Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung nhìn thấy Jungkook buồn bã như vậy, hắn đoán là cậu đã từ chối rồi. Thật kỳ lạ là hắn thấy vui vì chuyện này, cũng chẳng nghĩ đến việc đem Taeguk ra làm lý do để giữ cậu lại nữa. Dù đã đinh ninh rằng kết quả là như vậy rồi nhưng Kim Taehyung vẫn tò mò muốn hỏi:

"Jae Wook đã nói hết với cậu chưa?"

Jungkook gật đầu thay câu trả lời, cậu đã nghe hết và nghe rất rõ những lời mà anh ta nói.

"Vậy kết quả thì sao, cậu đồng ý hay là từ chối rồi?"

"Tôi từ chối rồi."

Kim Taehyung đắc ý, quả là hắn đoán không sai nhưng vẫn phải đóng cho trọn vai phụ của mình.

"Tại sao lại từ chối, gia cảnh của Jae Wook tốt như thế mà, tính cách cũng không phải xấu."

Jungkook gật gù, cái này thì cậu công nhận với hắn. Nhưng mà người tốt như thế thì làm sao xứng đôi với kẻ mang nợ nần như cậu được?

"Tôi cũng đã nói hết chuyện của Taeguk cho anh ta biết rồi, kể cả chuyện Taeguk là con của anh."

"Vậy là Jae Wook rời đi trước là vì lý do đó sao? Cậu ta chắc thất vọng lắm khi biết người mình yêu có con với người khác."

Kim Taehyung càng nói thì sắc mặt của Jungkook càng thêm khó chịu. Hắn lại chẳng biết xấu hổ, trưng ra bộ mặt xấu xa nhìn cậu đau khổ.

"Cậu thích Jae Wook rồi đúng không?"

Không cần Jungkook phải trả lời thì hắn ta cũng đã có đáp án. Kim Taehyung lại thấy khó thở nơi lồng ngực, cái cảm giác khó chịu đó vẫn quanh quẩn trong bên trong mà không chịu biến đi.

"Về thôi, chúng ta chơi đủ rồi."

Kim Taehyung rời bước đi nhưng Jungkook vẫn ngồi đó như người mất hồn. Hắn thở dài đến kéo cậu đứng lên, dùng Taeguk để làm mồi nhử: "Con cậu buồn ngủ rồi kìa, về nhanh để nó còn về nhà ngủ nữa."

Jungkook đứng dậy, lủi thủi đi theo sau Kim Taehyung. Hắn dừng lại gọi cậu đi nhanh hơn một chút, Kim Taehyung không muốn cậu đi sau mình mãi như vậy. Cậu không phải đày tớ cũng không phải người hầu nên hai người nên đi cùng nhau mới phải.
...
Về đến nhà, Jungkook cho Taeguk ngủ rồi ra ban công ngồi một mình. Đúng lúc này Kim Taehyung tìm đến, hắn thấy cậu đang ngồi ũ rũ nên đã đến ngồi xuống bên cạnh.

"Nếu như cậu không sinh con cho tôi thì chuyện của Jae Wook sẽ dễ dàng hơn."

Jungkook lắc đầu: "Cũng sẽ có kết quả như vậy thôi vì tôi không hối hận khi sinh ra Taeguk, thằng bé xứng đáng có một vị trí trên trái đất này. Tôi không vì chuyện này mà mong cầu những điều như vậy."

"Cậu là một người ba tốt, đến giờ tôi mới nhận ra."

Jungkook cười gượng, cứ tưởng là Kim Taehyung vẫn còn nghĩ xấu về cậu chứ, được hắn khen khiến cậu thấy vô cùng ngạc nhiên. Khoảng lặng bỗng bao trùm hai người, Jungkook nghĩ mình nên mở lời trước nên cậu đã lên tiếng nói với hắn:

"Cảm ơn anh."

"Vì chuyện gì?"

"Vì chuyện của Choi Yong Guk. Tôi có nghe từ nhân viên của anh rằng anh đã vì chuyện của tôi mà đánh nhau với anh ta. Anh còn không ngần ngại bỏ một số tiền lớn để giúp tôi thoát khỏi mấy vụ kiện cáo."

Kim Taehyung giả vờ tỏ ra ngạc nhiên, nếu cậu không kể thì hắn cũng sẽ tìm cách kể mấy chuyện mình đã làm cho cậu để lấy thêm thiện cảm. Nhưng Kim Taehyung cảm thấy thần kỳ, hắn không biết rằng mình lại vì một tên nhóc xa lạ mà bỏ ra nhiều tiền như và công sức đến vậy.

"Tôi chỉ làm những gì bản thân cảm thấy đúng thôi, không phải vì cậu đâu."

"Tôi biết rồi, sau khi có tiền tôi sẽ trả tiền lại cho anh rồi rời đi."

Đến bây giờ Jungkook vẫn nghĩ Kim Taehyung thấy mình rất chướng mắt, muốn cậu rời khỏi đây nhanh nhất có thể.

"Nhưng tôi đi rồi, anh hãy cho phép tôi được đến thăm Taeguk thường xuyên được không?"

Kim Taehyung lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.

"Dù sao thì nhà tôi còn nhiều phòng trống nên cậu cứ ở đây đi, tôi không đòi tiền nhà hay ăn uống đâu."

"Sao anh lại..."

"Tôi chỉ thấy cậu đáng thương nên mới đưa tay ra giúp đỡ, hoàn toàn không có ý gì khác."

Jungkook gượng nỡ một nụ cười để cảm ơn hắn. Kim Taehyung đột nhiên trở nên bực dọc.

"Đừng có cười giả tạo trước mặt tôi được không? Cậu vốn dĩ không phải như vậy."

"Tôi như thế nào cơ?"

"Một tên cọc cằn, ương bướng và thích cãi lại."

Jungkook phì cười, không ngờ cậu trong mắt hắn lại là một đứa nhóc cọc cằn như vậy. Thường ngày có thể đúng như miêu tả, nhưng mà bây giờ thì chỉ có cảm giác đau trong lồng ngực nên không muốn quậy phá nữa.

Kim Taehyung hơi mỉm cười, cuối cùng thì hắn cũng nhìn được nụ cười thật lòng của cậu. Hai người ngồi ngắm trăng một lúc thì Jungkook đổ người lên vai của hắn. Cậu mệt mỏi đến mức ngủ gật rồi.

Kim Taehyung tạm thời không động đậy, hắn hơi nghiêng đầu xuống để ngắm nhìn trọn vẹn gương mặt của cậu. Gương mặt của cậu khi ngủ hiền lành hơn nhiều, da vừa trắng mịn vừa mềm mại như em bé. Kim Taehyung muốn sờ lên nhưng lại kiềm chế ham muốn của bản thân.

Hắn cứ giữ tư thế đó một lúc mới đưa cậu vào trong phòng. Kim Taehyung lại ngây người nhìn dáng vẻ cậu lúc ngủ, không quan tâm Taeguk đang trở người bên cạnh.

Kim Taehyung nâng bàn tay của Jungkook lên, hắn hôn nhẹ lên mu bàn tay rồi cảm nhận thật kỹ. Chỉ là một cái hôn lên mu bàn tay thôi mà đã khiến trái tim hắn đập liên hồi.

Kim Taehyung...

Hình như là hắn bắt đầu có cảm giác thích cậu rồi...
...
Ngày hôm sau, Jungkook và Kim Taehyung vẫn đi làm như bình thường. Cậu vẫn còn buồn vì chuyện hôm qua nên có những lúc ngơ người không nghe khách gọi đồ uống.

Jungkook vào trong quầy pha chế, hứng một chút nước rồi tạt lên mặt của mình.

"Phải tỉnh táo... dù sao thì kết quả cũng là vậy rồi."

Hôm nay không có hoa và quà được gửi đến, chứng tỏ Jae Wook đã từ bỏ cậu thật rồi. Jungkook buồn bã ngồi thừ người trước quầy pha chế, đúng lúc nhìn ra bên ngoài sảnh chính thì thấy Jae Wook đi cùng Kim Taehyung và vài người nữa.

Chỉ cần nhìn thấy người mình thích là lồng ngực cậu lại nhói lên. Jungkook tự nhủ với mình rằng đừng mơ mộng đến con người đó nữa nhưng ánh mắt không tự chủ mà dõi theo anh ta.

Một lúc sau khi bàn bạc mọi chuyện xong xuôi, Jae Wook và Kim Taehyung đi vào nhà ăn ở phía cánh trái của sảnh. Trái tim cậu đập rộn rã với từng bước chân của Jae Wook.

Hai người đứng đối diện nhau, Jae Wook cố lảng tránh nhưng cậu lại nhìn thẳng anh ta. Cứ nghĩ rằng bản thân không dám nhìn Jae Wook nhưng cậu lại đối mặt khá tốt, mặc dù trái tim đang đau âm ĩ.

Sau khi order, Jae Wook và Kim Taehyung ra bàn và tiếp tục công việc còn lỡ dở. Jungkook đem cà phê ra rồi đi vào, hoàn toàn không có một động tác thừa thải.

"Lần quảng bá này sẽ diễn ra tốt chứ, người mẫu đa số là những người nổi tiếng và hot tiktoker nên khiến tôi khá lo lắng."

Park Jae Wook: "Chỉ là một buổi quảng bá nhỏ thôi nên có mời những người không chuyên cũng chẳng vấn đề gì, lôi kéo truyền thông cho dự án lớn tiếp đó là điều nên làm."

"Nhưng hình như có một hot tiktoker bị thương khi đang tập luyện nhỉ, cậu định tìm ai thay thế cậu ta?"

"Tôi đã tìm được người thay thế rồi, đảm bảo chất lượng luôn."

Jae Wook đi lại chỗ của Jeon Jungkook, anh ta đối mặt với cậu không còn sự lảng tránh như lúc nãy.

"Cậu có muốn làm người mẫu và bước đi trên sàn diễn của tôi không? Đây là một cơ hội hiếm có nên cậu hãy suy nghĩ cho kỹ."

"Tôi không biết làm người mẫu."

"Có rất nhiều người "không phải là người mẫu" như cậu tham gia. Đừng có lo, cậu sẽ được hướng dẫn trước khi lên sàn diễn."

Jae Wook để lại số liên lạc mới của mình rồi rời đi, anh ta cho cậu một ngày để suy nghĩ về chuyện này. Dù cho Jungkook không phải là một hot tiktoker nhưng cậu có gương mặt ấn tượng, giới báo chí sẽ chú ý đến điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro