Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Jungkook thức dậy sau một giấc ngủ ngon. Cậu ngồi dậy vươn vai, gương mặt còn ngái ngủ đón ánh mặt trời chiếu rọi từ bên ngoài vào. Khi Jungkook nhìn qua bên cạnh thì thấy ga trải giường nhăn nhúm lại một chỗ, như thể có ai đó đã từng nằm ở đó.

Jungkook cũng không nghĩ nhiều, cậu chỉ cho rằng lúc mình ngủ đã quấy phá lung tung. Cậu rời khỏi giường vào trong nhà vệ sinh thì chiếc điện thoại bên ngoài đột nhiên kêu lên mấy tiếng rồi tắt ngúm, Jungkook đang đánh răng cũng phải bỏ dở để ra ngoài lấy điện thoại của mình.

"Là Jae Wook nhắn đến..."

Cậu thích thú đứng nhắn tin với Jae Wook cả buổi, quên mất cả việc mình đang định làm. Tình cảm của họ tiến triển rất tốt, nhưng mọi thứ xung quanh lại rất tệ.

Rõ ràng hai người đều có tình cảm với đối phương, cớ sao ông trời lại ngăn cách cả hai bằng cách này rồi chuyển sang cách khác. Cậu nói chuyện với Jae Wook qua điện thoại mà trong lòng không thôi lo sợ.

"Jae Wook, nếu hôm nay mẹ anh cũng tìm đến thì sao đây? Em phải một mình đối diện với bà ấy bao nhiêu lần nữa đây?"

[Jungkook à, anh đã thuyết phục mẹ hết lời nhưng không được. Chuyện của chúng ta cần sự cố gắng từ hai phía, anh nhất định sẽ thuyết phục được mẹ nên em hãy cố gắng chịu đựng một chút nữa thôi.]

"Em biết rồi..."

[Đừng buồn anh nhé! Chúng ta rồi sẽ có được sự chấp nhận của mẹ thôi, khi đó anh sẽ bù đắp cho em.]

"Anh đừng nói dối em..."

[Ngốc, ai lại đi nói dối em bao giờ. Anh biết gương mặt của em bây giờ đang ũ rũ như thế nào đó, Jungkook của anh nhất định phải cười lên mới đẹp được.]

Jungkook gắng gượng nở một nụ cười. Hai người tạm biệt nhau vì Jae Wook nói có chuyện phải đi ra ngoài. Khi màn hình điện thoại tắt đi, dáng vẻ kiên cường của cậu bị rũ sạch. Jungkook trở lại với vẻ ngoài mệt mỏi của mình.

Hôm nay cậu phải chịu đựng cơn thịnh nộ của Park phu nhân nữa sao? Ngán ngẩm quá...

...

Tối hôm đó, Kim Taehyung có hẹn đi ăn với đối tác nên hắn đang chuẩn bị ở khách sạn. Lúc hắn định rời đi thì điện thoại đột nhiên reo lên.

Người hắn thuê để bảo vệ cho Jungkook báo tin cậu đã bị mẹ của Park Jae Wook kéo đi bằng vũ lực. Hôm nay bà ta đã mang theo vệ sĩ đến để bắt người đi, hiện tại chiếc xe đã dừng trước cửa nhà của Jae Wook.

Nghe xong báo cáo, hắn liền gọi cho thư ký của mình để hủy lịch tình buổi tối hôm nay.

[Nhưng thưa giám đốc, nếu không đến dùng bữa với ngài Yoo Jae Suk thì hợp đồng lần này có thể không thể nào ký kết được.]

"Tôi nói gì thì cậu nghe đó đi, mau đặt vé máy bay cho tôi."

[Giám đốc, anh hãy nghĩ lại đi, chuyện này không thể bỏ lỡ được đâu.]

"Tôi không nói lại lần hai."

Kim Taehyung cúp máy rồi rời khỏi phòng ngay lập tức. Người mà hắn quan tâm đang gặp chuyện thì làm sao bắt hắn ngồi yên cho được. Dù cho hợp đồng lần này quan trọng đến đâu đi chăng nữa thì cậu vẫn là ưu tiên của Kim Taehyung.

Ngồi máy bay mất một tiếng đồng hồ mới đến nơi. Hắn ở trong taxi mà lòng như lửa đốt, muốn một bước đến nơi nhưng vẫn phải chờ đợi.

"Jungkook, cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì..."

Chiếc taxi vừa đến nơi, Kim Taehyung vừa bước ra khỏi xe đã chạy vội vào bên trong nhà của Jae Wook. Hắn tìm đến phòng khách rồi nhìn cảnh tượng mà mình không muốn thấy nhất.

Jungkook đang bị hai tên vệ sĩ giữ lại, còn mẹ của Jae Wook không ngừng tát vào mặt cậu. Điều khiến Kim Taehyung giận nhất là Jae Wook, anh ta chỉ có thể quỳ bên cạnh Jungkook để cầu xin bà ta dừng tay lại.

"Không được đánh cậu ấy!"

Kim Taehyung hùng hổ đi vào, hắn đẩy hai tên vệ sĩ qua một bên rồi đỡ lấy cơ thể yếu ớt của Jungkook. Đôi lông mày của hắn nhíu lại, một bên mặt và cổ của cậu đang ửng đỏ vì bị nước trà nóng hất vào.

"Sao mấy người dám làm loại chuyện này!"

Đôi mắt giận dữ của hắn hướng đến Park phu nhân, bà ta vẫn còn ung dung không biết sợ là gì. Ánh mắt chuyển qua Jae Wook, hắn túm cổ áo của anh ta kéo đến.

"Cậu có thể làm gì ngoài oang oang cái miệng hả? Nếu không bảo vệ được cậu ấy thì để tôi, kẻ hèn nhát như cậu chỉ nên đứng nhìn mà thôi."

Jae Wook không thể phản bác, anh ta quá sợ hãi mẹ mình. Người đã đánh đập anh ta mỗi khi làm sai, khiến cho Jae Wook ám ảnh mãi về sau. Tuy sợ là thế, anh ta vẫn không muốn giao Jungkook cho ai bảo vệ.

Anh ta đã nghi ngờ về tình cảm của Kim Taehyung dành cho Jungkook. Nếu đúng như thế thì không thể để yên được.

"Kim Taehyung, đừng nói rằng cậu cũng thích em ấy..."

"Nếu đúng thì sao?"

"Cậu... sao cậu lại thích người yêu của bạn mình được hả?"

Bây giờ Jae Wook đang nổi đóa ngược lại với Kim Taehyung. Mẹ anh ta đứng đằng sau chứng kiến tất cả, bà ta bình thãn quan sát tình hình rồi mới nói.

"Giám đốc Kim, nếu anh thực sự thích cái của nợ đó thì cứ đem đi đi. Đừng bao giờ để Jungkook xuất hiện trước mặt người nhà của tôi, hãy giấu cậu ta thật kỹ."

Cái biểu cảm kỳ thị và những câu nói của bà ta khiến Kim Taehyung cảm thấy ghê tởm.

"Chuyện cậu ấy xuất hiện ở đâu không đến lượt bà xen vào, nếu còn làm phiền đến Jungkook thì lần sau, người bị hất nước trà vào người sẽ là bà." Hắn nói xong thì quay sang phía Jae Wook.

"Cả cậu nữa, nếu không làm được thì đừng hứa."

Kim Taehyung cúi xuống bế Jungkook ra bên ngoài. Cậu nằm im trong lòng hắn mà thút thít khóc, Jungkook không cam tâm kết thúc như thế này.
Đứng trước xe của Kim Taehyung, Jungkook đột nhiên đòi xuống rồi đi về hướng khác. Hắn đuổi theo níu tay cậu lại.

"Cậu muốn đi đâu?"

"Tôi muốn một mình, bỏ ra đi."

"Cậu đang bị bỏng đó, mau về nhà để tôi thoa thuốc đi."

Jungkook giật mạnh ta ra, cậu đột nhiên hét lên: "Tôi bị bỏng thì liên quan gì đến anh? Tôi có thoa thuốc hay không cũng đâu liên quan gì đến anh. Đừng quan tâm đến tôi nữa có được không!"

Vì hắn thích cậu nên mới để ý đến vết bỏng đó. Vì hắn sợ cậu sẽ đau nên mới mau chóng muốn thoa thuốc lên trên vết bỏng. Hắn muốn nói ra những câu như vậy nhưng không thể, điều đó khiến hắn muốn phát điên lên.

"Về thôi, chúng ta cứ cãi nhau như vậy cũng chẳng giải quyết được gì."

"Chuyện đó..." Jungkook ngập ngừng rồi mới nói tiếp: "Vì anh thích tôi nên mới làm những chuyện này cho tôi sao?"

Kim Taehyung đứng quay người hoàn toàn về phía cậu, gương mặt không có chút gì là ngạc nhiên vì lúc nãy hắn đã thừa nhận trước mặt mọi người. Kim Taehyung chỉ đợi câu trả lời từ cậu mà thôi.

"Kim Taehyung, xin anh đó... Làm ơn đừng đối tốt với tôi nữa, tôi không thể đáp lại anh được. Tôi hiện tại đã có danh phận, tôi không thể nào dành tình cảm của mình cho anh."

Kim Taehyung có thể thấy cậu đối với chuyện này khó xử như thế nào. Hắn là một người cố chấp nhưng trong chuyện này hắn chẳng là gì cả, như một hạt cát giữa một sa mạc rộng lớn trong trái tim cậu mà thôi. Kim Taehyung không thể mặt dày bắt ép, cũng không thể chen chân vào mối quan hệ này... Việc hắn có thể làm là quan tâm cậu một cách âm thầm, bảo vệ cậu lúc bão giông.

"Không yêu tôi cũng được. Chỉ xin cậu có thể coi tôi như một người bạn, có thể tâm sự cùng tôi và dựa vào tôi lúc cần."

Chỉ như thế thôi. Hắn yêu cậu đến nỗi chấp nhận lấy danh nghĩa bạn bè để bảo vệ cho cậu, Kim Taehyung say nắng đến mức không tỉnh táo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro