|Chap 6|Chuyện Tình Ông Đốc Phủ - Phần Tái Kiếp (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ồng đốc phủ dậy chưa?'
.
'Dạ thưa cậu là chưa'
.
'Thức muộn nhỉ…để tôi lên kêu anh ấy'
Điền Chính Quốc lên phòng hắn để kêu hắn thứ, khi đến phòng hắn cậu đứng im lại không dám gõ cửa. Cậu đứng một lúc lâu thì Thái Hanh trong phòng bước ra. Mới sáng sớm chạm vào mắt hắn lại là cậu.
'Nè'
Chính Quốc giật mình quay lại nhìn hắn.
'A....anh thức rồi t....thì ngủ tiếp đi, à à nhầm, anh thức dậy rồi thì đi xuống ăn đi...tui tui đi trước á'
Thái Hanh vẫn chưa biết gì ngơ ngác nhìn cậu chạy đi rồi lại một lần nữa nở nụ cười ôn nhu đó với cậu.
'Thái Hanh ahhh xuống ăn đi kẻo thức ăn bị nguội'
.
'Ờ ờ tôi xuống ngay'
.
'Anh lề mề quá đấy, nhanh lên nào '
.
'Từ từ chứ'
.
'Tôi tự hỏi anh 26 hay 260 tuổi vậy? Cứ lề mề'
.
'Nói mãi, ăn đi'
Họ bắt đầu ăn sáng rồi mạnh việc của ai người đó làm. Khi ăn xong thì cứ như thói quen Chính Quốc sẽ ra bờ sông để hóng mát, và cũng thế Thái Hanh cũng có mặt sau vài phút, cứ tưởng như họ đã có hẹn từ trước nhưng không, họ bất giác đi ra nơi đó.
'Oh....Chính Quốc cậu cũng ra đây à?'
.
'Ngày nào tôi chả ra đây'
.
'Ra là vậy'
.
'Còn anh...sao lại ra đây?'
.
'Tôi cũng không biết nữa, bất giác ra đây thôi'
.
'Duyên nhỉ'
.
'Bệnh à? Duyên với nợ gì ở đây'
.
'Tôi nói vậy thôi....thôi tôi về nhá'
.
'Hmmmm, ừm'
Nói rồi Chính Quốc quay người bỏ đi.

Ngoài trời lúc này một màu đen phủ khắp bầu trời. Từng hạt mưa bắt đầu đổ xuống nơi mảnh đất cằn cỗi không một ngọn cỏ. Điền Chính Quốc một mình lang thang trên con đường làng trên tay cầm theo cây dù lắc rắc tiếng mưa rơi. Không biết trong lòng ôm tâm sự gì mà khiến thiếu gia họ Điền nhà ta phải một mình che ô đi theo hướng gió. Kim Thái Hanh cũng đã cầm ô ra ngoài từ lúc cậu vừa đi, hai người đi hai hướng khác nhau nhưng lại gặp nhau tại con sông quen thuộc. Chẳng phải đó là định mệnh hay sao? Khi thấy Thái Hanh ,Chính Quốc tay cầm ô đứng đơ người nhìn hắn, hắn cũng đơ người nhìn anh.
'Chẳng phải định mệnh hay sao?'_ suy nghĩ của Chính Quốc.
.
"Đây....là lần thứ mấy mình và cậu ta gặp nhau tại đây rồi? Chẳng lẽ đây là định mệnh hay sao?'_ suy nghĩ của Thái Hanh.
.
'Kim Thái Hanh....chẳng phải anh nói không tin vào định mệnh à? Bây giờ niềm tin đang phản anh đấy'
.
'Xin đừng nói nhảm, trùng hợp thôi'
.
'Ờ nhỉ...'
Nói rồi Chính Quốc quay người bỏ đi còn Thái Hanh đứng đó nhìn bóng cậu ngày một xa dần. Điền Chính Quốc mắt đã ngấng lệ.
'Rốt cuộc mình bị bệnh hay sao? Tại sao lại khóc chỉ vì vài câu nói của hắn' _Chính Quốc suy nghĩ
_Phía Kim Thái Hanh_
'Mình nói thế thì ai sẽ đau? Ừ nhỉ đã là gì đâu haha'
Hắn đứng một mình dưới hàng cây phấp phới theo gió suy nghĩ về những chuyện trước kia.
.....
'Tin tôi đi một ngày nào đó nó sẽ xuất hiện thôi'
.
'Thái Hanh à...anh đến đây đi'
.
'Xin chào tôi là Điền Chính Quốc rất hân hạnh được gặp ông'
'Mình nghĩ lung tung gì thế này? Aisss thật là'
_Phía Chính Quốc _
......
'Xin đừng nói nhảm, trùng hợp thôi'
.
'Định mệnh? Tôi không tin vào định mệnh'
'Ừ.....tôi dành tình cảm cho anh mất rồi'
Cậu vẫn một mình tay cầm ô lang thang ngoài mưa gió. Cậu đang nghĩ gì thế kia? Chưa là gì của nhau mà đã buồn như thế rồi thế sau này thì sao? Ừm....chẳng sao cả vì kiếp này họ vẫn đâu thể có nhau.
_Buổi sáng hôm sau_
'Bây đâu?'
.
"Dạ thưa ông"_gia đinh
.
'Cậu Quốc đâu?'
.
'Dạ cậu ấy về bên Tây từ sáng nay rồi ạ'
.
i lâu chưa hả?'
.
'Dạ đi được nửa canh giờ rồi ạ'_gia đinh
.
'Tại sao? Tại sao lại không nói?'
Thái Hanh lại một mình đi ra chốn cũ, dòng sông kia vẫn còn đó, cây phượng kia vẫn còn đó, thảm cỏ kia vẫn còn đó ,hắn vẫn còn đó nhưng chỉ có người xưa đã xa rồi. Từng là một chàng trai không tin vào định mệnh và cũng từng không biết mình đang chờ ai nhưng đến khi họ xuất hiện thì định mệnh đã tới, người chờ cũng có mặt thế mà sao không biết nắm bắt? Thế thôi kiếp này lại lạc nhau rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#miefer