2. Wae?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhìn người chú Jin gọi là Tae thì ngượng người vì nhìn chung qui không gian này chỉ có mình là không hài hoà. Tự động cuối gằm mặt xuống, vừa xấu hổ vừa ngại ngùng. Cũng tự nhắc lấy bản thân không quên địa vị mình, kẻ vô phương cầu thực.

"Jungkook đi tắm đi nhé, rồi chúng ta cùng ăn tối." - Jin quỳ một chân ngước mắt nhìn gò má rồi chuyển lên mắt hơi long lanh nước. "Quản gia!"

Lúc nhận Jungkook và Soo Ji đã xem qua nhiều thông tin về anh em họ, Jin hiểu rõ sự tổn thương tràng ngập trong hai trái tim bé nhỏ đó. Nếu không ai yêu sao có thể yêu ai. Vì vậy mà Jin muốn cứu vớt hai cuộc đời này, không muốn quá khứ của bản thân lại một lần nữa thấy trên Jungkook hay Soo Ji.

Nghỉ một hồi, Jungkook từ trên lầu đi xuống với dì quản gia, cởi bỏ thứ nhơ nhuốc là quá khứ khoát lên người hiện tại là thứ đẹp đẽ tinh tương. Jungkook thon gầy, thân hình hơi bé nhỏ tuy cũng vừa tới tuổi dậy thì rồi, có làng da trắng hơi ngã xanh vì thiếu chất. Mái tóc hơi xoăn nhẹ và dài chấm gáy, mái đầu cũng dài qua hàng chân mày. Rửa sạch đi rồi những vết bùn đất, khuôn mặt nhỏ thanh tú, đôi mắt tròn hơi cụp xuống, sóng mũi thẳng và cao, đôi môi mỏng ướm màu nhạt nhạt vừa mấp máy ngượng nghịu. Gò má hơi hóp vừa nhìn đã biết từng sống tiều tụy trong thời gian dài.

Tất cả người dưới lầu ngước nhìn, có cả Jin và Taehyung. Đôi mắt cười hài lòng của Jin là tất nhiên, còn Taehyung thì thoáng chốc trợn tròn mắt nhìn kinh ngạc rồi nhanh chóng thu lại ngay."bình thường"

*

Sau một tuần chuyển đến đây, Jungkook ngày nào cũng được sống trong hơi ấm và không hề có lúc nào thấy đói. Vết bầm, vết thương gần như lành lặn hẳn rồi. Đói là cái cảm giác gần như quen thuộc ấy chứ vậy mà giờ đây cậu sắp quên rồi, chỉ nhớ Soo Ji đang ở bệnh viện. Jin nói nó bị yếu tim và tổn thương trực tràng gì ấy nhưng rồi sẽ ổn.

Chú Jin cũng bảo là đã sắp xếp cho cậu đi học chung trường với Taehyung sau kì nghỉ đông tới, tức là khoảng một hay hai tháng nữa. Chú bảo tất cả đã ổn rồi nhưng duy chỉ có tâm lý là tinh thần Jungkook lẫn Soo Ji ở bệnh viện đều rất trầm trọng. Những ám ảnh tâm lí cứ từng đêm vây quanh không cho hai đứa trẻ ấy bình yên. Jungkook không thể ngủ nổi và sắc mặc hao héo thiếu sức sống, ánh mắt lạnh lùng hờ hững nhưng khi có ai đó đến gần thì chuyển thành đanh thép, xa lánh gần như mọi người. Suốt ngày cứ lẫn quẩn trong sân vườn với mỗi ngày một cuốn sách khác nhau trên tay. Ắc chỉ có Soo Ji mới khiến cậu tĩnh lại được.

Còn Taehyung từ ngày gặp Jungkook đến nay vẫn vậy, đi học về thì lên phòng cứ như chưa từng có Jungkook. Lúc ấy thôi, lúc mà Jungkook tắm xong thì cũng không ác cảm nữa nhưng giờ thì người lạnh với người lạnh thì là hai đường thẳng song song. Lâu lâu đụng mặt thì liếc nhìn một cái rồi đi qua nhau.

*

Cũng đến lúc Jungkook được đi học, từ lúc Soo Ji bị mất thị lực là Jungkook cũng nghỉ học luôn khi đó chỉ vừa học năm cuối cấp hai. Phải học lại và bồi dưỡng nữa nhưng Jungkook còn nói với chú Jin rằng cậu muốn học võ, thể hình và môn Boxing. Bởi vậy mà Jungkook vừa vùi đầu học và rèn luyện nên cũng có được lẫn kiến thức và ngoại hình đúng là một Alpha thứ thiệt...và còn đi đôi là thời gian đến thăm Soo Ji càng lúc càng vơi đi.

Cứ năm giờ sáng là Jungkook đã xong các khâu vệ sinh cá nhân cứ vậy mà đến phòng Gym hai tiếng rồi đến trường. Chiều đến lại ghé lớp Taekwondo. Xong thì ghé bệnh viện. Cuối tuần thì đến lớp Boxing, thi thoảng còn đến bờ hồ đọc sách cạnh chú Jin.

Thâm tâm chỉ muốn bản thân thật mạnh mẽ và tài giỏi để bảo vệ Soo Ji và không để ai có thể hành hạ mình. Giờ chuyện giết cha mình, Jungkook cũng có thể làm ngay.

*

Mấy tháng ròng cũng theo kịp kiến thức lớp giữa lớp mười, ngang với Taehyung nên bắt đầu đến trường học cùng cậu ấy. Jungkook biết Taehyung không ưa mình lắm nên cũng hay tránh né nhưng cứ hể liếc mắt qua thì vô tình chạm mắt với nhau. Cậu cũng không để ý.

"Mới đầu vào lớp mới cũng gặp nhiều khó khăn nhưng cũng tự quen được." Jungkook nghĩ vậy nhưng sự thật có ngờ.

Ngày thứ ba học chung lớp. Vì sự đẹp trai lạnh lùng và máu hay gây hấn của Alpha trội Taehyung nên không ai trong trường đụng đến cậu ta, như một luật ngầm cho Taehyung là trùm trường nhưng chuyện này Jungkook và Jin đều không hay biết. Vã lại gia thế của nhà Taehyung đồ sộ như vậy, Omega nào chả mê.

"Yaa...thằng kia, nghe nói mày vừa chuyển đến đã hút hết các Omega của tao nhỉ?"

"..." - Jungkook nghe tiếng ngoài cửa lớp vọng vào ám chỉ chắc chắn là mình nhưng vẫn tiếp tục ghi chép cặm cụi.

"Cái mặt mày chắc chưa phân loại giới tính nữa mà muốn giành với tao à, mày biết tao là ai không!?" - gã ta bước đến bên bàn Jungkook hất cuốn vở văng xuống nền.

"Jimin tao chưa ngán ai bao giờ, hiểu chưa!?" - theo sao Jimin còn có hai người có thẻ tên Yoongi và Hoseok cũng hầm hố lắm.

"Wae?" - Jungkook khó chịu ra mặt, mới bắt đầu rời viết trên tay rồi đứng thẳng dậy bỏ tay trái vào túi quần, ưỡn hai bả vai, hơi thẳng lưng để cơ ngực đã cộm lên nhờ tập luyện chăm chỉ mấy tháng nay.

Tầm mắt lúc này hơi kì lạ...Jimin nhìn lên Jungkook hít một hơi rồi nói - "Chiều ra cổng sau gặp tao." - nói rồi cả ba bỏ đi về lớp.

Xung quanh cũng nhố nháo hóng chuyện của các công tử Alpha nhà giàu.

Thường thì khoảng giữa cấp hai sẽ phân loại giới tính nhưng Jungkook thì chưa, cũng rõ nguyên nhân vì thiếu chất. Tuy Jungkook chưa phân loại nhưng ai nấy đều chắc chắc 90% cậu là Alpha.

Lúc này có một đôi mắt hé hờ từ cuối lớp nhìn đến bóng lưng của Jungkook, đôi môi treo một bên.

*

Phải nói là Jungkook ăn uống kĩ lưỡng nên nhanh chóng cao to cường tráng. Đôi vai sau lớp áo học sinh là từng thớ cơ chắc nịch. Bấy giờ còn hơi lộ vì cậu đang chuẩn bị xử đẹp ba tên kia.

"Sao vậy? Không muốn dạy tao nữa à?" - Jungkook nhìn ba người bọn họ vừa tới đã quỳ kiểu chịu phạt, giơ hai tay qua đầu.

"Chúng ta là bạn mà, cậu học giỏi còn đẹp trai nữa nên chúng tôi tò mò thôi. Lúc trưa chỉ là hiểu lầm thôi, tôi hỏi thăm thôi nhưng giọng có vẻ để cậu hiểu lầm ấy mà." - Jimin nói giọng nịnh nọt.

Jungkook cũng không tính toán nữa nhưng vờ giơ tay thật cao vờ như chuẩn bị giáng xuống, búng tráng ba người họ rồi rời đi.

Ba người đứng dậy lẽo đẽo theo Jungkook đến phòng Taekwondo rồi chào Jungkook chín mươi độ. Cả ba xoay người định rời đi thì thấy Taehyung đứng khoanh tay nhìn bọn họ. - "Đại ca đây kêu tụi mày chào Jungkook chín mươi độ à?"

"..."

"..."

"..."

*

Thực ra năm người họ là anh em tốt với nhau, còn có đàng anh cuối cấp Namjoon nữa nhưng rất chăm chỉ học hành chưa không như bọn họ.

"Jungkook tập Gym, Taekwondo, Boxing sao mày không nói, còn kêu bọn tao ăn hiếp là kiểu gì." - Yoongi giờ mới lên tiếng.

"Muốn tụi tao ăn đòn giúp à?!" - giọng quở trách của Hoseok như mếu máo.

"Đã chưa phân loại mà vậy rồi, đến lúc đó chắc bọn tao chỉ có nhừ người" - Jimin vừa nói vừa uống cạn ly rượu.

Đám Alpha thường như tụi tao đâu phải như Alpha cấp cao Taehyung và Namjoon mà đọ với Jungkook.

"Ghẹo làm chi...haizz..." - cả đám thở dài.

"Nó dành hết anh hai của tao rồi. Giờ mà nói Jungkook là em ruột thì mọi người đều tin." - Taehyung vẫn ừng ực. - "không ưa."

"Sao mày không tự tay xử đi. Tha cho bọn này." - Jimin nói

"Không. Tao ghét nhìn mặt cậu ta."

Taehyung bắt đầu khó chịu, phóng pheromone khắp phòng khiến cả bọn nháo nhào bịn mũi ghét bỏ ra ngoài.

*

Đêm đó Taehyung cùng ba người đi đến Clup quen ăn chơi tới tối khuya mới về tới. Hôm sau cũng là cuối tuần.

Taehyung uể oải bước xuống bếp tìm nước.

Taehyung lượn qua phòng khách, thấy anh hai và Jungkook ngồi đối diện nói chuyện gì rất nghiêm túc, vẻ mặt Jungkook cũng hơi lo lắng bất thường, còn anh Jin của hắn thì hơi tỏ vẻ nghiêm trọng lâu lâu đưa phần thịt mềm ở cuối lòng bàn tay nâng gọng kính.

"Hình như ai đấy ở bệnh viện." Taehyung trước giờ không biết sự có mặt của Soo Ji trên đời nên lấy làm lạ lắm.

_______

Chap dài bao nhiêu là đủ vậy mấy bà, cho tui xin ý kiến nhó <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro