"Tôi là anh của cậu đó"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người sửng sốt vài giây, tóc vàng kịp phản ứng lại, ném ống sắt trong tay xuống hùng hùng hổ hổ quát hỏi: “Thằng oắt con, mày đang đùa với tao đấy hả?!”

Khuôn mặt Điền Chính Quốc đầy vẻ vô tội: “Không phải cậu hỏi tôi đến từ nơi nào sao?”

“Được lắm, tao đã nhìn ra rồi. Mày tới đây không phải vì muốn cứu thằng nhãi này, mày đến là đến góp phần ăn đòn cùng nó.”

Tóc vàng răng rắc bẻ khớp tay hai cái.

“Thế thì không phải”.

Tóc vàng: ?

Thịnh Uyên nghiêm túc chối từ: “Tôi không đồng ý để cậu đánh tôi”.

Tóc vàng: …

Mẹ kiếp, thằng thần kinh.

Đánh thì đánh chứ cần quái gì mày đồng ý?!

Thịnh Uyên nhìn anh Cẩu không còn nhìn ra nổi dáng hình ban đầu không động đậy ở phía sau, chậc một tiếng.

Nhìn thôi cũng cảm thấy đau.

“Đánh thế là được rồi, người đã bị các cậu đánh thành như thế, thu tay về đi”.

“Mày nói thu tay thì chúng tao phải thu tay sao, đệt mợ chứ, mày lại là kẻ nào?”

“Điền Chính Quốc”.

“…”

Tự báo tên họ cực kỳ trôi chảy.

Với tính tình của Điền Chính Quốc, hệ thống tưởng rằng cậu chỉ tới hóng chuyện náo nhiệt, không ngờ cậu lại định nhúng tay vào thật.

[Hệ thống: Đám lưu manh khiêu khích hẹn đánh nhau đều là chuyện có quy củ cả, tôi khuyên cậu đừng xen vào].

Thịnh Uyên bừng tỉnh hiểu ra: “Vậy sao?”

[Hệ thống: Đương nhiên, cậu không hiểu quy củ thì phải chịu dạy bảo. Cho nên hiện giờ tôi khuyên cậu mau mau rời khỏi chỗ này thôi].

Nhưng Điền Chính Quốc vẫn đứng đó không nhúc nhích.

[Hệ thống: Sao cậu không đi?]

Điền Chính Quốc: “Tôi không nghe lời khuyên”.

[Hệ thống: …]

Cho dù cậu không hề có chủ nghĩa anh hùng nhưng cậu đã từng được nền giáo dục dạy dỗ, cậu không vừa mắt với cảnh tượng ở đây.

Ánh mắt của cậu vô cùng kiên định.

“Điền Chính Quốc”, tóc vàng lặp đi lặp lại cái tên này trong miệng mấy lần, trong những nhân vật nổi danh chốn đây không có ai tên là Điền Chính Quốchết.

Nhưng mà… Tóc vàng lại nhìn Điền Chính Quốc.

Dáng vẻ của cậu trông có vẻ rất lợi hại.

Một mình một ngựa khoe dáng anh hùng, không đơn giản.

“Mày là người của Chử Vệ Thiên?”

Điền Chính Quốcăn ngay nói thật: “Không phải”.

Tóc vàng thầm hô không ổn, lời hỏi ra cũng hơi do dự: “Mày là người của… Kim Thái Hanh”

Lời đáp trả của đối phương lảnh lót.

“Cũng không phải”.

Mẹ nó, đều không phải.

Thằng oắt con, thế thì mày đang ngông cuồng gì vậy?!

Hai vị thủ lĩnh bất lương nổi danh nhất trường trung học số 1 chính là hai vị kia.

Đều không phải thì xem ra mày không muốn nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa rồi.

Nhìn thấy sắc mặt ngang ngược của Điền Chính Quốc”, “Thật Nỗ Lực” không khỏi đặt câu hỏi.

[Hệ thống: Cậu đang ngông cuồng nỗi gì vậy?]

chính – Giảng viên lý luận đời người – Quốc: “Tự tin là thứ chính bản thân trao cho mình”.

[Hệ thống: … ]

Hoàng hôn dần buông nơi chân trời, thời gian tự học tối sắp đến. Điền Chính Quốc” nâng cổ tay trái lên nhìn vào mặt đồng hồ điện tử màu đen, còn mười phút nữa.

Cậu lười biếng lên tiếng chào hỏi đám người kia.

“Được rồi, hôm nay đến đây thôi, mọi người giải tán về nhà ăn cơm đi, không thì mẹ ở nhà chờ mong sẽ thương tâm lắm đấy”.

“Đứa đéo nào muốn về nhà ăn cơm chứ”.

Điền Chính Quốc “À” một tiếng, nhìn Tóc vàng với cặp mắt khác xưa: “Cậu cũng định về trường tự học tối hả?”

Tóc vàng: …

Không về nhà làm con ngoan của mẹ thì về trường làm học sinh tốt đi thôi.

Sáu cậu thiếu niên bất lương đứng ở nơi đó ngó Điền Chính Quốc

Cậu ta thật quá phách lối.

Tóc vàng nghiến chặt răng hàm: “Đm mày xem thường ai đấy?! Tao thấy mày chán sống rồi!”

Cậu ta nhanh chân sải bước tiến lên phía trước, đưa tay định kéo cổ áo Điền Chính Quốc.

Thịnh Uyên vốn cao hơn cậu ta, giơ tay liền ngăn được động tác của đối phương. Cậu trưng gương mặt hiền hòa: “Bạn học này, tôi không có ý định xung đột với cậu đâu.”

“Mày sợ à?” Tóc vàng cố trợn hai mắt thật to: “Muộn rồi!”

Điền Chính Quốc lắc đầu, giơ ngón tay mảnh khảnh chỉ anh Cẩu đang hôn mê trên mặt đất: “Tôi chỉ muốn đưa cậu ấy đi”.

Tóc vàng cười lạnh, một mình ở chốn này mà dám mạnh miệng cơ đấy: “Mày muốn dẫn nó đi, được chứ, đánh thắng hết đám người chúng tao, chúng tao sẽ để mày mang nó đi”.

“Được thôi”, Điền Chính Quốc miễn cưỡng đồng ý.

Cánh tay tóc vàng đưa về phía sau, ngón trỏ ngoắc ngoắc năm cậu trai đứng đó, muốn bọn họ xông lên giết Điền Chính Quốckhi cậu còn chưa kịp trở tay.

Sau đó cậu ta giả vờ nhặt ống sắt trên mặt đất lên đưa cho Kim Thái Hanh”Điền Chính Quốc: “Cầm lấy đi, không đến khi truyền ra ngoài người ta lại bảo chúng tao bắt nạt mày”.

“Lòng tốt của cậu tôi xin nhận”, Điền Chính Quốc từ chối: “Nhưng bản thân tôi có mang theo, không cần đâu”.

Tóc vàng: ?

Mang theo?

Một giây sau, Điền Chính Quốc móc điện thoại ra.

Tóc vàng trợn mắt: “Mày làm gì đó?”

Điền Chính Quốc: “Đánh bại các cậu”.

Tóc vàng: “Cái điện thoại của mày thì tính là vũ khí gì?”

“Vũ khí pháp luật”.

Ngay trước mặt người ta, cậu ấn bàn phím ra dãy số 110.

Tóc vàng: “Mày có thấy mất mặt không vậy hả?”

[Hệ thống: Cậu có thấy mất mặt không thế hả?]

Điền Chính Quốc: …

Sao cái khuỷu tay lại hướng ra bên ngoài rồi.

Thiếu niên bất lương đánh nhau nào có ai đi báo cảnh sát.

Trước tiên không kể đến chuyện sẽ bị chế nhạo bao lâu, chỉ nói ra thôi cũng chẳng có ai tin tưởng.

Nhưng rõ ràng nếu bị cảnh sát quấn vào thì chuyện sẽ phiền phức, khuôn mặt Tóc vàng co giật.

Trong giới bất lương cho dù đánh nhau báo cảnh sát hay bị cảnh sát tóm cổ thì đều là những chuyện vô cùng mất mặt.

Dù sao cũng có rất ít kẻ tự xem hành động trêu đùa cảnh sát thành chuyện vinh quang.

Xung quanh trường học luôn phải có điều hướng giao thông, hiện giờ đã gần sáu giờ tối – thời khắc cao điểm của buổi tối, nếu làm không xong thì cảnh sát hình sự ở con phố bên có khả năng sẽ xuất hiện.

Lần trước cậu ta đã suýt bị cảnh sát tóm cổ, trong lúc trốn chạy ngã một cú như chó đớp cứt, bị cười nhạo cực lâu.

Tóc vàng nghiến răng tiến lên một bước, chóp mũi gần như đã chạm vào chóp mũi của Điền Chính Quốc.

Ngón tay cậu ta bấm mạnh lên vai Điền Chính Quốc, “Oắt con mày nhớ tao cho kỹ, tao sẽ không cho mày quả ngọt để ăn đâu”.

Điền Chính Quốc lì lợm như nhất quyết phải chết: “Không sao, tôi không ăn đồ bố thí”.

Tóc vàng: ….

Đm! Đm!!!!

“Đi thôi!” Tóc vàng hung tợn lườm Điền Chính Quốc một cái, mang theo năm người rời khỏi.

Điền Chính Quốc đi vào trong con ngõ nhỏ ngồi xổm xuống trước mặt Mẫn Doãn Kỳ khẽ lắc lắc bả vai của đối phương: “Này, có nghe thấy không? Cậu sao rồi?”

Mặt Mẫn Doãn Kỳ toàn máu, ngũ quan sưng lên, gần như toàn bộ gương mặt đã bị biến đổi.

Điền Chính Quốc gọi 120, ngoại trừ bả vai cậu không chạm vào bất cứ vị trí nào trên người của Mẫn Doãn Kỳ để tránh việc đụng chạm và di chuyển khiến cho vết thương trở nên nặng thêm.

Cậu dựa vào kiến thức y học mà bản thân mình tự nắm giữ xem qua tình trạng của đối phương.

Đối phương đã khôi phục ý thức đang cố hết sức mở mắt ra. Mí mắt của cậu ta đã sưng nên chỉ có thể nâng lên một đoạn lớn chừng khe hở.

Tâm trạng của Điền Chính Quốc tốt hơn.

“Thế nào rồi? Có động đậy được không?”

Toàn bộ khung xương của Mẫn Doãn Kỳ như đã bị kéo mở, tròng mắt cậu ta lắc lư trái phải bày tỏ bản thân không thể.

Điền Chính Quốc: “Cậu không thể động đậy thì tôi cũng không còn cách nào, tôi gọi 120 hộ cậu rồi, cậu đợi ở chỗ này nhé”.

Cậu moi mười đồng tiền ở trong túi ra nhét vào tay Mẫn Doãn Kỳ.

“Anh đây cũng chỉ có bằng này thôi”.

Chỗ còn lại anh phải giữ tự tiêu cho chính mình.

Điền Chính Quốcđứng lên trước mắt Mẫn Doãn Kỳ, vỗ vỗ ống quần, đón ánh hoàng hôn rực rỡ dạo bước ra khỏi con ngõ, biến mất không còn bóng dáng.

Mẫn Doãn Kỳ khắc thật sâu bóng dáng kia vào trong đáy mắt.

Ra khỏi con ngõ hai ba bước, Điền Chính Quốc đạp chân một cái liền chạy đi, không khác bay là mấy.

[Hệ thống: Cậu chạy làm gì vậy?!]

Điền Chính Quốc: “Sắp trễ tự học tối rồi”.

Hệ thống bày ra gương mặt ghét bỏ.

Ồ~ Tự học tối~

Có thiếu niên hư hỏng nào tự học tối chứ, mất mặt ghê.

[Hệ thống: Thế sao lúc còn ở trong con ngõ cậu không chạy?]

Điền Chính Quốc: “Đã giả ngầu thì phải ngầu cho trót”.

[Hệ thống: …]

Ánh mặt trời chiếu rọi soi tỏ đôi mắt của Điền Chính Quốc, nhìn thiếu niên chạy dưới ánh tà dương, hệ thống mở miệng hỏi.

[Hệ thống: Hành vi xen vào chuyện người khác ban nãy của cậu đã chọc giận đám người kia, cậu không sợ sau này họ sẽ tìm cậu gây phiền phức hả?]

Biểu cảm của Điền Chính Quốc không hề có chút nặng nề nào: “Không quan trọng, anh đây sẽ ngụy trang”.

Nói xong cậu lấy kính cận xuống, lôi chiếc kính râm giá mười tệ trong túi đeo lên mặt.

Ngụy trang hoàn thành.

[Hệ thống: …]

Thằng nhóc kia cậu đừng có hoang đường như thế!

Lúc Thịnh Uyên giẫm chân bước vào lớp học, không ngoài dự đoán, trong lớp chỉ có lẻ tẻ mấy người, ba nam bốn nữ, cộng thêm Điền Chính Quốc vừa đủ nam nữ cân bằng.

Lớp học nào cũng có thiếu niên bất lương, lớp sáu lão Lục này có nhiều đến lạ thường.

Thiếu niên bất lương ồ ạt trốn học, trường học có muốn quản cũng lực bất tòng tâm. Trước kia cũng có không ít lần mâu thuẫn giữa giáo viên và học sinh đã bùng ra trong trường học.

Điền Chính Quốc quay trở về chỗ ngồi, bạn cùng bàn của cậu là một cô bé hơi tròn. Đột nhiên có người ngồi xuống bên cạnh, cô bé hoảng hốt run lên.

Cơ thể cô bé ghé sát trên mặt bàn, cái đầu lặng lẽ nghiêng sang, mắt hơi trợn to.

“Có thể cho tôi mượn sách giáo khoa toán học được không?”

Giọng nói là giọng nói quen thuộc với cô, mái tóc đối phương đã thay đổi, dáng hình cũng dễ nhìn hơn nhưng cô bé sợ đối phương nên không nói gì, chỉ đem sách toán học đẩy tới.

Điền Chính Quốc: “Cảm ơn, nếu như cậu cũng muốn học thì tôi sẽ trả lại cho cậu”.

Cô bé không nói gì, cô nào có dám.

Mỗi ngày ở trong lớp học cô luôn nơm nớp lo sợ, chỉ sợ bản thân làm ra hành động nào đó đắc tội với đám người xấu xa trong lớp.

Điền Chính Quốc lấy giấy nháp viết viết tính tính, hệ thống trong đầu lại thở than.

“Than thở cái gì?”

[Hệ thống: Dạng người như cậu rất khó khiến tôi không thể không thở dài.]

“Bởi vì tôi học tập?”

[Hệ thống: Đương nhiên.]

Điền Chính Quốc hiểu rõ: “Thì ra là vậy”.

[Hệ thống: Không thì còn thế nào nữa].

“Vậy cậu cứ tiếp tục thở dài đi”.

[Hệ thống: …]

Đồ chó nhà cậu.

Điền Chính Quốc căn bản chẳng định làm thiếu niên bất lương, cho dù thân thể ở trong một thế giới kỳ lạ thì cậu cũng muốn làm chính bản thân mình.

Từ khi còn bé đã được mọi người xung quanh khen ngợi nên cậu chưa từng hoài nghi về bản thân, thậm chí cậu còn biết rõ được bản thân mong muốn cái gì.

[Hệ thống: Học tập có gì hay đâu, phải bị nhốt trong lớp học khô khan buồn tẻ. Coi như hiện giờ kiến thức của cậu rất phong phú nhưng qua mười năm hai mươi năm sau cậu cũng sẽ quên đi. Tuy không thể nói cậu sẽ quên toàn bộ nhưng có lẽ sẽ quên đến một phần ba đấy.]

Điền Chính Quốc: “Cậu nói có lý. Hồi học ghép vần ở mẫu giáo tôi có thể đọc làu làu bài vè phát âm, hiện giờ thì chỉ đọc đến ‘A bō cī dē gē kē hē’ là không thể đọc thêm được nữa”.

[Hệ thống: Vậy sao cậu vẫn học?]

“Nhưng có một số con người và một số sự kiện được sử dụng để hoài niệm, quá khứ của bản thân cũng giống vậy”. Điền Chính Quốc: “Cậu có biết tôi hồi còn nhỏ như thế nào không?”

[Hệ thống: Hồi còn nhỏ cậu như thế nào?]

Điền Chính Quốc: “Đáng yêu đến bùng nổ”.

[Hệ thống: …]

Vậy tại sao lại phát triển thành dáng vẻ của một thằng chó thế này.

Hệ thống đau đớn không thôi.

Trước khi được giao phó ký chủ, Chủ Thần đã nói chuyện với nó, năng lực học tập của ký chủ này cực kỳ mạnh mẽ. Lúc ấy có biết bao Thống Thống hâm mộ với nó, nó cũng âm thầm mừng rỡ trong lòng.

Nhưng ngắm nghía Điền Chính Quốc đang múa bút thành văn, Thật Nỗ Lực như tợp phải cứt, câm nín chẳng nói được nên câu.

Chủ Thần đâu phải tiện miệng nhắc đến, rõ ràng người đã tiêm vaccine phòng ngừa cho nó.

[Hệ thống: Cậu làm mất mặt thiếu niên bất lương như thế tôi cũng chẳng thể nào ngẩng mặt lên giữa giới hệ thống nữa rồi].

Điền Chính Quốc: “Cậu làm hệ thống bao nhiêu năm rồi vậy?”

[Hệ thống: Năm đầu tiên, cậu là ký chủ đầu tiên của tôi.]

Điền Chính Quốc: “Rất bình thường. Nhớ kỹ này, anh đây là trận đòn hiểm đầu tiên của bé khi bước chân vào xã hội”.

[Hệ thống: …]

Có thể đổi ký chủ không? Nó nghiêm túc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro