Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thầy giáo cố bắt những lỗi nhỏ của Jungkook rồi tức giận lấy cây thước gỗ đánh vào lưng và chân của cậu. Jungkook đau lắm nhưng cậu vẫn nhẫn nhịn và cố gắng để không phạm lỗi nữa.

Đám người ở phía dưới, nhất là Hee Soo đang cười nhạo cậu. Bọn họ vui vì người mà giám đốc đưa đến đang bị đánh vì những lỗi nhỏ nhặt. Jungkook rất giận, cậu muốn phản kháng nhưng nghĩ đến ước mơ được biểu diễn trên sàn catwalk thì cậu lại thôi ngay ý định đó.

"Tôi sẽ khiến cho anh không bắt được bất cứ lỗi nào nữa."

Cậu nói được thì làm được, đúng là sau lần này thì cậu không có thêm một lỗi nào khác. Người thầy giáo không được đánh Jungkook nữa nên tỏ ra rất bực bội. Cậu không biết tại sao anh ta lại trở nên nghiêm khắc với mỗi mình mình mà không phải với người khác.

Đến cuối giờ học, Jungkook đang chuẩn bị ra về thì bị nhóm Hee Soo kéo lại. Bọn họ dùng số người để áp đảo khí thế của cậu, giọng điệu ngông nghênh: "Hôm nay bị đánh nhiều như vậy, cậu có thấy mình oan ức lắm không?"

"Liên quan gì các người?"

Jungkook tìm đường để thoát ra nhưng lại bị bọn họ dồn đến góc. Jo Hee Soo không ngần ngại nói ra sự thật để cậu được rõ: "Hôm qua tôi đã gặp giám đốc Park và mách lẻo anh ta chuyện cậu bị thầy giáo bắt nạt ở lớp học. Tên thầy giáo đó chắc đã bị giám đốc Park khiển trách về chuyện này nên mới nổi giận với cậu như vậy."

Người Jungkook giận đến run lên, không ngờ mọi chuyện là do bọn họ ganh ghét cậu mà bày ra.

"Tôi đã làm gì có lỗi với các người?"

Hee Soo ra vẻ nghĩ ngợi rồi nói: "Tội không nổi tiếng lại thích tỏ vẻ giỏi giang nên cậu bị khá nhiều người để ý đấy."

Jungkook cười khẩy: "Chẳng phải nói các người quá yếu kém nên mới đi ghen tỵ với tôi sao, lũ thảm hại."

"Nói cái gì?"

Hee Soo bắt đầu nổi nóng: "Cậu chẳng qua là nhờ giám đốc Park mới có một chân bước vào đây, đừng nghĩ mình thanh cao."

"Chúng ta cùng diễn chung một sàn catwalk, nếu tôi không phải một người thanh cao thì các người cũng chỉ là một đám ô hợp mà thôi."

Hee Soo giơ tay lên tát vào mặt Jungkook. Cậu nhanh nhẹn đỡ được bàn tay thanh mảnh của cô ta, hất nó xuống một cách mạnh bạo. Jungkook ném cho bọn họ một cái lườm rồi phá vòng vây để ra ngoài.

"Jo Hee Soo!"

Cậu gọi tên cô ta, đợi khi Hee Soo quay lại thì Jungkook giáng cho cô ta một cái bạt tai đe dọa. Mặt Hee Soo cắt không còn một giọt máu, liếc nhìn bàn tay gần chạm vào má mình của cậu.

"Đây là lời cảnh cáo vì những gì cô đã làm."

Đám con gái xung quanh bu lại gần, bọn họ bệnh vực Hee Soo mà mắng chửi cậu. Jungkook không để vào tai một chữ mà rời đi luôn.
...
Về đến nhà, Kim Taehyung đang ngồi ở phòng khách làm việc thì thấy Jungkook đi cà nhắc vào nhà. Hắn vội đi lại kéo ống quần của cậu lên xem. Đôi chân đầy vết bầm vì bị đánh của cậu khiến hắn cảm giác như chính mình đang bị thương.

"Ai dám đánh cậu ra nông nổi này?"

Kim Taehyung chạm vào lưng của Jungkook, cậu kêu lên một tiếng vì chỗ đó chợt nhói đau. Hắn lại kéo lưng áo của cậu lên xem, gương mặt chuyển sang trạng thái tức giận.

"Là kẻ nào? Nói!"

Jungkook lưỡng lự một lúc rồi nói hết cho hắn biết. Kim Taehyung nghe xong thì nổi trận lôi đình, hắn muốn đến tìm tên thầy giáo đó ngay lập tức nhưng Jungkook đã ngăn lại.

"Nếu anh còn vì tôi mà đánh mắng anh ta thì anh ta chỉ thêm tức tối mà thôi, tốt nhất đừng làm gì cả."

"Cậu nói tôi để yên? Mặc cho cậu tiếp tục bị tên khốn đó đánh hay sao?"

Jungkook không trả lời, nỗi đau này cậu có thể chịu được. Ngày biểu diễn đã đến gần rồi nên anh ta sẽ không dám làm đau cậu thêm nữa.

"Cậu ngốc vừa thôi, đời nào hắn chịu tha cho cậu sau những chuyện đã xảy ra hả. Cái tên đó không chừng còn tiếc nuối vì không đánh cậu nhiều hơn kìa."

"Vậy thì tôi có thể làm gì cơ chứ?"

"Cậu không cần làm, để tôi làm."

"Tại sao anh lại quan tâm đến chuyện của tôi? Anh thực sự khác trước rất nhiều."

Kim Taehyung im lặng không trả lời. Hắn làm sao có thể nói rằng bây giờ hắn đang thích cậu được? Tình cảm đơn phương trong lòng gào thét dữ dội nhưng hắn vẫn phải to ra bình thường.

Chuyện này tạm thời không nói đến nữa, hắn bảo cậu lên lầu tắm rửa rồi còn dùng bữa tối. Kim Taehyung về phòng của mình, hắn gọi cho Jae Wook để phàn nàn về chuyện hôm nay.

"Cậu quản người của mình kiểu gì vậy? Anh ta đã khiến cho Jungkook không đi lại bình thường được đấy."

[Cái gì? Jungkook làm sao?]

"Còn làm sao nữa, chân và lưng đều có những vết bầm tím chằng chịt lên nhau. Nếu còn không xử lý được chuyện này thì tôi sẽ dùng quyền của mình để xen vào."

[Tôi biết rồi, mà giờ tôi qua đó thăm em ấy đây.]

Kim Taehyung chưa kịp từ chối thì Jae Wook đã tắt máy. Hắn dặn dò người làm đóng cửa khi Jae Wook đến rồi đến phòng làm việc.

Trên tay là số công việc đang chất đống nhưng tâm trí của hắn lại đang ở nơi khác. Kim Taehyung nhớ ra mình có một tuýt thuốc trị mấy vết bầm rất hiệu quả. Hắn đi về phòng mình lục tung lên để tìm tuýt thuốc đó, trong khi tìm còn bị rách da ở mu bàn tay do đụng phải mũi đinh nhô ra.

Sau khi tìm được tuýt thuốc, hắn đi sang phòng cậu gõ cửa.

"Jungkook, tôi vào được không?"

Một lúc sau có người đi ra mở cửa, đó không phải Jungkook mà là Jae Wook. Anh ta thấy Kim Taehyung thì ngạc nhiên hỏi: "Cậu đến đây có chuyện gì vậy?"

Kim Taehyung giấu tuýt thuốc sau lưng rồi hỏi ngược lại: "Sao cậu vào đây được?"

"Tôi leo rào."

Hắn thật hết biết với cái tên này.

"Mà sao cậu lại ở trong phòng của Jungkook?"

Jae Wook chỉ ra phía sau: "Tôi giúp Jungkook xoa thuốc."

Kim Taehyung nhìn vào trong, hắn thấy Jungkook đang cởi trần nằm trên giường. Bàn tay vô thức giấu tuýp thuốc vào trong túi quần của mình: "Tôi chỉ qua đây xem cậu ấy có sao không mà thôi, bây giờ tôi phải về phòng mình để làm việc đây."

Kim Taehyung rời đi, hắn còn tiếc nuối quay đầu nhìn lại. Nếu như người cậu yêu là hắn thì Kim Taehyung đã không phải giấu diếm như thế này. Tiếc thay, người có tình cảm với cậu trước là hắn, nhưng lại là người phát hiện ra thứ tình cảm đó sau cùng.
...
Ngày hôm sau, Jae Wook gặp riêng người thầy giáo kia trước giờ học.

"Tôi có nghe nói là hôm qua anh đã đánh Jungkook."

"Vì cậu ấy làm sai rất nhiều nên mới bị phạt, tôi cũng chỉ vì chất lượng của show thời trang lần này thôi."

"Đánh cậu ấy đến nông nổi đó mà anh dám nói chỉ phạt thôi sao? Tôi nghĩ anh nên kiểm điểm lại rồi làm thật tốt đi, nếu còn chuyện như vậy diễn ra nữa thì tôi sẽ không để yên đâu."

Jae Wook rời đi, để lại một người thầy giáo bực tức đến đỏ mặt. Ông ta không ngờ Jungkook lại mách lẻo với giám đốc như vậy, nếu không bắt nạt cậu bằng cách này được thì làm bằng cách khác.

Jae Wook vừa đi thì Kim Taehyung lại xuất hiện. Hắn đơn phương đi đến túm cổ áo tên thầy giáo ép vào bức tường phía sau.

"Anh là người thầy đã đánh Jungkook bầm tím cả người nhỉ? Không biết cái đầu của anh làm bằng đá hay là thủy tinh nữa, không xem phía sau có ai chống lưng sao?"

"Giám đốc Kim...anh nói vậy là sao? Tôi đâu có làm gì."

"Còn chối?" Hắn ném cho ông ta một ánh nhìn sắc bén, đừng mong sẽ qua được con mắt của Kim Taehyung.

"Nếu ông còn gây trở ngại gì cho Jungkook, tôi thề sẽ khiến cho anh không làm được cái nghề này nữa."

"Tôi... tôi biết rồi."

Tay hắn càng siết chặt cổ áo thì gương mặt của tên thầy giáo càng thêm xanh xao.

"Tôi biết rồi mà... cầu xin anh bỏ tôi ra đi."

Anh ta suýt tắt thở đến nơi rồi thì Kim Taehyung mới tha cho. Hắn chỉnh lại trang phục của mình rồi quay lưng bước đi, nhưng không... Kim Taehyung quay lại cho tên thầy giáo một đấm vào mặt.

Anh ta loạn choạng ngã xuống dưới đất, hai tay ôm mặt mình đầy đau đớn. Kim Taehyung xả được giận rồi, lần này hắn quay người đi thật. Từ đó người thầy giáo kia không dám đụng đến Jungkook một lần nào nữa, thậm chí còn niềm nở với cậu hơn.
...
Đã đến buổi tổng duyệt để chính thức biểu diễn. Jungkook từ công ty dọn dẹp thật nhanh quầy cà phê rồi chạy ra ngoài chỗ đậu xe cho kịp giờ. Lúc chạy đã không cẩn thận va phải người nhân viên vệ sinh mà cậu để ý mấy ngày nay.

Khi va phải thì có thứ gì đó màu đen rơi ra, Jungkook nhận ra nó là một con dao găm. Cậu cúi xuống nhặt lên đưa lại cho nhân viên vệ sinh, người đó mang khẩu trang và mũ lưỡi chai che kín mặt nên cậu không biết anh ta đang có biểu cảm gì nữa.

"Xin lỗi anh nhiều nhé."

Người đó gật đầu biểu thị mình đồng ý chấp nhận lời xin lỗi rồi nhanh chân rời đi. Jungkook cũng chẳng để ý nữa mà chạy ra ngoài, lên xe của Kim Taehyung chuẩn bị sẵn để đến chỗ tổng duyệt.

Buổi tổng duyệt xảy ra khá nhiều lỗi nên phải làm đi làm lại rất nhiều lần. Trong lần biểu diễn cuối cùng, Jungkook bỗng nhớ ra chuyện gì đó. Lúc mọi người đang chuẩn bị đi về thì cậu ngồi ở ghế, dùng chiếc điện thoại của mình để tra gì đó.

Đôi mắt của cậu mở to, cảm giác của bản thân hoàn toàn đúng đắn.

Người công nhân vệ sinh đó... là tên sát nhân đang bị truy nã.

Cậu đã nhìn thấy mặt của hắn, biết nơi hắn đang làm việc... Lẽ nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro