng đến buổi họp rồi mà tâm trí hắn vẫn còn trên mây. Thời gian họp diễn ra được nửa tiếng thì có thư ký vào báo tin cho Kim Taehyung.

"Giám đốc, người làm ở nhà vừa báo tin đến. Họ nói rằng cậu Taeguk đang bị sốt cao nên muốn anh đến bệnh viện xem sao."

Kim Taehyung có chút lo cho thằng bé, hắn nhỏ tiếng hỏi thư ký của mình: "Jungkook đã biết chuyện này chưa?"

"Cậu ấy đã biết và về nhà để đưa thằng bé đi bệnh viện rồi ạ?"

Kim Taehyung ra hiệu cho thư ký của mình ra ngoài rồi nói với cô ta: "Tôi không thể dừng cuộc họp lại được, nếu bên Jungkook có yêu cầu gì thì đáp ứng đi."

Nói xong thì hắn trở lại với công việc của mình. Khi nghĩ đến chuyện Jungkook có con với hắn, Kim Taehyung đột nhiên không còn lo lắng đến chuyện gì khác nữa.
...
Chiều hôm đó, sau khi xong việc thì Kim Taehyung đến bệnh viện thăm Taeguk. Hắn tìm phòng rồi đứng trước cửa nhìn vào trong bằng ô kính nhỏ trên cửa. Người Kim Taehyung sững lại, đôi mắt mở to nhìn Park Jae Wook hôn lén Jungkook trong lúc cậu ngủ say.

Kim Taehyung lập tức đẩy cửa đi vào khiến Park Jae Wook giật nảy mình. Anh ta ôm lồng ngực đang đập mạnh, trách Kim Taehyung: "Sao cậu lại xuất hiện đúng thời điểm vậy chứ, tôi còn chưa làm ăn được gì."

Kim Taehyung bỏ đồ của mình lên sofa rồi ngồi xuống.

"Cậu vô liêm sỉ thật đấy, lợi dụng lúc người khác ngủ say để giở trò."

Park Jae Wook bật cười, anh ta chính là người như vậy đấy, khi có cơ hội liền chớp lấy chứ không buông bỏ. Park Jae Wook đi lại ngồi kế bên Kim Taehyung, thở hắt một hơi dài như ông cụ non.

"Taeguk sao rồi? Thằng bé đã hết sốt chưa?"

Park Jae Wook lại thở dài một cái nữa mới trả lời: "Tạm thời hạ sốt rồi, tôi còn sợ thằng bé xảy ra chuyện gì nữa kìa."

Kim Taehyung chuyển ánh mắt qua Jungkook đang kê đầu lên giường mà ngủ. Hẳn là cậu phải lo lắng lắm.

"Jae Wook, sao cậu biết Taeguk bị bệnh mà đến?"

Anh ta không phải là thần thánh mà biết hết chuyện, chính Jungkook đã gọi điện nhờ anh ta đưa Taeguk đi bệnh viện. Park Jae Wook đã bỏ hết công việc của mình để đến với cậu, Jungkook lúc đó đã cảm động rất nhiều.

Khi biết Park Jae Wook có thể vì Taeguk như vậy, người làm papa như hắn cảm thấy rất hổ thẹn. Đáng ra khi biết Taeguk bị bệnh thì hắn phải đến với thằng bé ngay mới phải, dù sao thằng bé có thể là con của hắn.

Park Jae Wook tiếc nuối vì không thể ở lại đây thêm nữa, anh ta phải về nhà vì bố mẹ sẽ đến thăm.

"Cậu nhớ chăm sóc cho Taeguk nhé, có chuyện gì nhất định phải gọi cho tôi đấy."

Kim Taehyung gật đầu tỏ ý đã hiểu. Park Jae Wook đi rồi, Kim Taehyung lấy ghế đến ngồi kế bên Jungkook, hắn nới lỏng chiếc cà vạt rồi thở ra một hơi đầy mệt nhọc.

Jungkook vẫn đang ngủ say không biết gì, đôi mắt cậu có chút ươn ướt. Cậu đã khóc sao?

"Một người ương bướng như cậu mà cũng có lúc khóc kia đấy, chẳng giống thường ngày chút nào."

Kim Taehyung dùng tay gạt phần tóc che mặt cậu sang một bên, vô thức ngắm nhìn gương mặt yên bình của Jungkook một hồi lâu. Những vết bầm đã tan đi rồi, trả lại một gương mặt đẹp không tỳ vết khiến Kim Taehyung chẳng thể rời mắt.

Hắn chợt nhận ra mình đã ngắm gương mặt của cậu quá lâu nên đã ngồi thẳng lưng, chỉnh lại tư thế của mình.

Jungkook choàng tỉnh giấc, cậu bị Kim Taehyung dọa cho hoảng sợ, cứ tưởng là bóng ma vì trong phòng tối om.

"Anh đến từ khi nào vậy? Sao lại không gọi tôi dậy."

Jungkook đi lại bật đèn lên, nhìn ra Kim Taehyung cũng đang gật gù ngủ bên cạnh. Cậu lây người hắn dậy rồi về lại chỗ ngồi của mình, hỏi lại hắn: "Anh đến đây từ khi nào vậy?"

"Tôi tan làm thì đến đây."

"Ừm, Taeguk đã đỡ sốt hơn rồi."

"Tôi có nghe Jae Wook kể về tình hình của thằng bé rồi."

Jungkook gật gù, cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi mới đi ra. Jungkook có thể nhận ra cái nhìn chằm chằm vào mình của Kim Taehyung nhưng không tiện nói, sao hắn có thể nhìn vào cậu mãi như thế nhỉ?

"Nghe nói cậu đã gọi điện cho Jae Wook đến nhà để chở Taeguk đi bệnh viện."

Jungkook gật đầu, vì lúc đó gấp quá nên cậu chỉ có thể trông chờ vào Park Jae Wook mà thôi.

"Tại sao cậu lại không nghĩ đến việc gọi cho tôi? Tôi mới là papa của Taeguk."

"Sau những chuyện đã xảy ra và những lời mà anh nói với tôi, tôi không tin tưởng con người như anh được. Lúc đó tôi đã rất lo lắng, tôi chỉ muốn gọi cho người mình tin là sẽ đến thôi."

Nét mặt của Kim Taehyung thêm nghiêm trọng, hắn muốn phát tiết lên thứ gì đó nhưng lại cố nhịn mà nói tiếp: "Dù sao tôi cũng đã cho cậu sống nhờ rồi, có chuyện gì thì cũng nên nói cho tôi biết trước tiên, đó là điều kiện."

Jungkook gật đầu nhưng vẫn không nghĩ rằng Kim Taehyung sẽ hồi đáp những lời kêu cứu của cậu.
...
Kim Taehyung không thể ở bệnh viện mãi, hắn còn phải đi làm nên đã nhờ một người làm trong nhà đến chăm bệnh cùng Jungkook. Park Jae Wook vẫn hay lui tới và những gì mà Jungkook và anh ta nói đều được người làm báo lại với Kim Taehyung.

Hắn đột nhiên lại muốn nghe lén gián tiếp những câu chuyện của Jungkook và Park Jae Wook. Khi người làm bảo với hắn rằng hai người họ đang ra ngoài tản bộ, Kim Taehyung đã bỏ dở việc mình đang làm để đến đó phá đám.

Jungkook thấy Kim Taehyung xuất hiện trước mặt mình đã rất ngạc nhiên, cậu không nghĩ vào giờ này hắn lại có thể đến đây như vậy, không phải giám đốc có rất nhiều việc cần giải quyết sao?

Kim Taehyung đi lại chiếc ghế đá, hắn đột nhiên ngồi chen vào giữa bọn họ. Park Jae Wook không thích, anh ta thì thầm vào tai Kim Taehyung: "Này, cậu ngồi nhầm chỗ rồi kìa, mau tránh ra coi cái tên này."

"Tôi không thích, ngồi ở đây mát hơn."

Kim Taehyung như đứa con nít, lầm lì không chịu đi nên Park Jae Wook đành phải di chuyển qua bên phải để được ngồi gần cậu. Hai người tiếp tục nói chuyện với nhau như thể Kim Taehyung không có mặt ở đây.

"Jae Wook, anh cũng đã hai mươi ba tuổi rồi, không định lấy vợ à."

"Tôi vẫn còn trẻ mà, nhưng nếu em vội như thế thì tôi có thể tính đến chuyện đám cưới ngay bây giờ luôn."

Jungkook không trả lời, ngược lại còn đỏ mặt. Kim Taehyung thấy vậy liền không vui, hắn đang nghi ngờ rằng Jungkook đã thích Park Jae Wook thật.
"Taeguk sao rồi, thằng bé đỡ hơn chưa?"

Kim Taehyung tự nhiên xen vào một câu chẳng liên quan, hắn muốn phá đám họ, nhìn cái hình ảnh hai người nói chuyện hắn ghét dữ lắm.

Jungkook ngồi quay về hướng Kim Taehyung rồi trả lời: "Đã đỡ hơn rất nhiều rồi, không chừng ngày mai có thể xuất viện."

"Vậy thì tốt, dù sao thằng bé cũng là con..."

Hắn chưa nói hết câu đã bị cậu bịt miệng lại, Jungkook không muốn để Park Jae Wook biết về mối quan hệ giữa mình và Kim Taehyung, càng không muốn để anh ta biết mình đã sinh con cho hắn.

Đôi mắt của Kim Taehyung nheo lại đầy sự bực bội, hắn đã cố ý muốn nói cho Park Jae Wook sự thật này nhưng lại bị cản lại.

"Cậu sợ Park Jae Wook sẽ không thích cậu nữa sao?"

Câu thì thầm của Kim Taehyung khiến Jungkook lúng túng, cậu không biết nên đáp lại như thế nào.

"Hai người sao thế?"

Park Jae Wook đang thắc mắc bọn họ đang nói chuyện gì, còn Jungkook đang cố dùng lời lẽ để lấp liếm đi sự thật. Kim Taehyung cau mày tỏ ra không đồng tình, hắn cố hiểu cho cậu thì lồng ngực lại khó chịu. Kim Taehyung bỏ tay cậu ra khỏi miệng mình rồi đứng dậy.

"Tôi lên thăm thằng bé đây."

Kim Taehyung rời đi nhưng Jungkook và Park Jae Wook vẫn ngồi đó, hắn bực mình quay lại gọi: "Này, hai người còn muốn nói chuyện đến khi nào nữa, về phòng mà chăm Taeguk đi."

Jungkook nghe đến chữ "Taeguk" là đã đứng dậy. Cậu bảo Park Jae Wook về lo công việc của mình rồi đi theo Kim Taehyung.

Hai người đi vào phòng bệnh, Taeguk đang ngồi ăn ngoan trên giường nhìn thấy papa đến thăm liền vui mừng như vừa bắt được kẹo.

"Papa đến thăm Taeguk kìa."

Nó hào hứng khoe với người làm về người papa kia dù hắn từng khiến thằng bé tổn thương.
Kim Taehyung ngồi cạnh giường, bế Taeguk vào lòng mình rồi âu yếm thằng bé như con ruột của mình.

"Taeguk đang ăn sao? Để papa đút cho nhé!"

Jungkook nhăn mặt, cậu chưa từng thấy hắn nhận làm papa của Taeguk nhưng giờ đây từ đó được thốt ra thật dễ dàng. Hắn đang có âm mưu gì chăng, không thể nào một con người có thể thay đổi trong một sớm một chiều như thế được.

"Taeguk ăn ngoan rồi mau khỏe nhé, đợi khi nào Taeguk xuất viện thì papa sẽ cho con một điều ước."

"Điều ước sao? Taeguk rất muốn đi chơi ở thủy cung."

"Được được, chỉ cần Taeguk khỏe lại thì cả ba chúng ta sẽ đến thủy cung."

Nghe vậy, thằng bé vui mừng hôn chụt lên má hắn. Kim Taehyung cũng vui lây nhưng trong lòng vẫn rất bất an. Vì Taeguk bị bệnh mà Park Jae Wook không thể tỏ tình với Jungkook. Chuyến đi lần này chắc chắn bị anh ta bám theo, hắn đang lo sợ anh ta sẽ thừa cơ hội để nói ra hết với Jungkook.

Hai người họ mà hẹn hò thì không được. Nếu vậy thì mối quan hệ giữa hắn - Jae Wook - Jungkook và Taeguk sẽ trở nên vô cùng rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro