|Chap 5 | Chuyện Tình Ông Đốc Phủ - Phần tái kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ thưa ông đốc phủ bà hội đồng muốn gặp ông"_Người giúp việc.
.
'Ừm mời bà ấy vào đi'.
Từ ngoài cửa bà hội đồng bước vào cùng cậu con trai 24 tuổi.
"Chào ông đốc phủ Kim Thái Hanh"
.
'Chào bà hội đồng Cao, chẳng may bà qua đây tìm tôi có việc gì?'
.
"Hôm nay tôi đưa thằng con trai của tôi qua đây để ông chỉ việc nó vừa ở bên Tây về nên cần ông chỉ việc."
.
'Chào ông đốc phủ Kim tôi là Điền Chính Quốc rất hân hạnh được biết ông'
.
'Chào cậu...được thôi tôi sẽ chỉ việc cho cậu ấy'
Nói rồi bà Cao đứng lên đi về bỏ lại thằng con quý tử của mình ở lại cùng ông đốc phủ Kim. Ông đốc phủ Kim vốn là người có đầu óc thông minh, sáng suốt, ai cần gì thì ông giúp đó nổi tiếng tốt bụng, nhân từ.
'Tôi sẽ làm gì ở đây thưa ông?'
.
'Cậu đi theo tôi'
Kim Thái Hanh đưa Điền Chính Quốc vào một căn phòng mà xung quanh toàn là sách.
'Đây là đâu thế?'
.
'Đây là phòng chứa sách, cậu tạm thời ở đây đi ta sẽ nhờ người dọn dẹp lại cho sạch sẽ'
.
'Ò vâng'
Hắn kêu người dọn dẹp cho sạch để cậu ở.
_Tối đến_
'Vào phòng kêu cậu Quốc ra ăn tối'
.
"Dạ thưa ông"
Chính Quốc bước ra ngồi vào bàn ăn rồi lễ phép mời mọi người. Nguyên một buổi cả bàn ăn không nói gì sự im lặng bao bọc không khí ở đó.
'Tôi ăn xong rồi...tôi xin phép'
............
Đêm đó do lạ chỗ nên cậu không tài nào ngủ được nên bèn ra ngoài đi dạo. Gió thổi nhè nhẹ, trăng sáng chíu rọi xuống mặt nước. Cùng lúc đó hắn trong nhà đi ta, cậu thấy hắn liền đi tới bắt chuyện.
'Ông cũng không ngủ được sao?'
.
'Tôi chỉ hơn cậu 2 tuổi nên đừng gọi ông'
.
'Oh....thì anh'
.
'Ừm...tôi không ngủ được nên đi dạo, sao cậu không ngủ?'
.
'Lạ chỗ.... Ngủ có được đâu'
.
'Tranh thủ ngủ đi, mai lên thị trấn với tôi'
.
'Lên đó làm gì?'
.
'Đừng hỏi'
Nói xong hắn đi vào nhà bỏ Chính Quốc đứng một mình. Một lúc sau thì cậu cũng đi vào phòng để ngủ.
_sáng ngày 20/3_
'Mình sẽ đi đâu đây?'
.
'Đừng hỏi, đi rồi biết'
.
'Càng ngày càng thấy ghét ổng ghê...hớ'
Khi lên thị trấn do đi sau Thái Hanh nên anh không tìm thấy hắn nữa có thể gọi là con trai bà hội đồng Cao đã lạc mất ông đốc phủ 26 tuổi rồi. Họ đi tìm nhau thì đi đến một nơi chẳng thấy nổi một bóng người.

Điền Chính Quốc đứng trên cao của nơi đó nhìn xuống chỗ Kim Thái Hanh.
'Đi lung tung, mới về không biết nơi biết chỗ mà thích đi vậy à?'
.
'Anh đừng có la tui được không? Tui đâu có biết là sẽ lạc mất anh đâu'
.
'Thôi xuống đi rồi đi về, tính đứng đó luôn hay sao?'
Điền Chính Quốc chạy nhanh không may vấp té nhào xuống hên là có Thái Hanh đứng phía dưới đỡ cậu để cậu không bị thương.
'Aaaa.....'
.
'Ê nè'
Chính Quốc té lên người Thái Hanh hai người ôm nhau lộn vòng vòng vòng rồi dừng lại.
'Nè....cậu đi đứng mắt để dưới chân à?'
.
'Tui.....tui'
Nói xong Chính Quốc đứng lên bỏ đi còn Thái Hanh vẫn nằm đó miệng cười mĩm.
_19h tối_
'Yahhh cuối cùng cũng về tới nhà rồi aa mệt chết đi được'
.
'Vào nha đi, bảo mệt mà đứng hoài thế'
.
'Ờ ờ từ từ'
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc rồi nở nụ cười ôn nhu lắc đầu ngao ngán. Khi về đến nhà thì Chính Quốc lấy đồ chạy ra nhà vệ sinh phía sau để tắm. Thái Hanh trong nhà không thấy cậu thì tưởng cậu đã đi ra ngoài nên bèn đi lấy đồ để đi tắm. Khi ra tới nhà tắm do không chú ý cứ tưởng trong đó chẳng có người nên hắn từ ngoài mở cửa đi vào và sau đó thif…
'AAAAAA CÁI ĐỒ BIẾN THÁI, BỆNH HOẠN, BIẾN RA NGOÀI NHANH AAAAAAA'
Thái Hanh cả người ướt đẫm chạy ra ngoài sau khi bị Chính Quốc tạt vào xô nước vào mặt. Hắn chạy nhanh vào trong phòng ngủ rồi ở trong đó luôn. Còn Chính Quốc thì lén lúc đi từ nhà tấm vào phòng Thái Hanh.
*cốc cốc cốc*
'Thái Hanh ơi.....anh ơi'
.
'V....vào đi'
.
'Nãy tui đang tắm thì tự nhiên có thằng bệnh hoạn nào đó xông vào.... Nghĩ lại còn thấy xấu hổ'
.
'Ờm....kệ đi, con trai mà sao sợ như con gái vậy'
.
'Con trai thì sao? Cũng biết xấu hổ mà trời'
.
'Thôi thôi đi ra ngoài đi....đi đi nhanh lên'
.
'Ơ nè, từ từ …anh ngủ ngon nhaa'
.
'Ừ đi ra'
Khi Chính Quốc đi ta hắn thở phào nhẹ nhõm. Sau sự cố đó xong Thái Hanh không tài nào ngủ được đành đứng lên đi ra bờ sông để dạo. Hắn ra đứng được một lúc thì Chính Quốc cũng vì không ngủ được mà ta bờ sông hóng mát. Chính Quốc thấy Thái Hanh liền nhẹ nhàng đi lại.
'Một mình một bóng giữa đêm trăng, nhìn ánh trăng kia dạ não lòng, người xưa biến mất không quay lại, kẻ ở lại đây ôm muộn phiền'
Thái Hanh nghe Chính Quốc đọc xong bài thơ liền quay người bỏ đi.
'Đứng lại… anh không tính nói chuyện với tôi sao?'
.
'Nói gì?'
.
'Anh quay lại đi, quay lưng như thế sao nói?'
.
'Rồi..... Nói gì? Nói đi'
.
'Đường đường là ông đốc phủ nổi tiếng nhân từ, tốt bụng thế mà lại lạnh như nước đá'
.
'Nói tào lao thế thôi hả?'
.
'Đâu....à mà anh đã yêu ai chưa?'
.
'Tôi? Tôi chưa, tôi cũng không biết tại sao tôi lại chẳng yêu ai được, nhưng trong lòng chỉ đợi chờ ai đó'
.
'Ohhhh thế anh biết yêu à?'
.
'Hơ... Con người ai lại chẳng muốn được yêu, chỉ là tôi chẳng biết mình đang đợi ai nữa'
.
'Thì đang đợi định mệnh của cuộc đời chứ đợi ai nữa '
.
'Định mệnh? Tôi không tin định mệnh '
.
'Tin tôi đi...rồi họ sẽ xuất hiện thôi'
Cả đêm hôm đó họ đã cùng nhau trò chuyện đến gần sáng mới trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#miefer