chapter eight.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, anh kia." Jungkook đợi Taehyung nói xong thì mới hẩy ngón trỏ, "Anh đó, lại đây."

"Tôi không có sợ mắc nợ anh, tôi chỉ muốn mời anh một bữa vì vụ ban nãy thôi. Anh áp suy nghĩ của mình lên tôi làm tôi cảm thấy hơi bực đấy. Anh muốn kết bạn với tôi còn gì? Đây là khởi đầu."Là khởi đầu đó, đồ bờm.

"Ăn nhanh đi rồi về." Nét mặt cậu lại lạnh tanh, rồi Jungkook bắt đầu lầm bầm về đống thịt nướng quá lửa mà Taehyung cố tình làm để đẩy mọi chuyện lên tột cùng của căng thẳng.

Thấy hành động của anh dần trở nên gượng gạo chán nản, Jungkook cũng chẳng mấy bận tâm.

《》

"Sao? Đã làm được chưa?"

"Chốc sang nhà vệ sinh rồi tao kể cho."

"Được."

Sau khi Kim Taehyung rốt cuộc cũng đã chịu ngồi lại nghiêm chỉnh, không còn chồm tới bàn trước, cậu cũng không còn tâm trạng để đoái hoài đến nữa.

Kể từ sau ngày hôm đó, cậu và Taehyung vẫn chưa hề nói với nhau câu nào. Chưa hề. Mà thực thì không hẳn. Anh có chào cậu, có bắt chuyện với cậu. Có, Taehyung có làm. Chỉ là Jungkook không đáp lại nữa. Cậu ghét lắm kiểu thái độ vờ như chẳng có việc gì của anh. Ghét cay ghét đắng, ghét thậm ghét hại, ghét kinh khủng khiếp.

"Ê, Yoongi có bồ rồi đó."

"..."

"Một bà chị cực kì xinh tươi, mướt mờ luôn."

"..." Chân mày trĩu xuống, môi trên kéo lên.

"Tôi đã bảo ảnh thử..."

"Cô ơi cho em hỏi." Jungkook giơ tay, được sự đồng ý của giáo viên trên bục, cậu nói, "Bài này có ra thi không ạ?"

Có, sao không? Bất kì những gì tôi dạy kĩ các anh các chị đều phải thi hết. Bởi vì...

Và người mẹ có cả ngàn đứa con lại tiếp tục bài giảng của mình thật hăng say.

"Cậu ích kỉ thật đấy, nghe tôi nói chút thì chết à?" Anh sưng sỉa, hằn học, "Thế thì, thử nói đi."

"Chuyện của cậu ấy, nói đi. Cậu không biết lắng nghe, nhưng tôi thì có."

"Tào lao."

"Thế thì tôi đành nói vậy. Để coi, đến đâu rồi nhỉ?" Taehyung chống cằm quay về hướng Jungkook, "À, là bồ của Yoongi rất ngon, ha?"

"Chị ta là kiểu, căng đúng nơi, xẹp đúng chỗ."

"Có cần tôi tả kĩ hơn không? Kiểu như, miệng của chị ta rất là..."

"Đừng có nói nữa mà!" Một đám cháy nho nhỏ phừng lên, lan từ vành cho đến vùng tai phía sau rồi mất hút chỗ cần cổ Jungkook. Ố ồ, ngại rồi kìa.

"Cái thằng nhóc này, dù sao tôi cũng lớn hơn cậu.", Taehyung chép miệng, vờ như khó chịu nhưng xem chừng lại nén cười nhiều hơn, "Nhìn vậy tự nhiên cũng muốn có người yêu ghê."

"..."

"Thử tưởng tượng đi, nhóc. Ngày nghỉ, vào cỡ bốn năm giờ sáng: cậu chở em đi ra biển. Sóng vỗ rì rào, hai người ngồi trên tấm thảm ca-rô. Gió se se quyện cùng hương mằn mặn kéo hai cá thể sát lại gần nhau. Rồi sau đó, môi quấn lấy môi."

"...?"

"Muốn có người yêu không?" Taehyung hỏi, âm thầm quan sát vẻ mặt của Jungkook, "Tôi đoán là không, cậu vô cảm với những chuyện này quá. Tuổi trẻ vốn là để trải nghiệm mà."

"Nín đi, ngậm miệng lại. Quen được mấy em rồi mà gáy khiếp thế?" Jungkook đã nghĩ rằng giọng nói này xuất phát từ miệng cậu, cho đến khi chợt nhận ra giọng mình tỉnh hơn nhiều.

"Nói nhỏ chút được không? Thật đấy. Anh đã cố lắm rồi mà vẫn chẳng đuổi tiếng mày ra khỏi tai được." Yoongi quay xuống, hai má phiếm hồng nhưng chắc chắn không phải vì cồn, "Bớt xuyên tạc, tao nghe hết đó."

"Là khen mà." Anh gãi đầu, "Thôi bỏ qua đi, kể nghe đã."

"Xin cô trước đi, rồi chốc tao theo sau." Yoongi khịt mũi.

Thế là cặp anh em họ nọ thay phiên nhau vào nhà vệ sinh cùng tránh Tào Tháo.

Lát sau, cả hai trở về theo thứ tự đúng như lúc đi.

"Mềm lắm, thề." Trước khi cuộc trò chuyện của họ thật sự kết thúc, Yoongi đã nói với Taehyung như thế.

Sẽ không có gì, thật sự không có gì nếu hai má Jungkook không đỏ dần lên. Và cậu lại nhìn Kim Taehyung bằng cặp mắt khác. Anh thật sự quá khó hiểu so với cậu.

Hoặc là, Jungkook vốn chẳng hiểu gì sất.

Làm sao mà một người có thể vừa cợt nhả, lại vừa chân thành, vừa thoải mái, cũng vừa triết lí như vậy nhỉ? Jungkook tự hỏi, nhưng câu trả lời lại chỉ là thanh âm vang vọng thô sơ. Cõi lòng trống rỗng, hoang tàn đến độ chẳng đủ để đáp lời. Mặc đấy, Jungkook vẫn thắc mắc.

"Ê."

Cậu xoay người sang, và Taehyung sẽ sẵn lòng xem đó như một lời đáp.

"Cậu có muốn thực hiện một phép thử không?"

Chân mày Jungkook hơi nhướn, và Taehyung coi đó như một câu hỏi.

"Làm người yêu tôi, thử không?"

Mắt bỗng tròn, miệng hơi hé, và điều đó khiến Taehyung nghĩ rằng, nó biểu thị thay cho một câu chửi thề. Cái lề gì thốn? Kiểu thế.

"Tôi muốn vượt ra khỏi vòng an toàn, vừa hay cậu là người khác biệt nhất. Tôi không muốn tìm kiếm sự tương đồng nữa, dù nó có là nguồn cơn của vững chắc thì tôi cũng không muốn nữa. Cậu không phải loại người đó đâu đúng không? Không giống như những bà cô luôn thốt ra mấy lời cay độc đó đâu đúng không? Tôi tin cậu mà."

"Tôi không phải loại người đó." Jungkook xác nhận, rồi dập tắt niềm hi vọng của Taehyung ngay tức thì, "Nhưng tôi xin từ chối."

"Biết rồi biết rồi, cậu mà đồng ý chắc trăng rơi thật." Taehyung cười, tươi hơn bông, "Nhưng lúc đó sẽ đến sớm thôi. Vì cùng với tôi, cậu sẽ là nhân vật chính trong bài kiểm tra này."

"Anh..."

"Bàn số năm, dãy bốn mất trật tự trong giờ học. Cuối giờ ở lại trực nhật lớp!"

"Đấy, vũ trụ vừa gửi tín hiệu cho tôi với cậu đấy. Bật đèn xanh đê." Anh vui vẻ khoác vai cậu, rồi Jungkook lại khó chịu nhích ghế ra.

Cậu chỉ biết thét gào trong tâm. Điên rồi, điên mẹ nó rồi. Loạn rồi, loạn chết mất thôi.

Điều này chưa bao giờ nằm trong dự liệu của cậu, chưa-từng.

Cậu muốn kết bạn với Kim Taehyung, thế mà thành ra hướng anh đến suy nghĩ khác. Cậu im lặng vì còn bực Kim Taehyung, nhưng rồi cũng lại hướng anh đến suy nghĩ khác.

Jungkook không hiểu anh, anh không hiểu Jungkook, vậy nên họ phải yêu nhau sao?

《》

Bóng người dần thưa, hồn lớp chạy về.

"Jungkook, chấp nhận đi mà. Tôi sẵn sàng dọn hết đống này giúp cậu đó." Taehyung cầm giẻ, lau bảng nhưng lại chẳng buồn nhìn đến nó. Anh hướng mắt mình về góc lớp, nơi cậu học sinh đang cặm cụi đưa lũ bụi đến chỗ ở mới.

Nắng chiều xuyên qua cửa kính, bẻ góc, hắt vào gương mặt cậu. Bỗng anh nghe thấy tiếng lòng mình lao xao. Lạ, lạ quá. Ai đưa gió đến làm đám lá rụng trong lòng Tae vậy?

"Jungkook, làm người yêu tôi đi." Anh bĩu môi, tay xoay xoay miếng giẻ. Phấn hòa với nước làm rin rít da anh, nhưng xem chừng anh lại chẳng bận tâm mấy.

"Jung..."

"Làm cái gì?" Jungkook ngừng quét, cậu tì cây chổi đứng thẳng, "Giờ tôi với anh là người yêu. Ừ, cứ cho là thế đi. Rồi làm cái gì tiếp theo?"

"Hở? Ừm..." Bị hỏi đột ngột, Taehyung lúng túng, cúi đầu, "Tôi sẽ đưa cậu đi ăn món cậu thích, chở cậu đến bất kì đâu cậu muốn. Tôi sẽ thơm vào má cậu, rồi đi khoe lại với Yoongi là má cậu chắc chắn mềm hơn chị bồ ổng. Tôi sẽ hỏi cậu có ổn không, hỏi cậu có muốn chia sẻ gì không. Làm... làm cái gì mà chẳng được. Sao lại hỏi thế?"

"Anh yêu bao nhiêu lần rồi vậy? Với ai cũng thế hả?" Jungkook quay mặt, vờ soạn sành gì đó ở tủ đồ dưới lớp. Ban nãy Taehyung trộm nhìn, thấy cậu đã không còn cầm chổi từ lúc anh bảo Tôi sẽ thơm vào má... trở đi rồi.

"Ừ, tôi là thế mà." Anh trả lời, và Jungkook im lặng.

"Mới hai lần thôi. Lần đầu tiên một năm. Lần thứ hai thì, hừm, chẳng biết chia tay lúc nào. Nhưng nếu tính từ khi quen tới giờ chắc cũng được ba năm rồi đó." Giọng Taehyung đặc dần khi nhắc đến lần thứ hai, "Lần đầu là cậu ấy, lần hai cũng là cậu ấy."

"Là con gái?" Jungkook buột miệng.

"Là con gái." Anh lặp lại, xác nhận.

"Quên chưa?"

"Quên sao được trời, hồi ức đẹp của người ta. Tình đầu đó, đẹp ơi là đẹp." Anh tủm tỉm, "Cơ mà không còn yêu nữa. Thật. Tôi không còn yêu nữa. Tôi vui vì đó là tình đầu, tôi cảm thấy ý nghĩa vì đó là lần đầu tiên."

Jungkook hướng mắt lên, bắt gặp lời cam kết không qua miệng lưỡi cũng chẳng qua giấy mực. Ánh mắt anh kiên định nhìn cậu, đó là lí do khiến Jungkook vô thức nhìn lên. Nó quá chắc chắn, quá rõ ràng, như thể đang lấy cho bằng hết sự chú ý từ cậu.

Tước đi lí trí, chừa độc mỗi sự ngây dại.

"Vậy thì thử đi." Như bị cuốn theo, cậu nói trong mơ hồ, "Yêu nhau đi, Kim Taehyung."

Cậu muốn ăn gì?

Cậu muốn đi đâu?

Tôi thơm cậu được không?

Và những lời nói đó cứ lặp đi lặp lại quanh tai cậu.

Cậu... ổn chứ?

"Cái từ đó, cái từ anh vừa nói ấy, viết làm sao ấy nhỉ?"

《》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro