Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung biết ngay là mẹ của Jae Wook tìm đến cậu. Chuyện này trước sau gì cũng xảy ra nhưng không ngờ là sớm như thế này. Bà ta luôn miệng nói chuyện còn Jungkook chỉ biết cúi đầu lắng nghe.

Nhưng cậu cũng chẳng phải một người hiền lành gì nên đã phản bác những điều không đúng về mình. Mỗi lần Jungkook cãi lại mẹ của Jae Wook, bà ta liền lớn tiếng quát mắng.

Đôi bên cùng nói chuyện mà bắt Jungkook im lặng thì có chút không phải. Tuy nhiên mẹ của Jae Wook là loại người gì thì hắn rất rõ. Bà ta không phải là người có thể nói chuyện phải trái, là loại người ngang như cua.

"Tôi nói như vậy mong cậu hiểu và buông tha cho con trai tôi. Nhà chúng tôi không bao giờ chấp nhận một người như cậu, vừa nghèo khổ lại còn là đàn ông."

Jungkook siết chặt vạt áo, cậu ngẩng lên nói với bà ta: "Đã là tình yêu thì còn phân biệt giới tính và giàu nghèo sao ạ? Cưới cháu về đâu có làm gì ảnh hưởng đến ai trong nhà bác."

Mẹ của Jae Wook đứng dậy dùng ly nước trên bàn hất vào mặt cậu, lớn tiếng mắng chửi: "Cái thứ khố rách áo ôm như cậu sẽ làm bại hoại thanh danh của gia đình tôi, đời nào tôi cho cậu bước vào nhà mình hả? Jeon Jungkook, nếu còn có đầu óc thì nên suy nghĩ thật tốt những lời tôi nói."

"Người mở lời là con trai của bác nên người nói chia tay cũng phải là con trai bác. Còn cháu, cháu không muốn bỏ lỡ Jae Wook, cháu yêu anh ấy."

Người phụ nữ tức điên lên, cảm tưởng như trái tim trong lồng ngực đang muốn nhảy ra ngoài. Bà ta giơ tay định tát Jungkook thì Kim Taehyung xuất hiện ngay bên cạnh cản lại. Hắn cúi đầu chào mẹ Jae Wook rồi kéo Jungkook đi.

"Này! Tôi còn chưa nói xong chuyện với cậu ta!"
Kim Taehyung quay lại nói với bà ta: "Tôi nghĩ là mọi chuyện xong cả rồi. Phu nhân hãy về cẩn thận." Nói xong hắn kéo Jungkook đi theo mình đến một căn phòng trống ở tầng trệt.

Hắn cẩn thận lấy chiếc khăn trong túi cho Jungkook lau nước trên mặt mình.

"Khoan đã, anh lấy cái khăn này ở đâu vậy?"

Kim Taehyung không trả lời, nếu hắn nói mình đã lấy khăn lau bàn ở quầy cà phê cho cậu lau người thì có thể  Jungkook sẽ đánh chết hắn.

Jungkook vừa lau người vừa nghĩ đến chuyện khi nãy, mí mắt cậu cụp xuống chất chứa rất nhiều uất ức.

"Những gì anh nói đều đúng, cả chuyện ở lớp dạy catwalk và cả chuyện này nữa. Dù anh đã cảnh báo nhưng tôi vẫn cứ lao đầu vào, thật là ngu muội."

"Tôi cũng vì muốn tốt cho cậu."

"Nhưng khác với những chuyện trước đó, lần này tôi quyết tâm không chịu thua đâu. Cả tôi và Jae Wook sẽ chiến đấu để có thể được bên nhau."

Kim Taehyung thở hắt ra một hơi dài, cậu lấy gì để chiến đấu lại mẹ của Jae Wook chứ, bà ta là kiểu người có thể làm bất cứ chuyện gì. Với tình hình hiện tại, Jungkook chẳng khác gì con lính ở đầu game đi chiến đấu với con boss ở màn cuối cả.

"Cậu và Jae Wook có thể bên nhau sao? Tôi chẳng thấy một tia hy vọng nào cả."

"Có chứ... có mà..."

Giọng nói của cậu run run, như thể chính Jungkook cũng không chắc chắn được điều gì.

"Anh ấy đã hứa với tôi rằng sẽ ở bên cạnh tôi cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi tin vào Jae Wook."

Kim Taehyung thấy cậu thút thít như đang khóc nên đã ôm Jungkook vào lòng. Hắn vừa chạm vào cậu thì bị đẩy ra. Vết thương ở bụng chưa lành, còn bị chạm vào nên đau rát vô cùng.

"Xin lỗi, tôi không cố ý!"

Kim Taehyung nhăn mặt hạ thấp người xuống, tay ôm chặt vết thương. Hắn không đau đến mức phải nằm vật ra ăn vạ nhưng lại muốn biểu hiện như đang đau lắm để được Jungkook quan tâm.

Hắn nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu khi đang cố cầm máu mà nhịn cười. Sao lại có người vừa đáng yêu vừa xinh đẹp như thế này chứ, Kim Taehyung tiếc nuối khi không nhận ra sớm hơn.

...

Kim Taehyung phải đi công tác một thời gian, trước khi đi hắn đến phòng Taeguk để tạm biệt thằng bé, vừa hay Jungkook cũng có mặt ở đây.

"Papa phải đi công tác rồi, Taeguk ở nhà với ba ngoan nhé."

"Vâng, papa nhớ mua quà cho ba nhé."

Kim Taehyung bật cười, thằng bé không đòi quà cho mình mà chỉ nhớ đến ba thôi. Kim Taehyung gật đầu rồi nói: "Papa cũng sẽ mua quà cho Taeguk nữa. Sau khi đi công tác về Taeguk có muốn đi thảo cầm viên chơi không?"

"Muốn ạ."

"Vậy papa cùng với ba của Taeguk sẽ đi cùng nhé."

"Cho chú Jae Wook đi cùng với ạ, con đã hứa với chú ấy là đi đâu cũng phải dẫn chú ấy đi theo rồi."

Kim Taehyung cau mày, rốt cuộc tên Jae Wook đó cho bé con của hắn bao nhiêu kẹo, hối lộ bao nhiêu sữa mà bé con lại nghe lời như vậy? Khi nào đi công tác về hắn phải làm rõ chuyện này mới được.

Sau khi Kim Taehyung đi rồi, Taeguk ôm cổ Jungkook với gương mặt buồn bã.

"Papa không vui, có phải Taeguk đã nói gì khiến papa buồn không?"

"Sao có thể vậy được, papa không phải người như vậy đâu nên còn đừng để ý đến nữa."

Jungkook pha sữa cho Taeguk rồi đến công ty làm việc.

Kim Taehyung đi công tác ở thành phố phía nam, ngoài lúc họp bàn công việc thì hắn chỉ toàn nghĩ đến Jungkook. Mẹ của Jae Wook không phải người đơn giản, bà ta rất có thể sẽ đến tìm cậu lần nữa.

Kim Taehyung về đến khách sạn vào tối muộn nhưng vẫn lo lắng không yên. Hắn đành mua vé máy bay để về nhà xem sao. Chuyến bay sớm nhất đáp xuống cũng đã gần hai giờ sáng.

Kim Taehyung bắt taxi về nhà, hắn đánh thức người làm trong nhà để hỏi về Jungkook.

"Hôm nay Jungkook có biểu hiện gì khác thường không?"

"Dạ có ạ! Cậu ấy đi làm về với đôi mắt xưng húp lên, có lẽ đã khóc rất nhiều."

"Có ai hỏi được lý do vì sao không?"

"Chúng tôi có hỏi chuyện nhưng cậu ấy bảo mình bị đau mắt nên mới như vậy rồi chẳng nói gì thêm nữa." Người làm nheo mắt lại như đang cố nhớ ra chuyện gì đó.

"A! Lúc nãy tầm một giờ đêm cậu ấy có xuống tìm dì Lee để xin ít thuốc ngủ vì cậu ấy không thể nào chợp mắt được. Chắc có lẽ cậu Jungkook đã uống thuốc và ngủ say trong phòng rồi."

Kim Taehyung gật đầu: "Tôi biết rồi, cảm ơn cậu."

Hắn đi lên phòng của Jungkook gõ cửa nhưng không có ai đáp lại. Kim Taehyung mở cửa đi vào trong căn phòng tối chỉ được thấp sáng bằng ánh trăng qua lớp kính mỏng. Kim Taehyung đi đến giường, hắn ngồi đó nhìn cậu yên giấc mộng.

Có thể hắn đã quá say mê gương mặt này của Jungkook nên có ngắm bao nhiêu cũng không ngán. Kim Taehyung nằm xuống bên cạnh cậu. Hắn cảm thấy rất thần kỳ khi hắn có thể thích một người như cậu. Một người ăn nói cọc cằn và không chịu thua trong bất cứ cuộc tranh luận nào, còn hay chửi tục trước mặt hắn nữa chứ. Hoàn toàn không phải gu của hắn.

Nhưng mà... cái tính cọc cằn khiến cậu trông rất đáng yêu. Tinh thần hiếu thắng của cậu khiến Kim Taehyung có chút khâm phục, người như vậy sẽ không dễ gục ngã vì bất cứ chuyện gì. Còn việc hay chửi tục, hắn cảm thấy nghe cũng vui tai phết.

Kim Taehyung yêu tất cả những thứ thuộc về cậu. Thời khắc này đây, hắn rất muốn ôm lấy cậu. Kim Taehyung vươn tay đến định kéo cậu vào lòng mình thì bàn tay bỗng dừng lại.

Hắn làm gì có tư cách chứ?

Hôm qua cậu còn đẩy hắn ra thật mạnh kia mà. Cậu còn đang là người yêu của Jae Wook, mọi mong muốn của hắn đều là sai trái. Kim Taehyung ngồi yên lặng bên cạnh Jungkook thật lâu, bấy nhiêu đó cũng khiến hắn hài lòng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro