Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook tìm kiếm thêm về tên sát nhân đó. Gã tên là Lee Jong Chan, từng có hai hành vi cố ý giết người trước đây và đang bị truy nã trên toàn quốc. Jungkook chăm chú đọc từng chữ, những người gã tấn công điều có những đặc điểm chung.

Người đầu tiên là giám đốc của một công ty lớn, có ngoại hình thu hút và cao hơn một mét tám. Người thứ hai cũng có địa vị và ngoại hình tương tự.

Nếu dựa theo những thông tin mà cánh nhà báo tìm hiểu được thì đối tượng mà tên tội phạm này nhắm đến không phải là Kim Taehyung hay sao. Hắn ta đúng với những mô tả về các nạn nhân. Hôm nay gã ta còn mang theo dao đi làm, cậu sợ Kim Taehyung sẽ xảy ra chuyện.

"Mình phải tìm anh ta ngay."

Jungkook chạy đi, cậu biết Kim Taehyung sẽ ở lại công ty tối nay, mà trong lúc tăng ca hắn sẽ không nghe điện thoại riêng, cậu lại không có số của thư ký nên không có cách nào liên lạc được. Trên đường về công ty cậu đã gọi cho cảnh sát, mong là họ đến kịp lúc.

Chiếc taxi dừng lại trước cổng công ty, Jungkook chạy hết tốc lực lên phòng giám đốc. Lúc cậu mở cửa ra, cảnh tượng trước mặt khiến cậu phải kinh hãi.

"Taehyung!"

Jungkook chạy lại đỡ Kim Taehyung đang nằm dưới đất lên. Bụng của hắn bị đâm nên máu cứ chảy ra làm bẩn cả một vùng. Cậu đã đến trễ rồi, không thể ngăn cản tên tội phạm đó ra tay.

"Gọi cấp cứu..."

Kim Taehyung bị mất nhiều máu nhưng vẫn còn ý thức. Jungkook cuống cuồng cả lên, mãi mới bấm được số gọi cấp cứu.

"Hắn vẫn chưa đi khỏi đây đâu... cậu nên cẩn thận..."

Vừa nói dứt câu thì Kim Taehyung nhìn thấy tên tội phạm ở phía cửa. Lee Jong Chan vốn định bỏ qua Jungkook nhưng cậu lại đang định cứu nạn nhân của gã nên gã sẽ thủ tiêu cậu luôn.

Gã cầm con dao cậu đến định đâm vào cổ của Jungkook thì Kim Taehyung kéo cậu cúi xuống, dùng bắp tay của mình ôm lấy cổ của cậu. Con dao cắt sượt qua phần thịt trên bắp tay. Gã tội phạm còn định đâm thêm một nhát nữa thì Jungkook lăn qua một bên.

Cậu đứng dạy đá con dao trên tay Lee Jong Chan bay vào góc phòng. Jungkook vận dụng hết những gì cậu học được ở trung tâm võ thuật để khống chế Lee Jong Chan. Cậu khóa hai tay của gã ra phía sau rồi cởi áo ngoài của mình để trói lại.

Một lúc sau, cảnh sát và cấp cứu đều đến nơi. Kim Taehyung được đưa đến bệnh viện trong tình trạng mất nhiều máu. Jungkook đi theo hắn, cậu ngồi bên ngoài phòng cấp cứu mà không ngừng lo lắng.

Lúc này có một nhân viên cảnh sát đến ngồi cùng cậu.

"Vết thương của anh ta khá nặng, tên tội phạm đã đâm trúng nội tạng nên đây là một ca phẫu thuật rất khó khăn."

Jungkook cúi xuống, dùng hai tay đang chống lên gối ôm đầu mình.

"Nếu như tôi nhớ ra gã ta sớm hơn thì Taehyung đã không sao rồi. Là do tôi đã không đến sớm hơn."

"Không phải lỗi do cậu đâu, là do Kim Taehyung có đặc điểm giống với những nạn nhân trước nên mới bị tấn công."

Jungkook không hiểu, tại sao tên tội phạm đó lại tấn công những người có đặc điểm là giám đốc một công ty và có ngoại hình thu hút chứ?

"Thật ra, Lee Jong Chan từng hẹn hò với một cô gái và hắn đã yêu cô ta một cách điên cuồng. Nhưng sau này cô ta đã phản bội hắn và hẹn hò với một chàng trai là giám đốc của một công ty có tiếng nên hắn đã ghét tất cả những người có chung đặc điểm với tình địch."

Và người bạn trai mới của bạn gái cũ đó đã bị gã đâm nhiều nhát vào cơ thể và không qua khỏi. Càng nghe chuyện về Lee Jong Chan thì cậu càng cảm thấy lạnh người. Ai mà nghĩ sẽ có một ngày cậu lại đối diện với một tên tội phạm như vậy chứ, thậm chí còn đánh đấm qua lại với gã.

Thời gian trôi qua, Jungkook một mình ngồi đợi đã mấy tiếng rồi. Cậu mong Kim Taehyung không sao, hắn chính là một người phúc lớn mạng lớn nên chuyện này sẽ qua mau thôi.

Một lúc sau, bác sĩ đưa Kim Taehyung ra ngoài. May là tấm vải trắng đang đắp trên người Kim Taehyung không kéo qua khỏi mặt.

"Cậu ấy đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, bây giờ tôi sẽ đưa cậu ấy về phòng hồi sức, cậu và người nhà bệnh nhân hãy làm đầy đủ thủ tục."

"Vâng, tôi biết rồi."

Kim Taehyung rời đi rồi, Jungkook ngồi phịch xuống ghế mà thở phào nhẹ nhõm. Cậu gọi cho người làm ở nhà bảo bọn họ đem những đồ dùng cần thiết đến bệnh viện. Người làm tiết lộ với cậu về chuyện gia đình của Kim Taehyung, hắn không muốn bố mẹ lo nên có bệnh nặng thế nào cũng không thông báo về nhà.

Jungkook cũng hiểu được nên cậu đã thay bố mẹ hắn để làm thủ tục nhập viện. Sau đó cậu trở về phòng hồi sức để chăm sóc Kim Taehyung.

...

Đêm hôm đó, thuốc mê đã hết tác dụng nên Kim Taehyung mơ hồ tỉnh dậy. Hắn cảm giác cơ thể mình như có một tảng đá đè lên. Mở mắt nhìn xung quanh, Kim Taehyung chỉ nhìn thấy một màn đêm mờ ảo bao lấy mình.

"Jungkook..."

Trong đêm tối, hắn tìm được ánh sáng duy nhất là cậu. Kim Taehyung không nỡ đánh thức Jungkook khi cậu đang ngủ. Hắn cử động tay, áp lòng bàn tay mình vào má cậu rồi xoa nhẹ.

"Xinh đẹp quá... sao cậu lại có thể dùng gương mặt này khiến tôi rung động không thôi vậy chứ..."

Kim Taehyung gượng ngồi dậy, vết thương ở bụng bỗng nhói lên. Hắn vẫn không màng cơn đau đang xé nát thân mình mà cúi xuống hôn vào trán của cậu. Trái tim đập nhanh như trống trận, hắn cảm giác như cả người mình đang nóng lên.

"Nếu cậu thích tôi thì tốt quá..."

Hắn muốn xin lỗi cậu về tất cả những chuyện trước đây. Nghĩ đến đó thôi là hắn đã muốn đánh bản thân chết đi vì những việc đã tổn thương cậu. Jungkook vẫn ngủ ngoan như thế, cậu để cho hắn ngắm mình một lúc lâu rồi mới mở mắt ra.

Trời bên ngoài đã dần sáng rồi, Jungkook rời phòng bệnh ra bên ngoài. Cậu ở hành lang tựa vào bức tường phía sau, biểu cảm rất khó xử.

"Sao anh ta lại nói ra những lời đó? Chẳng lẽ Kim Taehyung thích mình sao?"

Jungkook không dám chắc vì con người của Kim Taehyung rất khó để hiểu. Cậu cứ xem như mình chưa nghe bất cứ điều gì là được.
...
Ngày diễn ra show thời trang cũng đến. Jungkook đang chuẩn bị trong phòng trang điểm thì có điện thoại gọi đến.

"Tôi nghe đây."

Kim Taehyung trong điện thoại đột nhiên im lặng, một lúc sau hắn mới lên tiếng: [Tôi sẽ đến tham dự show thời trang lần này, cậu phải làm tốt đấy, như thế mới xứng đang với số tiền mà tôi đầu tư vào.]

"Tôi biết rồi, nhất định không làm anh thất vọng đâu."

[Ờ... tôi biết cậu sẽ làm tốt mà. Tôi sẽ theo dõi cậu...]

Không khí giữa hai người bỗng trở nên ngại ngùng. Jungkook vì chuyện ở bệnh viên đêm hôm đó mà tỏ ra xa cách với hắn, hai người không thể nào nói chuyện một cách bình thường được nữa. Kim Taehyung biết ý nên đã chủ động tắt máy trước để cậu có thời gian chuẩn bị.

Hết Kim Taehyung thì đến Jae Wook tìm đến. Anh ta chào hỏi mọi người xong thì đến chỗ cậu.

"Hôm nay tôi rất trông chờ vào lượt của em đấy."

"Tôi sẽ làm tốt."

Jae Wook vuốt tóc cậu, ánh mắt say sưa ngắm nhìn.

"Hôm nay em rất đẹp, nếu tôi có thể nhìn thêm thì tuyệt quá."

Jungkook quay đi để tránh né: "Chúng ta đã không thể rồi nên anh đừng nói như kiểu mình tiếc nuối nữa."

Jae Wook bị từ chối, anh ta thở hắt ra một hơi dài. Dù cho anh ta có yêu Jungkook đến mức nào đi nữa thì giữa hai người vẫn có một rào cản. Lúc Jungkook mang chiếc giày được chuẩn bị riêng cho cậu thì một chuyên không may đã xảy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro