Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào ngày hôm sau, cũng là ngày mà Taeguk xuất viện. Thằng bé đã khỏe lại nên Jungkook đã đi làm luôn vào hôm nay.

Sau khi xong việc ở quầy cà phê, cậu cùng Kim Taehyung đến thủy cung như lời hẹn. Trong xe, Kim Taehyung thường ngày im lặng bỗng cất tiếng nói:
"Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Jungkook không hiểu hắn nói gì nên cậu đã hỏi lại: "Tôi nghĩ kỹ chuyện gì cơ?"

"Là chuyện sẽ chấp nhận ở bên Jae Wook, có vẻ hôm nay cậu ta sẽ nói ra hết với cậu."

Jungkook trầm ngâm một lúc, bên trong cậu hiện giờ không có câu trả lời nào chắc chắn cả. Kim Taehyung thấy cậu do dự như vậy, lồng ngực lại thấy bất an.

"Dù sao hôm nay cậu cũng phải tìm ra câu trả lời của mình vì Jae Wook không phải một tên kiên nhẫn đâu."

"Tôi biết, nhưng tại sao anh lại quan tâm chuyện này đến vậy?"

Kim Taehyung á khẩu, đúng là hắn hơi nhiều chuyện nhưng cũng do tò mò nên mới hỏi. Chiếc xe đã đến được thủy cung, Jungkook vừa gọi điện thoại vừa đi vào trong.

Park Jae Wook bế Taeguk đứng kế bên khu trò chơi, anh ta thấy hai người đến liền vẫy tay gọi: "Jungkook, Taehyung, bên này!"

Nghe tiếng gọi, Jungkook và Kim Taehyung đi nhanh đến chỗ họ và bắt đầu chuyến tham quan thủy cung. Taeguk và Park Jae Wook rất hợp nhau, cả hai cười đùa suốt chuyến đi.

Kim Taehyung có chút ghen tỵ nhưng người mà hắn chú ý không phải Taeguk mà là Jungkook. Đôi mắt hắn đưa cái nhìn khó chịu về phía cậu, khi cậu cứ mãi ngắm nhìn Park Jae Woo.

Hôm nay là thứ bảy nên thủy cung tương đối đông người. Jungkook không cẩn thận va phải người khác, Kim Taehyung đưa tay ra định đỡ cậu thì Park Jae Wook lại nhanh tay hơn.

"Em không sao chứ?"

Jungkook lắc đầu: "Không sao."

Mọi người tiếp tục đi phía trước, chỉ có Kim Taehyung đứng chăm chú vào đôi tai đang dần đỏ lên của cậu. Có phải nghi ngờ của hắn đã đúng không?

Đi chơi cũng mệt mỏi rồi, bốn người ngồi nghỉ ngơi trên chiếc ghế dài. Khung cảnh náo nhiệt bên ở khu trò chơi và màn đêm đen không có một bóng mây, đèn nhấp nháy có ở khắp mọi nơi khiến con tim theo nhịp đập rộn rã. Kim Taehyung ngã người lui sau một chút, không khí thoáng đảng hơi se lạnh khiến toàn thân hắn trở nên rất thoải mái.

Đang tận hưởng khí đêm thì Park Jae Wook ra tín hiệu, anh ta muốn nói chuyện riêng với Kim Taehyung. Hai người đi lại một góc ít người rồi bắt đầu nói chuyện.

"Tôi có chuyện muốn nói với Jungkook nên cậu dẫn Taeguk đi chỗ khác chơi đi."

"Sao tôi phải giúp cậu chứ? Chúng ta đâu có thân thiết đến vậy."

"Đi mà, tôi cầu xin cậu đó."

Kim Taehyung cau mày, điều hắn đoán không trật đi đâu được.

"Tỏ tình thì đến chỗ khác, sao cậu lại chọn một chỗ náo nhiệt như vậy, khoa trương quá rồi đấy."

Park Jae Wook hết lời cầu xin, anh ta phải có được sự giúp đỡ của Kim Taehyung thì kế hoạch đặt ra mới thành công được.

"Xin cậu đó Taehyung, nếu chuyện này thành công thì tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu yêu cầu."

"Cậu chỉ đang nông nổi thôi, chưa chắc tình cảm này là thật mà đã vội nói ra rồi, cậu có chịu được trách nhiệm không hả?"

Park Jae Wook gật đầu như gà mổ thóc, cứ xác định quan hệ trước rồi tính sau. Kim Taehyung không còn lý lẽ nào để ngăn cản nữa, hắn đành chấp nhận giúp anh ta lần này.

Kim Taehyung trở về, hắn bế Taeguk lên rồi nói với Jungkook: "Tôi đưa thằng bé đến khu trò chơi, cậu ở lại đây với Jae Wook đi."

Jungkook muốn đi cùng nhưng bị Kim Taehyung cản lại. Cậu có thể thấy sắc mặt của hắn rất không vui, có lẽ chuyện gì đã xảy ra nên hắn mới cư xử lạnh nhạt với cậu như vậy.

Kim Taehyung đến khu trò chơi, hắn tìm những trò mà Taeguk chơi được. Trong khi trông Taeguk, hắn lại nghĩ đến chuyện hai người họ đang làm gì khi ở riêng với nhau.

Trong lồng ngực hắn lại có cái cảm giác bứt rứt không thể nào lý giải. Kim Taehyung đấm nhẹ vào lồng ngực, bắt nó phải dừng lại nếu không hắn sẽ phát tiết tại chỗ mất.

Kể từ khi Kim Taehyunh rời đi đã được một lúc rồi, hắn vẫn đang sốt ruột muốn trở lại chỗ hồi nãy.
Bé con sau khi chơi xong thì chạy đến chỗ của hắn, không may bị vấp té. Kim Taehyung bừng tỉnh vì tiếng khóc của Taeguk, bây giờ hắn mới đảo mắt quan sát xung quanh.

Kim Taehyung chạy đến đỡ thằng bé lên, phủi đất cát bám lên người bé con.

"Papa xin lỗi đã không trông chừng con cẩn thận, Taeguk đừng giận papa nhé."

Thằng bé bậm chặt miệng để nín khóc, nước mắt nước mũi lem nhem trong rõ đáng thương. Nó nói với chất giọng run rẩy: "Taeguk không sao nữa rồi, con không giận papa đâu."

"Cảm ơn con."

Kim Taehyung nảy ra một ý, hắn bèn hỏi thằng bé: "Taeguk à, nếu con là con của papa, thì con có muốn sống cùng papa và ba Jungkook không?"

Taeguk gật đầu: "Con không thể xa hai người được, Taeguk muốn ở cùng papa và ba Jungkook."

"Nhưng mà ba Jungkook của con sắp rời đi theo chú Jae Wook rồi, sẽ không ở với con nữa đâu."

Taeguk nghe đến đây thì bật khóc nức nở, người nó không nỡ rời xa nhất chính là Jungkook. Kim Taehyung mỉm cười, lợi dụng một đứa con nít đúng là bỉ ổi thật nhưng đây là cách duy nhất để hắn giữ Jungkook lại.

Hắn biết cảm giác bây giờ của mình là gì và hắn cần có cậu bên cạnh mình. Kim Taehyung càng nói thì Taeguk khóc càng lớn, thằng ôm chặt cổ hắn mà miếu máo: "Con không cho ba Jungkook đi theo chú Jae Wook đâu, con chỉ muốn ba Jungkook sống với papa và con thôi."

Coi như thường ngày hắn đối tốt với Taeguk đã không uổng phí. Hắn bắt đầu lên tiếng dụ dỗ thằng bé: "Nếu vậy thì con phải nói với ba Jungkook những gì con muốn chứ."

Taeguk gật đầu, nó ôm chặt vào cổ của Kim Taehyung trong tư thế sẵn sàng chiến đấu giành lại Jungkook.

Kim Taehyung định bế nó đến chỗ Jungkook thì có điện thoại gọi đến. Thư ký của anh báo rằng đã có kết quả kiểm tra ADN và đang trên đường đến chỗ của hắn.

Đứng giữa hai lựa chọn, Kim Taehyung không biết mình nên đi lấy kết quả kiểm tra ADN hay là đến phá đám chuyện tốt của Park Jae Wook. Nếu không đến đó ngay bây giờ, rất có thể mọi chuyện đã xong xuôi. Nhưng hắn muốn chắc chắn rằng Taeguk là con mình, như thế sẽ dễ thuyết phục Jungkook hơn. Thế là Kim Taehyung chạy ra ngoài cổng để nhận kết quả kiểm tra ADN.

"Taeguk à, con có hồi hộp không?"

Thằng bé gật đầu: "Taeguk có ạ."

Kim Taehyung cũng rất hồi hộp với kết quả hắn cầm trên tay. Những tờ giấy trắng bắt đầu lộ ra sau chiếc phong bì cỡ lớn. Kim Taehyung nuốt ực nước bọt rồi nhìn vào những dòng chữ in trên giấy.

Kết quả xét nghiệm cho biết họ không phải là cha con ruột, mức độ tương đồng ADN chỉ có 25%. Kim Taehyung ngơ ngác trong vài giây, sau đó hỏi thư ký: "Bác sĩ nói gì về kết quả này?"

"Ông ấy nói..."

Kim Taehyung lập tức ra hiệu cho thư ký im lặng, chuyện này không thể nói trước mặt của Taeguk được, tránh việc nó bị tổn thương.

Thư ký hiểu ý rời đi. Lúc này Taeguk với lấy tờ kết quả trên tay Kim Taehyung, ngây thơ hỏi: "Papa, cái này viết gì vậy? Taeguk đọc không hiểu."

Hắn mỉm cười, xoa đầu thằng bé: "Không có gì đâu."
"Nhưng trông papa không vui."

"Đâu có, ở với Taeguk là khoảng thời gian papa vui nhất đó. Bây giờ chúng ta trở về nhé, chú Jae Wook và ba Jungkook đang đợi đó."

"Vâng."

Sau khi biết được kết quả rồi, Kim Taehyung chạy ngay đến chỗ Jungkook. Lúc hắn đến thì Park Jae Wook đã đi mất rồi, chỉ còn Jungkook ngồi trên chiếc ghế dài với gương mặt buồn bã mà thôi.

Là đồng ý?

Hay là từ chối rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro