1. Bẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook à! Anh đây cho mày cơ hội cuối, nếu hai ngày nữa không gom đủ tiền thì mày chuẩn bị một cái lỗ chôn thân cho kín đáo vào. Nếu cảnh sát mà biết thì chết mày cũng phải nợ tiền quan tài và đất chôn của nhà nước, rồi tới lượt thằng em bé bỏng của mày cũng sẽ chết như mày vậy." - tên cầm đầu nâng tay bóp chặt cằm góc cạnh của người đang quỳ trên đền đất vừa nói ra những lời day nghiến phả hơi thuốc vào mặt cậu trai.

"Về thôi." - hai từ thôi cũng đủ để người trên đất như nhẹ đi một phần.

Hai tay bị trói chặt đến nổi những đường gân nổi cộm lên màu tím tái. Cơ thể đầy những vết bầm dập bị phủ lên một thứ chất nhớt nhát dơ bẩn, là máu của cậu và nước mưa dính đầy bùng đất. Nhìn vào chỉ thấy con người tàn tạ bị bủa vây bởi nghèo khổ và bất hạnh kèm với sự bất lực tột cùng nhưng ánh mắt...Đôi mắt vẫy đầy phẩn uất như thấu được ý chí của bản thân, không hề rơi giọt lẹ nào. Hiện thực và hoàn cảnh không thể nào phản kháng như ý muốn của mình, ánh mắt đó chấp nhận nhưng không đầu hàng, nó hờ hững nhìn vô định thế gian hành hạ.

Đứa em trai 6 tuổi khóc cạn khô rồi ngủ thiếp đi trong tư thế ngồi co ro bị quấn chặt bằng băng dính đang tự đầu vào cái khệ gỗ xụp xiêu bị bọn chúng đập nhát. Cũng là cái kệ đồ duy nhất trong căn phòng thuê hôi hám, ẩm mốc, cộng với mùi tanh nhuốm đầy căn phòng chưa tới năm mét vuông, gọi là phòng thì cũng chưa đúng, chính xác là cái hầm. Cái mắt cáo duy nhất của căn hầm là ô cửa sổ của hai anh em họ, to bằng hai bàn tay có ba thanh sắt chắng sau lớp giấy cũng không ngăn được cơn gió thu Seoul hú hét len lỏi vào đánh quật hai người họ thêm từng nhát vào bờ da buốt cóng.

Nợ nần của người cha nghiện rượu và ma túy đã chết hai tuần trước trong chính căn hầm này như vong hồn của ông bám dính nào người Jungkook đến hết đời. Là gông cùm bằng sắt xích hai đôi chân vào biển lửa, bể băng rồi treo ngược họ lên vậy. Càng vùng vẫy càng đau, càng để yên càng siết cổ chân họ thêm, từng giây là từng milimet.

Còn mẹ của họ bị cơn say của ông ta hành hạ đánh đập, lúc nào hai mắt cũng sưng vù, toàn thân lúc nào cũng chi chít những vết bầm vết thương vì vậy mà đã bỏ trốn mà chẳng hề nhớ đến hai đứa con. Bà bỏ lại tất cả, chỉ cứu mạng chính mình.

"Mẹ a-..." - trong giấc ngủ đau đớn, Jungkook chỉ mấp máy môi khô nứt rồi tắt liệm.

Tại sao cuộc sống lại không để họ dễ thở hơn. Khi mẹ họ bỏ đi trong đầu cậu chỉ có những hy vọng mẹ cậu đi tìm người giúp hay báo cảnh sát đến bắt thằng cha khốn nạn của mình đi cầm tù. Nhưng sáu tháng rồi vẫn vậy, vẫn bị người cha không lúc nào tĩnh táo bạo hành. Cậu hơn em mình chín tuổi nhưng cũng chỉ là trẻ vị thành niên. "Làm sao có thể gánh nổi hai cuộc đời?" Cậu tự hỏi mình khi đứng nhìn bia mộ cha mình, tựa người vào bức tường sau nhà thờ.

Từ lúc có ý thức về hoàn cảnh, cậu chỉ biết mình phải giết người cha của mình đầu tiên. Đó là suy nghĩ luôn lẫn quẩn khi nhìn những vỏ chai thủy tinh xanh lục chất trong góc phòng. Nhưng hắn chết rồi sao chẳng thấy nhẹ nhõm.

*

Sáng hôm sau.

Dù nắng lên cao thì lọt thỏm trong căn phòng ấy vẫn là bóng tối. Jungkook quằn quại người khứa đứt dây thừng rồi lòm còm bò đến cắt băng dính trên người em trai nhỏ vẫn còn yên giấc.

"Soo Ji à, dậy nhé, anh tắm cho nhé rồi anh sẽ nắm tay em đến hồ, nơi có những ông chú tốt bụng và có cả nắng ấm nữa, nhé." - cậu nhẹ nhàng cởi bỏ bộ đồ dính đầy sìn đất.

Jungkook bế em mình đến vòi nước. Cậu lấy khăn và thấm nước lạnh buốt vào rồi ép hai bàn tay mình ủ cho nước bớt lạnh đi rồi nhẹ nhàng lau đi từng vết nhơ trên mặt rồi đến cơ thể gầy gò của cậu em.

"Anh xin lỗi."

"Anh à, có phải chúng ta sắp chết không nhỉ, anh có thấy rất đau giống em không." - Soo Ji nói rồi nó đặt tay mình lên ngực trái.

Đôi mắt phủ màng trắng đụt đục ngầu. Soo Ji bị mù. Chuyện là: lúc Jungkook đi học ở trường như mọi ngày, Soo Ji lúc nào cũng theo cậu đến cổng trường và ngồi chờ dù có bị đám người vây quanh đánh đập cũng không bỏ chạy, nó chỉ biết cam chịu, nó biết ở nhà thì còn hơn thế nữa. (Khác với cậu là lúc nào khi thấy Soo Ji của cậu bị mang vết đánh cũng đi tìm và xử nhừ tử bọn chúng, một lần Soo Ji bị bà hàng xóm túm tóc và cho một bạt tai vì cậu không thấy đường nên giẫm phải chân con bà ta và cậu đã cầm mảnh thủy tinh mà vùi một cú vào bụng thằng con quý báu của bà ta, từ đó thì không đứa nào đến gần hai anh em cậu, ánh mắt như nhìn những tên quái thai.) Hôm đó trời đổ mưa rất lớn nhưng trước cổng trường chẳng có bóng cây hay cái mái che nào, vừa hết tiết đầu Jungkook chạy vội ra thấy Soo Ji nằm trên đất phủ từng hạt mưa khứa vào vết thương cũ lẫn mới. Jungkook bế vội em vào lòng một mạch chạy về nhà, nơi cha cậu đang vật vờ bên đống chai rỗng.

"Cha! Em bệnh rồi, nóng lắm, nóng, nó nóng lắm cha ạ. Van cha..." - Jungkook quỳ trước mặt ông ta, nhìn thấy rượu trong chai ông cầm vừa rót nửa ly đã nhỏ giọt.

"Con mua rượu cho cha nhé, dì Yang sẽ không cho thiếu nữa đâu ạ." - sống với thứ tồi tàn cậu cũng đã có chút lý trí mưu mô.

Cầm vội tờ năm nghìn won ông ta vừa moi từ trong túi quần ra, còn đày mùi mồ hôi, rượu và mùi nước tiểu. Chạy đến mua vài viên thuốc cảm, vừa chạy vừa hứng từng hạt mưa như kim như gai ghì ghì lao đến rồi ghim vào da cậu. Vừa về đến, ông thấy những thứ trên tay cậu cầm liền vồ đến với vỏ chai rượu rồi đánh rồi đá từng cú vào đầu vào bụng cậu. Soo Ji ư hử co mình rên trong góc phòng, thoáng tôi thấy đôi mắt em nhìn tôi, đâu biết đó là lần cuối cùng em thấy được tôi. Mọi thứ tối đen dần...

Mở mắt nặng trĩu lại thấy ánh sáng, Jungkook vội tìm em trai, thấy dì hàng xóm đã cho em ăn cháo rồi ngủ.

"Dì cho Soo Ji uống thuốc ông thầy sắc rồi."

Cậu quỳ bên em đến khi em mở mắt. Đôi mắt vừa hé đã phủ màng sương mù dày.

"Anh, sao khói nhiều vậy, em chẳng thấy gì cả...anh à....em...em không thấy gì, khói...." - Soo Ji huơ huơ tay bắt lấy không khí tìm anh.

*

Về thực tại.

Jungkook ngồi bên hồ đang vây đầy những ông chú đến đây câu cá, ánh mắt vô định trầm ngâm.

"Làm sao sống đây, hay mình và em cứ chết quách đi cho rồi. Rồi số nợ cũng sẽ lại chất chồng lên mẹ...mẹ đang ở đâu nhỉ..."

"Ấm quá anh à, nắng như tấm chăn vậy." Soo Ji nằm gối đầu lên tay Jungkook. Cậu chỉ đáp "ừ" một cái trong họng rồi nhắm nghiền mắt.

"Sao mình có thể là con của hắn được, sao lại cho hắn làm cha mình, hay thực sự mình không phải. Còn số tiền hai mươi triệu won tại sao là mình nợ rồi, đời này mình có thể dùng hết hai mươi triệu chưa mà sao có thể nợ ngần ấy. Tại sao lại vậy, lại đối xử với Soo Ji như vậy, thà rằng một mình mình gánh nợ rồi mình sẽ chết, sẽ không để đống nợ đó truyền cho ai nữa."

"Này cháu." - tiếng người đàng ông ngồi cách đó khoảng hai mét cầm cần câu, gương mặt của người thành thị ở tầng lớp cao, da căng mịn, đẹp đẽ gọn gàng, chạt ba mươi tuổi.

"Cháu đến tiệm tạp hóa mua giúp chú chai soju và ba ly mì nhé." - nói rồi chú ấy đưa tờ năm mươi nghìn won mới tinh và phẳng phiu cho cậu.

"Chú nhìn em cháu giúp ạ." - cậu chạy ngay đi mua giùm rồi chạy về ngay.

Chú ấy bảo cậu giữ luôn tất cả tiền thừa đi rồi cầm phích nước nóng rót vào cả ba ly mì, đưa cho anh em tôi hai ly mì.

"Cảm ơn chú. Chú tên gì ạ?"

"Jin, tên chú đấy."

Jungkook ậm ừ gật gật đầu rồi húp rồn rột hết ly mì, quay qua đút cho Soo Ji từ đũa.

"Cháu muốn đi học không?" - Jin nhìn ra hoàng cảnh cơ cực của hai đứa nhỏ, nhìn thẳng vào mắt Jungkook mà hỏi.

"Hai ngày nữa thôi ạ, cháu sẽ chết...sao có thể học gì ạ?"

Jin chỉ hơi ngơ ngác nhìn nhưng ánh mắt tò mò cũng đủ để Jungkook hiểu mà nói gì đó cho Jin.

"Nợ của ông già cháu ấy mà." - Jungkook vẫn giữ ánh mắt dửng dưng.

Không phải chỉ vì sót thương thằng bé mà còn vì sau những vết trầy và hơi bầm của Jungkook là gương mặt đẹp tự nhiên có một nét thanh thuần và chút quyền quý ẩn sâu. Cảm giác kì lạ và thú vị khiến chủ tịch tập đoàn JinHit tỏ ý muốn cưu mang. Jin gọi thư kí giải quyết tất cả rồi sau đó giải thích cho hai đứa nhóc và đưa chúng về dinh thự tách biệt trong vùng ngoại ô.

Jungkook mới đầu rất hoang mang nhưng sau thì như thấy được một đấng cứu thế cứu rỗi đời mình và em mình nữa. Trời lại cho cậu một đường sống thì nhất định phải sống cho có ích và quý trọng chính mình.

Còn Soo Ji lúc ăn mì xong lại ngủ thiếp đi. Rồi được đưa đến bệnh viện khám và chăm sóc hồi phục.

Jungkook không nghĩ đời mình lại chuyển xoay một trăm tám mươi độ chỉ vì một ly mì, trong tích tắc, vừa sắp chết lại ngồi dậy ung dung sống như chưa từng đau khổ. Thực ra cậu luôn nói với mình rằng mình là đứa con bị thất lạc của gia đình giàu có, mình không thể nào bất hạnh, mình cũng như bao người, muốn được sống hạnh phúc cùng em trai và phân chia thành một Alpha mạnh mẽ.

Rồi hiện thực sẽ như vậy.

*

"Đến dinh rồi thưa chủ tịch." - Tài xế ngừng xe và hai người gác cổng mở hai cửa xe cùng lúc.

Đôi mắt xa lại nhìn mọi thứ với vẻ kinh ngạc. Hoàng toàn chìm vào cõi thiên đường trần gian. Bước vào tới giang phòng rộng ngút ngàn, thấy có một cậu trai tầm tuổi Jungkook đang ngồi trên sofa lướt màn hình máy tính bảng. Vừa vào tới cậu trai quay nhìn sang tắt ngủm đi nụ cười khi thấy Jungkook. Khó chịu ra mặt.

"Anh hai, ai đây?" - Cậu trai kia hỏi chú Jin.

"Em trai mới của chú em đấy."

"Con hoang của ba á..." - Cậu trai vẻ mặt bất ngờ khó tin.

"Tào lao là giỏi nhỉ? Tae, lại chào hỏi đi."

"Tại sao? Em không thích thứ hôi hám dơ bẩn đâu." - Rồi cậu trai quay lại tiếp tục việc của mình.

"..."

_______




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro