Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở quán bar, Jae Wook đang làm loạn lên, anh ta hết cười rồi lại khóc, còn quấy rối những vị khách khác. Jungkook đến vừa lúc, cậu chạy đến níu lấy tay của Jae Wook.

"Về thôi, anh say lắm rồi."

Anh ta nhìn cậu, nước mắt từ từ rơi xuống gò má.

"Là em hả? Tại sao em lại xuất hiện ở đây?"

"Tôi được phục vụ gọi đến. Bây giờ chúng ta về nhà thôi."

Jae Wook giật tay mình ra, anh ta gục xuống vai cậu mà thì thầm: "Nếu như em không sinh con cho Kim Taehyung thì chúng ta đã trở thành một đôi rồi. Em cũng thấy đáng tiếc như tôi đúng không?"

Jungkook lắc đầu, cậu không hối hận khi Taeguk là con của mình, thằng bé xứng đáng có mặt trên cuộc đời này. Thứ khiến cậu hối hận duy nhất đó là đã quen biết Jae Wook, nếu không có anh ta thì trái tim cậu cũng không đau đớn như hiện giờ.

"Tôi với anh đã không thể bên nhau rồi, đừng nhắc đến chuyện này nữa, cả hai chỉ thêm đau khổ thôi."

"Đau khổ sao? Tôi yêu em đến như thế nên tất nhiên sẽ đau khổ rồi, đau hơn cả suy nghĩ của em đấy."

Jae Wook ngẩng đầu lên thì thấy Kim Taehyung cũng có mặt, mặc sự khuyên can của Jungkook mà tiến đến chỗ của Kim Taehyung. Anh ta đấm vào mặt của hắn rồi xách cổ áo Kim Taehyung lên.

"Tại sao đó lại là đứa con của cậu mà không phải của tôi? Cậu chính là rào cản giữa tôi và em ấy, tôi vô cùng ghét cậu."

Cả hai tiếng "bạn thân", Jae Wook cũng chẳng muốn nói ra nữa. Anh ta hận Kim Taehyung, ghét bỏ anh ta như một vật chướng ngại đáng ghét. Jungkook thấy anh ta say quá nên ăn nói hồ đồ rồi, cậu đến gỡ tay của Jae Wook ra khỏi tay của cổ áo Kim Taehyung.

"Chúng ta về nhà thôi, còn ở lại thì anh sẽ làm chỗ này loạn lên mất."

Jungkook định dìu Jae Wook ra ngoài thì Kim Taehyung tách cậu và anh ta ra. Hắn quay lưng lại rồi nói với cậu: "Để cậu ta lên lưng tôi, tôi sẽ đưa Jae Wook ra xe."

Jungkook làm theo lời hắn nói. Cậu rất ngạc nhiên vì hắn hoàn toàn bình thường sau cú đấm đó. Nếu là mình thường thì hắn đã nổi đóa lên đáp trả lại rồi. Có thể thứ mà Kim Taehyung quan tâm là chuyện khác.

Về đến nhà của Jae Wook, hai người đưa anh ta vào phòng ngủ rồi trở ra. Kim Taehyung cho tay vào túi, tựa lưng vào sau tường ngắm nhìn Jungkook. Cậu vẫn đang trầm ngâm nhìn vào Jae Wook nằm trên giường. Trong ánh mắt kia hoàn toàn không có chỗ cho hắn.

"Nếu cậu muốn chăm sóc Jae Wook thì cứ ở đây một lúc đi, tôi sẽ về nhà trước."

Jungkook lắc đầu: "Tôi chẳng có lý do gì để ở lại đây cả."

"Có mà, cậu yêu Jae Wook nên rất lo cho cậu ta còn gì."

Gương mặt cậu thoáng nét buồn bã: "Vậy thì tôi có thể làm gì chứ, chúng tôi không thể nào ở bên nhau được."

Tâm trạng cậu không tốt thì tâm trạng của Kim Taehyung cũng như vậy. Hắn cảm thấy nhói trong lồng ngực, cảm giác khó chịu lan tỏa cả cơ thể. Lúc hai người xuống dưới lầu để chuẩn bị về thì có một đứa nhóc tầm mười ba mười bốn tuổi đi vào từ cửa chính.

Dù gương mặt chỉ là một học sinh cấp hai nhưng thân thể của nó khá cao. Gương mặt giống y đúc Jae Wook cùng mái tóc xoăn tự nhiên. Nó đến gần Kim Taehyung nhưng không cúi đầu chào mà gọi thẳng tên hắn.

"Taehyung, sao anh lại đến đây?"

Kim Taehyung không trả lời mà kéo Jungkook đi thẳng ra bên ngoài. Tên nhóc đó nói vọng ra, hoàn toàn không có tí tôn trọng người lớn tuổi hơn.

"Anh là Jeon Jungkook mà anh tôi đang theo đuổi đúng không? Nếu còn muốn sống một cách tử tế thì nên rút lui đi."

Jungkook dừng lại, cậu quay lại định nói rằng hai người đã kết thúc nhưng lại bị tên nhóc đó cướp lời.

"Anh tôi và anh không hề có chung một vị trí, anh chỉ là một tên khố rách áo ôm thôi nên hãy biết thân biết phận của mình một chút. Nếu để gia đình tôi biết chuyện này thì anh sẽ phải chịu đựng cơn thịnh nộ của mẹ đó."

Jungkook đông cứng người, những lời đó tuy có hơi nặng nề nhưng có thể là sự thật. Kim Taehyung bên cạnh ôm vai cậu rời đi, trước đó không quên quăng cho tên nhóc ngạo mạn kia một cái lườm.

...

Ngày hôm sau, Jungkook lại chú ý đến người nhân viên vệ sinh kia. Anh ta lại không xuất hiện trong nhà ăn, có lẽ là tự mua đồ ăn rồi tìm một góc nào đó để ăn một mình. Không hiểu sao cậu có cảm giác không tốt về anh ta.

Một ngày dài toàn nghĩ về Jae Wook, cậu chẳng thể tập trung vào thứ gì. Đến cả lúc tới lớp học catwalk vẫn nghĩ đến anh ta.

Trong đầu vẫn quanh quẫn hình bóng của người thương, còn trước mắt lại thấy được người thật. Hôm nay Jae Wook đến lớp học để chào hỏi mọi người.

"Mọi người đã vất vả nhiều rồi, hôm nay tôi có mang theo đồ ăn nhẹ nên mọi người cứ tự nhiên nhé."

Thư ký của anh ta đưa đồ ăn nhẹ vào, còn Jae Wook lại bị những người khác vây lấy.

"Anh đẹp trai thật đấy, đúng là một giám đốc trẻ bước ra từ tiểu thuyết."

"Tôi làm sao so sánh được với những nhân vật hoàn hảo như vậy, cô quá khen rồi."

Trò chuyện với đám nghệ sĩ một lúc, Jae Wook đi đến chỗ Jungkook rồi nói với cậu: "Ra ngoài nói chuyện với tôi một chút đi."

"Tôi không có chuyện gì để nói với anh."

"Tôi thì có."

Jae Wook đi ra ngoài trước rồi Jungkook mới tiếp bước theo đằng sau. Hai người đến cầu thang bộ, đứng đối diện với đối phương.

"Cảm ơn em ngày hôm qua đã đưa tôi về nhà."

"Không có gì."

Gương mặt của Jae Wook như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
"Chuyện lần đó, tôi đã quá nóng vội khi nghe em nói có con với Kim Taehyung... Gia đình tôi có lẽ sẽ không chấp nhận đứa cháu không có chung huyết thống nhưng em thì khác."

"Ý anh muốn nói là gì?"

Jae Wook ôm lấy cậu rồi trả lời: "Ý của tôi là tôi muốn ở bên em, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này." Cái ôm của Jae Wook càng chặt càng khẳng định những lời mình nói không phải suy nghĩ bồng bột mà là thật lòng.

Jungkook có thể cảm nhận rõ tấm lòng của anh ta... nhưng bắt cậu rời xa Taeguk là không thể. Cậu còn cố sống cố chết bám ở nhà của Kim Taehyung để có thể ở gần thằng bé, giờ bắt cậu bỏ nó để đi theo hạnh phúc của mình là điều không thể.

"Nếu anh không thể chấp nhận Taeguk thì chúng ta đừng nói đến chuyện bên nhau nữa."

Jungkook rời đi, Jae Wook định níu lại nhưng rồi lại thôi. Nói đi nói lại thì anh ta cũng không thể nào chấp nhận Taeguk được, thằng bé còn là con trai của Kim Taehyung.

Lúc Jungkook trở về phòng học thì đứa em trai của Park Jae Wook – Park Yong Wook xuất hiện chặn đường cậu.

"Đúng thật là anh tôi có tình cảm với anh."

Jungkook liếc nhìn nó, không buồn trả lời.

"Nói gì đi, anh đang sợ chuyện này bị tiết lộ chứ gì? Đừng lo, tôi sẽ không làm gì tổn hại đến anh trai của mình, nhưng cũng không muốn tổn hại gì đến anh."

Park Yong Wook nói rất rõ ràng lý do mình xen vào chuyện này, nó không muốn tổn thương cả hai người nên quyết định chấm dứt việc lén lút gặp nhau như vừa rồi là một phương án tốt.

"Mẹ tôi không đời nào chấp nhận một đứa con rể như anh nên anh hãy làm rõ tình cảm của mình đi, đừng có mập mờ với anh trai tôi nữa."

Jungkook cũng hiểu được chút ít việc này, cậu cũng muốn làm rõ một lần. Jungkook không trả lời mà bước vào phòng học, mặc cho Park Yong Guk léo nhéo sau lưng mình.

Buổi học diễn ra như bình thường, chỉ có điều hôm nay thầy dạy học cầm theo một cây thước gỗ dài trên tay. Không rõ công dụng của nó là gì cho đến khi đến lượt Jungkook lên biểu diễn.

"Đứng thẳng lưng lên!"

Thầy giáo dùng cây thước gỗ lớn đánh mạnh vào lưng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro