Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối ngày hôm đó, Jungkook tìm lên phòng giám đốc để nói với Kim Taehyung một tiếng vì chuyện cậu định sẽ làm người mẫu cho show biểu diễn của Jae Wook. Đang đi trên hành lang thì cậu đụng phải một người đàn ông.

"Tôi xin lỗi..."

Người đàn ông đó nhìn cậu, tay vừa dọn dẹp dụng cụ vệ sinh vào chiếc xô màu đỏ rồi rời đi. Dáng vẻ gấp gáp của anh ta khiến cho cậu thấy khó hiểu.

"Là nhân viên vệ sinh mới sao?"

Lần đầu cậu gặp anh ta nhưng lại thấy rất quen mặt, không biết đã gặp ở đâu rồi. Thôi, không nghĩ nữa, cậu nhanh chóng đến phòng giám đốc thì hơn.

Jungkook báo cho thư ký ở bên ngoài rồi mới vào trong, nếu không thông qua cô ta thì Kim Taehyung sẽ nổi giận khi cậu tự ý đến làm phiền.

Kim Taehyung được báo trước nên hắn đã tạm gác công việc lại để lắng nghe cậu. Đôi mắt hắn nhìn Jungkook không rời nên đã khiến cậu lúng túng một lúc.

"Cậu đến đây có việc gì?"

Bây giờ Jungkook mới dám nhìn thẳng vào Kim Taehyung sau thời gian tránh né ánh mắt nhau.

"Tôi muốn tham gia show quảng bá của anh Jae Wook."

"Tại sao cậu lại muốn tham gia show biểu diễn đó? Không giống cậu chút nào."

"Từ lâu tôi đã mong muốn được một lần biểu diễn như một người mẫu chuyên nghiệp nên khi có cơ hội thì tôi muốn thử một lần."

Ra là mong ước từ lâu của cậu chứ không phải vì lời nhờ vả của Park Jae Wook. Nếp nhăn trên trán của Kim Taehyung giãn ra, hắn gật đầu đồng ý với cậu: "Được thôi, sau giờ làm ở đây thì cậu có thể đến lớp dạy catwalk. Tôi không có quyền hạn xen vào show diễn này nên không thể giúp gì cho cậu."

"Tôi có thể tự lo cho mình."

Kim Taehyung gật gù, hắn ra hiệu cho cậu ra ngoài sau khi cả hai không còn gì để nói.

...

Ngày hôm sau, Jungkook cố để ý người đàn ông bí ẩn kia vào giờ ăn trưa nhưng người đó đã không xuất hiện. Công nhân vệ sinh đó hình như ăn trưa một mình mà không xuống nhà ăn.

Jungkook không hiểu sao mình cứ nghĩ đến người đó mãi. Sau khi gặp lại anh ta một lần vào buổi chiều, Jungkook đã tỏ ra nghi ngờ đôi chút khi thấy anh ta cố tình tránh né cậu.

Vào cuối giờ chiều, sau khi xong việc thì Kim Taehyung xuống dưới chỗ làm của cậu, ngồi đợi cậu dọn dẹp xong.

"Cứ làm gì cần thiết đi, tôi không vội đâu nên cậu cứ từ từ mà làm."

Jungkook cặm cụi dọn dẹp rồi theo Kim Taehyung ra xe để đến lớp dạy catwalk chuyên nghiệp. Lúc Jungkook mở cửa xe ra ngoài thì Kim Taehyung đã gọi cậu lại.

"Ở đó có nhiều con người nên rất phức tạp, cậu hãy bảo vệ mình cho tốt."

Jungkook hiểu được một phần, cậu không suy tính nhiều đến vậy.

"Tôi biết rồi, anh về cẩn thận."

Chiếc xe của Kim Taehyung rời đi, Jungkook bước vào tòa nhà và tìm đến lớp dạy. Lúc vào trong phòng thì những người khác đã đến đầy đủ. Bọn họ điều là những người nổi tiếng nên Jungkook thấy mình khá lạc lỏng.

Người dạy học là một người đàn ông còn khá trẻ, vừa thấy Jungkook liền đi đến bắt chuyện: "Cậu là người mà giám đốc Park giới thiệu đến đúng không, hân hạnh làm quen nhé."

Nghe đến việc Jungkook được giới thiệu bởi giám đốc của công ty, những người có mặt trong căn phòng lớn đổ dồn ánh nhìn về phía cậu. Jungkook khó xử gật đầu, cậu không muốn mình bị chú ý nhiều nhưng thầy dạy học cứ oang oang cái miệng.

"Tôi chỉ là một tay mơ thôi nên cần phải học hỏi nhiều."

Nói rồi cậu đi đến một chỗ còn trống để ngồi xuống. May mắn là người dạy học đã không chú ý đến cậu nữa mà đang nói chuyện với một người nổi tiếng khác.

Còn vài phút nữa buổi học mới bắt đầu, những người bên cạnh cậu nói chuyện rất lớn tiếng. Chủ đề của bọn họ từ mấy cái quảng cáo rồi đổi qua Jungkook.

"Cậu ta là người giám đốc đưa đến đấy, không biết là dựa theo tiêu chí nào nữa."

"Ai mà biết, người ta được cả giám đốc đưa vào cơ mà, không chừng là lấy cơ thể để mua chuộc cũng nên."

Trong nhóm ba người đang nói xấu cậu có người tên là Hee Soo, cô ta là một tiktoker mới nổi lên gần đây. Hee Soo nhìn cậu rồi cười nhếch mép: "Cậu ta sẽ phá hỏng cái show diễn này thôi, chờ mà xem."

Jungkook vẫn để yên vì cậu không đến đây để gây chuyện. Thầy giáo làm mẫu rồi bảo học viên của mình lên đi thử một vòng, Jungkook đã xung phong trước tiên.

Đến khi lên sàn diễn rồi, cậu vẫn nghe những tiếng nói mỉa mai phía dưới.

"Cậu ta xung phong diễn đầu tiên kia, đúng là tự tin thái quá."

"Để xem cậu ta làm được gì."

Jungkook liếc nhìn về phía Hee Soo vì tiếng của cô ta là lớn nhất. Jungkook đảo mắt nhìn phía trước, cậu thử catwalk một vòng như lời thầy giáo yêu cầu.

"Rất tốt."

Jungkook được thầy giáo khen lấy khen để, đám người bên dưới cũng ngạc nhiên vì cậu có thể bắt chước được dáng đi của thầy giáo ngay lập tức. Hee Soo không hài lòng, cô ta đi đến chỗ của thầy giáo nói với ông ấy:

"Chiều cao của cậu ta chỉ tầm một mét bảy lăm thôi, tỉ lệ cơ thể cũng không phải hoàn hảo. Công ty của các ông chọn người mẫu biểu diễn tệ thật đấy, nếu không phải ký hợp đồng rồi thì tôi đã rời đi rồi."

Đời nào cô ta chịu biểu diễn chung với một người không có tiếng tăm gì như Jungkook. Biết cậu được giám đốc đưa vào thì cô ta đã ghét không ít, lần này còn giả vờ làm tốt càng khiến cô ta chướng mắt hơn.

"Cậu ấy làm rất tốt mà, tôi chưa từng thấy có ai bắt chước được các bước catwalk của mình trong lần đầu tiên đâu. Chắc chắn cậu Jeon đã có kinh nghiệm từ trước, như thế tốt quá rồi còn gì."

Thầy giáo vẫn tiếp tục khen Jungkook. Hee Soo bực mình, cô ta quyết tâm cướp hết sự chú ý về mình để không còn ai nhớ đến thành tích lần này của Jungkook.

Hee Soo xung phong là người thứ hai biểu diễn. Cô ta bước từng bước tự tin trên sàn diễn nhưng lại nhận lấy cái lắc đầu từ thầy giáo.

"Cô đúng là chẳng hiểu gì về catwalk hết, còn phải tập luyện nhiều đó."

...

Buổi tối, Jungkook về đến nhà sau khi buổi học kết thúc. Cậu không muốn ăn tối để giữ dáng nhưng Kim Taehyung lại không đồng ý và kéo cậu vào bàn ăn cho bằng được.

"Nếu cậu không ăn thì tối nay ra đường ở đi."

Jungkook nhăn mặt, đã bao nhiêu tuổi rồi mà hắn còn hù cậu bằng cái lý do ấy chứ. Jungkook ngồi xuống bàn ăn, Kim Taehyung đã gắp cho cậu một bát đầy thức ăn với cơm.

"Tôi không ăn nhiều vậy đâu."

"Không được cãi, cậu phải ăn hết cho tôi."

Jungkook đành phải ăn hết những thứ hắn gắp cho. Kim Taehyung dạo này thay đổi nhiều quá, hắn không còn nói mấy từ đáng ghét với cậu nữa, dường như còn quan tâm cậu hơn.

Đang ăn thì điện thoại của Jungkook reo lên, là Jae Wook gọi cho cậu.

"Tôi... nghe đây."

[Cậu là người quen của cậu Jae Wook đúng không, chúng tôi thấy tên cậu trong danh bạ nên mới gọi.]

"Tôi có quen anh ta, mà... có chuyện gì không?"

[Cậu Jae Wook vừa uống say, bọn tôi không biết nhà nên mới gọi cho cậu. Cậu mau đến đưa cậu ấy về đi, cậu Jae Wook đang làm loạn ở quán bar này.]

"Tôi biết rồi, tôi đến ngay."

Jungkook đứng dậy thì bị Kim Taehyung kéo lại.

"Ăn hết đã rồi đi, đây có phải chuyện gấp gì đâu."

"Tôi phải đến đó."

"Mặc cậu ta đi."

Jungkook gạt tay của Kim Taehyung xuống, cậu không thể bỏ mặc người trong lòng mình được. Cho dù hắn có nói gì thì cậu vẫn nhất quyết rời đi.

Kim Taehyung vẫn chưa quên được tình cảm của cậu dành cho Jae Wook. Trong lồng ngực nhói lên đầy đau đớn, hắn đã bỏ lỡ cậu rồi, hối hận cũng không kịp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro