"Bớt quản chuyện của anh đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự học tối kết thúc,Điền Chính Quốc vác cặp sách lên một bên vai đi ra khỏi lớp học.

Lúc đi ngang qua con ngõ cứu người, cậu liếc mắt vào trong một cái rồi mới rời đi.

Tiết tự học tối của trường trung học phổ thông số một kết thúc vào lúc 10 giờ, Điền Chính Quốc trở về nhà lúc 10 giờ 30 phút, đây chính là giờ giới nghiêm của gia đình cậu.

“Sao giờ này đã về nhà!”

bất mãn nhìn Điền Chính Quốc đang thay giày ngoài cửa.

Điền Chính Quốc chớp mắt hai cái: “Đúng mười giờ rưỡi mà, sao thế ạ?”

Điền Du: “10 giờ 30 là giờ giấc dành cho nó, con về nhà làm gì hả?”

Chú vươn tay chỉ chỉ vào Điền Chính Quốc đang nằm sấp trên mặt đất chơi trò phục kích, hai bên đối mặt, nhãi con năm tuổi hùng dũng bổ lên bắt giữ Điền Chính Quốc.

“Đừng nhúc nhích, anh đã bị bắt làm tù binh”.

Điền Chính Quốc chỉ vào oắt con, nói với Điền Du: “Về làm tù binh cho nó ạ”.

Điền Du: …

Chú Du chỉ tiếc chẳng thể mài sắt thành kim: “Lứa tuổi này của con nên ra ngoài chơi đùa cho đủ, ngày ngày đêm đêm không chịu về nhà”.

Đa số phụ huynh đều hi vọng con cái lớn lên có sự nghiệp có công danh trở thành rồng thành phượng giữa xã hội, nhưng Điền Chính Quốc không giống vậy. Chú luôn dốc lòng động viên con cái, muốn bồi dưỡng con thành một cậu thiếu niên bất lương kế thừa phong thái tuổi trẻ của chú, trở thành cặn bã giữa xã hội.

Hoàn cảnh tạo ra xu thế, Điền Chính Quốcđã sớm nghĩ thoáng.

[Hệ thống: Cho nên cậu sẽ chấp nhận nó?]

Điền Chính Quốc: “Bạn hệ thống này, bạn nghĩ đẹp quá”.

[Hệ thống: …]

Điền Chính Quốcphớt lờ tuyên ngôn không làm người lương thiện được phát biểu từ bố, kéo Điền Trọng đang nằm bò trên đất đứng dậy: “Con dẫn em đi ngủ”.

“Bây giờ mới mấy giờ, ngủ gì mà ngủ? Bố nói con nghe có một số việc phải dạy dỗ từ khi còn bé. Bố còn chưa hỏi con đâu đấy, sao tóc con lại thành thế này rồi, còn đeo kính…”

Rầm——

Hai anh em cùng “chung nỗi thiệt thòi” nhốt ông bố đang oán hận ở ngoài cửa.

Vợ chồng Điền Duhiện đang kinh doanh một quán mì nhỏ, gia đình không được tính là quá giàu có nhưng cũng coi như khá giả. Tuy giá nhà ở trong thành phố đắt đỏ nhưng gia đình họ vẫn có một căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách, hai anh em trai chung phận thiệt thòi ở cùng một gian.

Sắp xếp cho Điền Trọng xong xuôi, Điền Chính Quốc tắm rửa xong cũng nằm lên giường. Sáng hôm sau cậu dậy lúc năm giờ rưỡi, dù buồn ngủ rũ rượi như chó cũng đúng lúc rời giường, tóc tai lộn xộn đứng trước bồn rửa đánh răng.

Giá trị bất lương trên đầu hôm qua còn sót lại 5 điểm lúc này đã nhảy lên tận 250.

Cậu có thể trông thấy được giá trị bất lương trên đỉnh đầu mỗi người, ví dụ như các bạn trong lớp ngày hôm qua hoặc đám thiếu niên xấu xa ở trong con ngõ nhỏ.

Giá trị dao động trung bình trong khoảng từ 100 tới 200, trong khi người bình thường thì chỉ khoảng 1 – 5 điểm.

Thịnh Uyên lười biếng nhìn con số 250 trên đỉnh đầu, tiếp tục đánh răng.

[Hệ thống: Cậu không có gì muốn nói hả?]

Điền Chính Quốc: “Con số này không may mắn lắm”.

[Hệ thống:… Cậu không ngạc nhiên với chuyện đột nhiên nhận được rất nhiều giá trị bất lương sao?]

Đuôi mày Điền Chính Quốcnhướng lên.

Ngạc nhiên?

“Anh đây làm việc thiện tích đức cả một đời, số giá trị bất lương ấy là thứ anh đây nên nhận được”.

[Hệ thống: …]

Thật sự không biết xấu hổ.

Điền Chính Quốc rửa mặt xong xuôi đầu óc mới dần tỉnh táo, cậu lấy một miếng bánh mì trên bàn ăn đeo cặp sách đi ra cửa.

Thật Nỗ Lực nhìn Điền Chính Quốcvội vã tới lui vào buổi sáng sớm, chậc chậc lắc đầu.

[Hệ thống: Cần gì phải thế, chuyện học hành này chẳng lẽ không lên không được?]

Điền Chính Quốc: “Cậu không hiểu”.

[Hệ thống: Học tập không phải vì tương lai sau này tìm được công việc tốt đó sao?]

Điền Chính Quốcnhét miếng bánh mì vào miệng: “Mở rộng suy nghĩ ra”.

[Hệ thống: ?]

Điền Chính Quốc: “Học vì sự phát triển của đất nước”.

[Hệ thống: …]

Mới sáng sớm mà không hiểu sao đã bùng cháy nhiệt huyết thế này.

Thịnh Uyên một đường đi thẳng tới trường, cách cổng trường tầm trăm mét có một ông cụ đang phát tờ rơi.

“Kỷ niệm hai năm khai trương cửa hàng thịt nướng, nhận phiếu giảm giá này đến cửa hàng sẽ được ưu đãi 50%”.

Kha khá học sinh đứng xung quanh đã nhận phiếu giảm giá của ông cụ.

Điền Chính Quốc đi ngang qua, ông cụ nói với cậu: “Cậu bạn nhỏ này, cháu cũng nhận một cái đi. Phiếu giảm giá có hiệu lực đến cuối năm, lúc nào cháu tới cũng được”.

Ông cụ tóc đã bạc màu nhưng tinh thần xem ra không tệ.

Điền Chính Quốc không từ chối, vươn tay nhận lấy nhét vào trong túi.

Cậu tiếp tục đi tới lớp học như ngày hôm trước, thế nhưng hôm nay lại có việc lạ xảy ra. Cậu vừa bước chân vào trong khu vực lớp học, ánh mắt bốn phía liền giống như mũi tên sắc nhọn kéo cung bắn ra tụ tập vào người cậu.

Ánh mắt dò xét, châu đầu ghé tai, bàn tán xì xào.

“Chính là cậu ta”.

“Cậu ta là người đã cứu Mẫn Doãn kỳ ngày hôm qua đó hả?”

“Nghe nói một mình cậu ta chọi được sáu thằng”.

“Không phải tin đồn bảo rằng cậu ta một mình đứng đó đã dọa đám người kia sợ hãi chạy mất đó sao?”

“Gì cơ? Tao nghe bảo cậu ta đã ra tay đánh đám bên Trung học phổ thông số 2 kia đến mức phải gọi cậu ta là ông nội đấy”.

Thậm chí đám người đằng trước trông thấy Điền Chính Quốc còn trốn tránh nhường đường cho cậu.

Điền Chính Quốc không điếc nên cho dù chưa hiểu tình huống ra sao cũng biết mình đã bị bịa đặt tung tin đồn nhảm. Chẳng trách sáng nay rời giường giá trị bất lương của cậu đã tăng vọt, cũng không biết nhờ cái loa phát thanh nào.

Cậu đi tới trước cửa lớp học, cậu bé mập canh cửa thấy cậu tới lập tức đứng thẳng người, còn chưa đợi Điền Chính Quốc làm ra hành động nào đã kéo cửa hộ cậu.

“Đại ca”.

Điền Chính Quốc: ?

Bé mập gật đầu khom lưng với cậu: “Mời đại ca vào”.

Điền Chính Quốc nheo mắt cất bước vào trong.

“Hôm qua lúc tao ngã xuống mặt đất tưởng chừng kiếp sống cứ thế là xong. Nhưng đúng lúc này, mày biết không, anh Điềnđã xuất hiện như một thiên thần hạ cánh. Đám hèn nhát bên trung học phổ thông số hai chẳng bõ để cho anh Điền của tao tập luyện, hai ba đòn đã giải quyết xong…” Mẫn Doãn  Kỳ nói được một nửa thì nhìn thấy Điền Chính Quốc đi vào liền đứng dậy ngay.

“Anh Điền”.

Người anh trai ruột em chưa từng gặp mặt!

Điền Chính Quốc biết, cái loa phát thanh chính là vị đứng trước mặt cậu lúc này.

Hai trăm năm mươi điểm bất lương thì hai trăm điểm được tặng tới từ lời thổi phồng của cậu chàng.

Điền Chính Quốc không có ý định gia nhập hội những thiếu niên hư hỏng nên chẳng thèm nhìn đối phương chỉ đi về chỗ ngồi.

Trong trường trung học số 1, tuy danh tiếng của Mẫn Doãn Kỳ không bằng Chử Vệ Thiên và Kim Thái Hanh nhưng tiếng tăm đánh lộn ác chiến mà đàn em bên dưới cũng đông đảo nên được xem là một người có chút máu mặt.

Lần trước đám đàn em của trung học phổ thông số hai đến cổng trường khiêu khích, sau khi Mẫn Doãn Kỳ biết chuyện đã mang người đến cổng trường bên đó ăn miếng trả miếng, cuối cùng đối phương gửi thư khiêu chiến solo với cậu ta.

Mẫn Doãn Kỳ yêu cầu bạn học ngồi trước bàn Điền Chính Quốc nhường chỗ cho mình, ngồi xuống vị trí trước mặt cậu.

“Hôm qua may mắn nhờ có anh, anh Thịnh. Anh không biết đâu, đám bên trung học phổ thông số hai kia hẹn solo với em, nào ngờ chúng lại lừa em vào con ngõ nhỏ đánh lén. May mà có anh Thịnh kịp thời chạy tới cứu giúp”.

Lúc ấy Mẫn Doãn Kỳ bị một gậy đánh lén vào đầu ngất đi, trước khi mất đi ý thức cậu ta nghe được đám cháu trai bên trường trung học phổ thông số 2 muốn nhét cậu ta vào trong thùng rác, lần nữa tỉnh lại là Điền Chính Quốc lay người.

Lúc đến bệnh viện rồi cậu ta phát hiện ra thời gian từ khi hẹn đánh nhau tới giờ mới qua được hai mươi phút, trong thời gian ngắn như vậy thì đám người của trường trung học phổ thông số hai không thể nào trút giận xong xuôi. Vậy thì chỉ có một khả năng, Điền Chính Quốc đã cứu được cậu ta từ trong tay đám người bên đó.

Một mình một ngựa, như một vị anh hùng.

Mẫn Doãn Kỳ: “Anh Điền à, anh không biết đám cháu trai bên trường trung học phổ thông số hai kia đã tung tin đồn gì về anh đâu”.

Điền Chính Quốc nhìn về cái loa lớn Mẫn Doãn Kỳ.

Đến cùng là kẻ nào đang tung tin đồn về cậu vậy?

Cậu buồn bực ngán ngẩm hỏi một câu: “Tin gì?”

Mẫn Doãn Kỳ: “Bọn nó bảo anh gọi cảnh sát dọa chúng nó, quả thật đang vu oan cho anh mà. Sao chúng nó có thể nói ra miệng chứ, báo cảnh sát á, thật mất mặt biết bao”.

Điền Chính Quốc: …

[Hệ thống: …]

“Cũng may chẳng có ai tin chúng, hiện giờ ở bên ngoài đều đang cười nhóm bên trung học số hai đó, đánh không lại còn tung tin đồn nhảm người khác báo cảnh sát”.

Mặt mày Mẫn Doãn Kỳ đầy sự vô lại, đầu cắt thành đầu đinh, trước trán có vết sẹo: “Anh Điền , anh đã cứu em, em không thể không báo đáp. Sau này em sẽ theo chân anh, đàn em của em cũng thành đàn em của anh, anh là anh lớn nhất.”

“Không cần đâu”.

Mẫn Doãn Kỳ: “Anh Điền, hôm ngay tan học em mời anh ăn cơm, anh muốn ăn gì?”

Điền Chính Quốc: “Ý tôi là…”

Mẫn Doãn Kỳ: “Anh thích ăn đồ nướng hay lẩu?”

Điền Chính Quốc: …

Mẫn Doãn Kỳ hoàn toàn không thèm để mắt tới lời từ chối của Điền Chính Quốc, chỉ cần mình không nghe đố bạn từ chối được mình đấy.

Mà giá trị bất lương trên đầu Điền Chính Quốc lúc này đã nhảy đến con số 500.

[Hệ thống: Đàn em mới nhận của cậu thật nhiệt tình].

Điền Chính Quốc: “Giống cậu”.

[Hệ thống: Cool ngầu như nhau?]

Điền Chính Quốc: “Không thèm nghe người khác nói”.

[Hệ thống: …]

Thịnh Uyên bị ép phải nhận đàn em, chống cằm nhìn Mẫn Doãn Kỳ.

Cho dù Điền Chính Quốc đeo kính cận thì đôi mắt kia cũng đẹp cực kỳ.

Mẫn Doãn Kỳ bị cậu nhìn đâm xấu hổ, không biết nên bày ra vẻ mặt gì, gãi gãi đầu.

“Anh Điền, sao thế ạ?”

Giọng điệu Điền Chính Quốcmang theo ý tứ sâu xa: “Cậu rất có tiếng nói trong lớp đấy nhỉ”.

Mười phút sau, tiếng chuông tự học vang lên.

Mẫn Doãn Kỳ bước lên bục giảng, dùng nắm đấm nện bảng đen rầm rầm.

“Yên tĩnh hết đi, nghe tao nói đây”.

Bầu không khí ồn ào dần yên lặng, mấy chục đôi mắt chằm chằm nhìn Mẫn Doãn Kỳ trên bục giảng.

“Chúng mày nghe cho kỹ, sau này thời gian lên lớp phải im miệng một chút cho tao, không cho phép có âm thanh nào trong lớp cả”.

“Mày cứ nói thẳng không được thở cho rồi”.

Mẫn Doãn Kỳ“Hừ” một tiếng: “Muốn ăn đòn đúng không?”

“Đùa thôi, đùa thôi”.

“Lúc ra chơi chúng mày muốn náo loạn thế nào cũng được nhưng khi lên lớp phải im miệng cho tao, anh trai tao muốn…” Mẫn Doãn Kỳ ngừng lời một tẹo: “Đại ca, anh định làm gì thế?”

Điền Chính Quốc: “Nghe giảng”.

“Ồ”, Mẫn Doãn Kỳ: “Anh trai tao phải nghe giảng!”

Dứt lời, Điền Chính Quốc cảm thấy có chỗ sai sai.

?

????

Không riêng gì cậu chàng, đám người ở bên dưới bục giảng cũng đầy dấu chấm hỏi.

Nghe giảng?!

Điên rồi!

Bài giảng có gì hay mà nghe, sao có thể so sánh nó với lời thổi phồng khoác lác của họ chứ?

Mẫn Doãn Kỳ khó tin nhìn thẳng Điền Chính Quốc: “Anh Điền, anh…”

Điền Chính Quốc nâng mí mắt lên: “Chuyện của anh, chú bớt quản”.

Mẫn Doãn Kỳ nuốt ngược lời vào, anh trai cậu ta thật ngầu, cậu ta yêu anh quá thôi.

Chỉ có dạng người không thèm care cậu ta thế này mới có thể làm đại ca cậu ta được.

Phỏng đoán Điền Chính Quốcđưa ra không khác là bao, Mẫn Doãn Kỳ quả nhiên có chút tiếng nói trong lớp học, giờ học bắt đầu lớp học đã yên tĩnh hơn không ít. Điền Chính Quốcgiống như một người điếc cuối cùng cũng nghe thấy được âm thanh.

Chẳng qua tình trạng này đã khiến giáo viên bộ môn hoảng sợ, giáo viên nhìn phòng học yên tĩnh, cho rằng mình đi nhầm.

Không sai, lớp số sáu, sao lại yên tĩnh thế này, chẳng lẽ tập thể lớp sáu đều đã ngã bệnh?

Điền Chính Quốc nghe giảng, hệ thống trong đầu đặt câu hỏi.

[Hệ thống: Sao cậu biết được lời của Mẫn Doãn Kỳ sẽ có tác dụng? Bởi vì cậu ta có đông đàn em à?]

“Cậu thấy chỗ ngồi của cậu ta trong lớp chứ?”

[Hệ thống: Bên trái bục giảng. Sao thế?]

Điền Chính Quốc từ tốn đáp lời: “Vị trí hộ pháp trái phải không phải người bình thường nào cũng ngồi nổi”.

[Hệ thống: …]

Một tiết toán học yên bình trôi qua, học sinh trong lớp nghẹn sắp chết đến nơi, tiếng chuông tan học mới vang đã kết bầy kết đàn định trốn học. Ở trong lớp phải im lặng chi bằng trốn ra ngoài chơi.

Cậu học sinh bàn trước oán giận chuyện mẹ không cho mặc váy ngày hôm qua quay đầu lại nhìn Điền Chính Quốc
, trong mắt tràn đầy sùng bái. Giọng nói của cậu ta hơi mỏng hơn nam sinh cùng lứa tuổi, bàn tay trắng nõn có rất nhiều động tác nhỏ: “Tớ đã được nghe qua sự tích của cậu rồi, cậu có thể kể thêm về quá trình một chọi sáu hôm qua của cậu được không?”

Điền Chính Quốcngẩng đầu lên khỏi sách giáo khoa.

Cậu bạn thấy Điền Chính Quốcđể ý đến mình, hưng phấn giới thiệu: “Tớ tên là Kim An Châu, cậu cứ gọi thẳng biệt danh của tớ cũng được, Lửa Rừng”.

Điền Chính Quốc: “Tại sao lại gọi là Lửa Rừng?”

Người bạn cùng bàn với cậu ta lặng lẽ mở miệng: “Bởi vì lẳng lơ chẳng tìm thấy điểm dừng”.

“…”

Lời tác giả: Giá trị bất lương sẽ tăng hoặc giảm do ấn tượng trong mắt người khác và hành động của chính bản thân ký chủ.

Công xuất hiện muộn một chút, chương tiếp theo nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro