3. Trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soo Ji hiện giờ đang trong quá trình phục hồi nhưng không thể lơ là. Soo Ji, em ấy muốn ở bên em lắm, anh biết nên sẽ cố gắng để đưa về đây sớm."

Thực ra Jin luôn coi Jungkook là em trai mà cậu thì cứ gọi bằng chú nên chấp nhận chứ không ép gì cậu.

"Nếu em có thể làm gì để trả ơn cho chú thì hãy để em làm, sinh mạng này là chú ban cho em nên hoàn toàn có thể trả lại bất cứ lúc nào. Nhưng đừng để Soo Ji chết được không ạ..."

"Ý anh đây không phải vậy, nếu là ai khác trong hoàn cảnh đó anh cũng sẽ giúp thôi. Tầm tháng sau là em ấy xuất viện được rồi, yên tâm để anh lo."

"Em không thể nói cảm ơn chú vì ngàn lần như vậy cũng không đủ...em...em đến bệnh viện chút." - rồi Jungkook cầm theo quyển sách ra khỏi cửa.

"Ai bị bệnh hả anh hai?" - Taehyung đi tới ngồi xuống chổ Jungkook vừa rời đi.

"Em trai Jungkook, sau này anh sẽ nói cho nhóc biết, còn giờ thì hãy đối xử tốt với Jungkook một chút, em ấy cần."

"..." - Taehyung biết là lượm Jungkook về như vậy chắc chắng là đứa trẻ bất hạnh rồi như mức độ nào mà anh Jin có thể lo chuyện bao đồng tới chừng ấy. Bất hạnh hơn cả anh em nhà hắn à.

*

Đợt kiểm tra này Jungkook lại nằm trong top 10, cũng không có gì bất ngờ nữa. Omega vây quanh cậu ngày càng đông, thư tình trong ngăn tủ cũng không nhét hết được. Bệnh tâm lý cũng thuyên giảm nên bắt đầu trắng trẻo, có da thịt hơn, đặc biệt là cơ bắp ngày càng to chắc, ăn mặc gọn gàng, tóc side part với gương mặt như vậy nữa thì...Nhưng chỉ có tính cách lạnh lùng tự tách biệt bản thân với xã hội thì vẫn vậy, hầu như không ai thấy cậu cười, chính xác là vô cảm như con robot hoàn hảo.

Dạo gần đây Taehyung và Jungkook thường xuyên ngồi chung xe đến trường rồi đi chung lên lớp nên cũng bắt đầu có những fan CP trên diễn đàn trường. Nhưng mọi người cũng đoán hai người đều là Alpha không biết sẽ đi đến đâu, hoặc Jungkook sẽ phân loại thành Omega...họ tưởng tượng đủ tất cả để ship hai người với nhau. Jungkook không lên diễn đàn thì không biết, còn Taehyung thấy thì ngày nào cũng cáu như ngày đó.

Taehyung ỷ vào gia thế nên thường xuyên trốn học như cơm bữa, đương nhiên học hành chẳng đâu vào đâu cũng là top 10 nhưng từ dưới đếm lên. Kết quả gửi cho Jin thì tối đó Jin mắng Taehyung trong thư phòng mấy tiếng đồng hồ, muốn Taehyung học hành đàng hoàng để nối nghiệp như anh.

"Nhìn Jungkook mà học hỏi giùm anh đi Tae à, lỡ anh có mệnh hệ gì thì công ty của mẹ cũng còn có thể tiếp tục vận hành..." - Jin ngồi chống tay day day thái dương. - "Hay nhóc muốn anh nhờ Jungkook kèm nhóc hả?"

"Em chưa muốn học thôi, em muốn thì lúc nào chả giỏi được." - Taehyung ngồi gát chân lên bàn, tay cầm túi snack nhớp nhép.

"Ừ thôi biến giùm anh đi." - Jin bất lực rồi tiếp tục lật giở báo cáo xem.

*

Hôm nay không giống ngày thường, Jungkook về xe riêng. Taehyung cũng không quan tâm nhưng về đến nhà thì thấy có một bóng người nhỏ bé ngồi cạnh bờ vai quen quen của Jungkook.

Taehyung đến gần nhìn thì thấy cậu bé rất giống Jungkook. Jungkook, cậu ta còn cười nữa, là cười đó.

Taehyung đến sau lưng ghế cậu đang ngồi thì cậu ngoảnh mặt lên nhìn, nụ cười chưa kịp tắt thì thấy Taehyung liền tắt ngúm. Taehyung vẫn nhìn đờ ra chổ mặt Jungkook vừa xoay đi, đơ tầm ba giây liền lấy tại tinh thần. Thấy Taehyung đi lên phòng với dáng đi hơi sượng, chút luống cuống. Mọi người vẫn tiếp tục nói chuyện, sau thấy Taehyung lại xuống nên Jin bắt hắn lại giới thiệu.

"Soo Ji à, chú còn có một thằng em trai nữa bằng tuổi anh em đấy, chú hay nói với cháu. Nó đang ngồi cạnh chú." - Jin nói giọng dịu dàng ân cần hết mức.

Taehyung nhìn đôi mắt trắng dã, lòng chợt nghẹn lên tia thương cảm, thoáng một chốc mà cảm giác nhục nhã về những hành động trước đây với Jungkook, cứ lao từ đâu tới mà khiến hắn không thể tự nhiên trong chính nhà của mình. Taehyung vươn tới trước giơ tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ có những vết sẹo chi chít. Mân mê chút ít liền rụt tay về.

"Anh là Kim Taehyung..."

Jungkook lần đầu thấy Taehyung như vậy cũng kinh ngạc mười phần. Lúc này Taehyung chuyển con ngươi sang mắt Jungkook, thấy cậu cũng nhìn mình liền cụp mắt về.

Taehyung chỉ là không ngờ Jungkook còn có một người em, như vậy trước khi đến nhà hắn đã sống như thế nào...sự mất mát có thể lang đến tim hắn. Hai con người nhỏ bé đã trải qua những thứ còn hơn cả cái chết của cha mẹ hắn, trên đời này còn có những vết thương sâu hơn hắn nhiều. Taehyung biết tại sao anh Jin của hắn lại bao đồng như vậy, nếu là hắn cũng sẽ làm như vậy.

Jin bắt đầu hỏi Jungkook mọi sự việc trong quá khứ, tuy anh ấy biết nhưng muốn Jungkook trải lòng lần đầu tiên với những người ở bên cậu thời gian này.

Jungkook cũng thật lòng kể lại nhưng lắm lúc Soo Ji trào trực nước mắt làm cậu hay dừng nói để lau cho em. Đôi mắt cậu cũng thấm ướt hơi đỏ ở khoé làm nổi bật trên nền da trắng. Lúc câu chuyện kết thúc là khi Jungkook không nén được nghẹn ngào khóc, ôm một lòng bàn tay lên mặt tay kia ôm lấy Soo Ji sụt sùi trong lòng.

Taehyung và Jin nhìn anh em họ khóc cũng ứ động trong cổ họng thứ gì. Khó chịu, đồng cảm, cũng muốn được an ủi khi uất ức.

*

Tối đó Taehyung trằn trọc không thể nào chợp mắt nổi. Từng dòng suy nghĩ cứ tuôn trào từng giây khi nhớ về câu chuyện của Jungkook. Còn phải nghĩ về mình nữa, nên làm gì.

Trước nay hắn chưa bao giờ nghĩ mình chính xác nên làm gì, cứ sống một đời mông lung cũng chẳng sao vì có mục đích gì đâu. Tiền thì sinh ra đã có, muốn tài giỏi thì phải cố gắng lao tâm nhưng tài giỏi chỉ để kiếm tiền nên hắn không cần. Sống thoả mãn chính mình, không khổ mình cũng không khổ ai. Có anh bảo vệ mình, cả thế gian có thể bao trọn bằng tiền hà cớ gì phải mệt nhọc cố gắng. Không vì ai cũng không ai vì mình. Một đời như vậy rồi chết đi một cách thoải mái, không luyến tiếc bất cứ cảm giác gì chưa thử qua. Như vậy quá đủ. "Nhưng rồi sẽ như thế nào khi có người mình thực sống để yêu, sống để bảo vệ, sống vì người đó?" Taehyung mình lần đầu tiên, lần duy nhất dao động trước mục tiêu cuộc đời mình tự đặt ra. Mười sáu tuổi tuy là quá nhỏ bé nhưng để phải trưởng thành, vì trưởng thành đâu phụ thuộc vào thời gian sống mà đó là những gì mình trải qua, trưởng thành là một cái chớp mắt, khoảnh khắc đó không ai hay biết, chỉ có bản thân biết mình đã có những thay đổi trong nội tâm mình cảm nhận được gánh nặng của cuộc sống, có thể giây tiếp theo hay mười năm, hai mươi năm cũng có thể là cả đời. Nhưng Taehyung biết ngay lúc này mình phải trưởng thành, phải thay đổi.

Cứ nằm thao thao cả đêm, Taehyung định xuống vườn đi dạo. Vừa xuống thấy Jungkook cũng ngồi thờ thẫn trên ghế đá trong sân.

"..." - Taehyung đến ngồi cạnh Jungkook, thở ra hơi nặng nề nóng hổi.

"Kèm tôi học được không?" - Taehyung lần đầu nói lời tự tế với Jungkook.

Jungkook không liếc nhìn đến hắn vẫn giữ yên mình như trước. Rồi hai người ngồi lặng thinh như vậy đến hai giờ sáng ai về phòng náy không nói câu nào thêm. Tâm can hai người đều rõ đang có chuyện gì trong lòng mình. Những cám dỗ hư vinh phù du đều không có chỉ muốn bản thân có thể thoả mãn, người thì bảo vệ em mình, người thì vừa tìm được người để bảo vệ. Ai cũng cần một người để mình yêu thương và đó là mục đích để tồn tại đến giờ phút này.

________

Nhiều câu tui viết cũng đang nói với chính mình, nói với mấy bồ nữa (⁠'⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro