chapter nine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã quá mười một giờ, đèn phòng Kim Taehyung vẫn chưa tắt hẳn. Anh đong đưa chân trên ghế, hàng mực đen đều đặn in trên nền giấy trắng, các phép toán cứ thế được bàn tay anh tỉ mỉ trình bày.

Như thể nó vốn đã được lập trình sẵn.

Như thể chỉ cần có lí do để anh viết ra.

Càng yên tĩnh, sự tập trung của anh càng tăng cao. Taehyung cẩn trọng nắn nót rồi tiện mắt đọc lướt một lượt, chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực với nét chữ của mình như lúc này. Cô giáo dạy văn cấp hai của anh đã bảo anh sẽ rớt trường tốp nếu cứ tiếp tục viết chữ kiểu vậy. Taehyung khi ấy chẳng sợ, bởi nếu đã không thích, anh sẽ không bận tâm. Nhưng bây giờ thì ngược lại, gọi là sợ thì không hẳn, chỉ là Taehyung sẽ cảm thấy mất mát lắm nếu sự việc không được như ý muốn của mình.

Chần chừ một lúc, anh bật máy rồi nhập:

[cậu làm xong bài tập toán chưa?]

Lát sau, anh lại gửi:

[nếu rồi thì gửi bài cho tôi]

[tôi cũng sẽ làm vậy mà, haha]

Chẳng buồn cười cái vẹo gì hết.

Đợi mãi vẫn chẳng thấy hồi âm, anh chụp lại bài làm rồi ấn chuyển đi một lượt. Taehyung bây giờ đã buồn ngủ đến chảy nước mắt, anh chép miệng, nhập dòng tin nhắn cuối cùng rồi gập máy tính:

[chắc là tôi không chờ cậu nổi nữa rồi, jungkookie. ngủ ngon nha]

Cho đến khi luồng sáng duy nhất trong phòng Taehyung chỉ còn là ánh đèn đường hắt vào, điện thoại anh mới nháy lên tin nhắn rồi tắt ngúm:

[Tôi làm sai quá nửa rồi, ngủ ngon]

《》

Jungkook chán nản nhìn vào trang giấy chằng chịt vết tẩy xóa. Cậu ghét toán.

Nghĩ đến cảnh tên da ngăm đấy đang say giấc nồng trong lúc cậu đang khổ sở lại khiến Jungkook cảm thấy bức bối không thôi. Và rồi, cậu chợt mơ về một thế giới, nơi Jungkook có quyền được chọn chỉ học mỗi các môn xã hội. Cái danh con nhà người ta gán lên cậu đã khiến Jungkook dần quên đi, chẳng qua chỉ là do cậu đã không chọn con đường ấy mà thôi.

Bởi không rành rọt về chính mình mà Jungkook đang dần đi theo lề thói, rong ruổi cùng những tiêu chuẩn cũ rích để có được sự công nhận từ quần chúng. Chẳng đáng, cậu biết, nhưng rồi cũng sẽ đâu vào đấy cả thôi.

Cậu ước mình như anh, vô tư và giảo hoạt và thông minh và tốt tính. Cậu ước cậu không phải chính cậu - một cậu chàng có thế giới quan sâu sắc, nhưng cũng thật lâm li, thật đau đớn.

Chẳng biết cái gọi là "phép thử" này sẽ đi đến đâu, nhưng nó thật cám dỗ, ít nhất là với Jungkook. Khá giống một cái bẫy, cậu nghĩ vậy, cơ mà không phải đến từ Taehyung. Một cái bẫy ngọt ngào và đầy thử thách, cậu tin thế. Có hay chăng lại là sự sắp đặt từ nữ thần Số phận?

Viễn cảnh của Achilles và Patroclus bỗng làm Jungkook không muốn nghĩ thêm gì nữa.

Hoàn thành nốt phần bài tập còn lại, cậu nghĩ rằng hôm sau mình sẽ hỏi Taehyung nốt vài chỗ nữa. Anh sẽ thích vậy. Dù sao cả hai cũng đã là cái gì đấy của nhau, tuy rằng có chút cứng nhắc.

Và, cậu nhắm mắt. Tạm biệt bình minh.

《》

Một ngày bận rộn bắt đầu, tất cả lại phải chiến đấu với thời gian.

Chẳng cần mất quá nhiều thì giờ, có vẻ họ đã tìm ra một chiến binh bại trận. Jungkook tông cửa ra ngoài với chiếc bánh mì gối trên tay. Đấy là hậu quả của việc thức quá khuya, hoặc quá dốt nát, hoặc là cái gì đại loại thế. Jungkook không còn thời gian để suy nghĩ vẩn vơ.

"Anh!" Dừng chân trước một quán cà phê nhỏ, nơi có một người đàn ông đang nhâm nhi ly cacao đá, cậu thở phào như vớ được phao cứu sinh.

"Em trễ học rồi, Jin, mau lên." Jungkook vội giục, "Không còn nhiều thời gian đâu."

"Được rồi, từ từ đã. Trước hết là trả tiền cho anh đi." Người đàn ông đeo lại kính râm, dù rằng trời hôm nay cũng đã vắng đi vài tia nắng. Hắn quay lưng lên xe, bỏ lại Jungkook tức tối chửi thề, chạy ào vào thanh toán.

"Chẳng thấy ai như anh cả." Cậu nhăn nhó, thở phào khi lưng đập vào ghế phụ.

"Giá xăng đắt đỏ mà." Hắn thản nhiên.

"Mau lên một tí."

"Đừng đòi hỏi, xe mới đấy."

"Toàn thích làm màu."

"Giàu mới làm màu."

Lúc nào, ở đâu cũng có những người như thế. Bình thường thì không đến nỗi tệ, nhưng khi ở cạnh vài người nhất định thì tự nhiên lại nói nhiều một chút, gắt gỏng hơn một chút. Jungkook sẽ trở nên nhạt nhòa ít nói, khi người bên cạnh không phải là Seokjin.

Đến nơi, thấy Jungkook mở cửa toan quay lưng bỏ đi, hắn nhắc: "Ê này, chú không cảm ơn anh à?"

"Cảm ơn cái đếch, tôi tự bỏ tiền thuê anh chở đấy." Cậu vờ như bức bối chui tọt ra ngoài.

"Chỉ với một cốc cà phê?"

"Chứ còn gì, ngay từ ban đầu anh chả bảo thế à?" Thái độ sưng xỉa của cậu làm hắn phải bật cười.

"Thằng nhóc này... Nít ranh, chả chấp."

"Lại chả? Ai đời ông già mà đi chấp nít ranh đâu." Đến nước này, Jungkook cuối cùng cũng chịu rời đi. Jin có lẽ đang nổi đóa, mà cậu lại không thích hứng cơn thịnh nộ từ hắn ngay bây giờ đây, mỗi thầy giáo đã là quá đủ rồi.

Vừa hay cổng trường vẫn còn mở, Jungkook nhanh chân chạy vào trong. Đang dần tiến tới đoạn hành lang nối với cầu thang thì cậu giật phắt mình.

"Taehyung? Anh làm gì ở đây vậy?"

"Cậu làm xong bài tập chưa?"

Taehyung đáp lời cậu bằng một câu hỏi.

"Rồi. Anh làm gì ở đây vậy?"

"Chờ cậu." Anh đứng dậy, nghiêm túc, "Có tôi thì sẽ không bị phạt đâu, chịu hợp tác một chút là được."

Theo chân anh lên từng nấc thang, Jungkook chợt thấy lâng lâng trong lòng. Cái gì vậy? Anh ngồi vào một góc đợi vì sợ cậu bị phạt sao? Đó là chuyện hoang đường, nhưng sẽ khá tuyệt nếu nó là sự thật, ít nhất thì Jungkook nghĩ thế.

Trên dãy hành lang vắng lặng, cậu có thể nghe được tiếng đế giày của anh đệm lên từng hồi. Dù rạo rực bên trong là vậy, nhưng hình như Jungkook vẫn cảm thấy không đúng lắm.

"Thưa thầy," Khi cả hai đã đứng trước ngưỡng cửa lớp học, Taehyung hẩy tay gọi cậu đến đứng bên cạnh mình, "Em và Jungkook đến trễ."

Thầy giáo ra hiệu cho cả hai tiến vào lớp. Thầy nhìn chằm chằm vào hai người, nghiêm giọng, "Hai anh có biết mình đến trễ bao lâu rồi không?"

"Thưa thầy, hai mươi phút."

"Lí do?"

"Thầy Kim bên phòng giáo vụ cần phô-tô một vài giấy tờ quan trọng để kịp nộp cho Hiệu trưởng. Vốn đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, nhưng thầy biết tính của thầy ấy rồi đấy. Tiệm phô-tô gần trường hôm nay máy có vấn đề nên em và bạn phải đi sang tiệm khác xa hơn. Đi giữa chừng thì xe bị thủng lốp, vậy nên..." Jungkook dần hoa cả mắt trước một bộn thông tin không-biết-được-lấy-ra-từ-đâu của Kim Taehyung.

Cậu ta có chịu trách nhiệm nổi cho những gì mình vừa nói không thế? - nội tâm Jungkook thét gào.

"Phải vậy không, học sinh Jeon?" Ánh mắt của tất cả đều đổ dồn về phía cậu, bao gồm cả Kim Taehyung.

"Vâng..." Jungkook dè dặt trả lời trong khoảnh khắc mắt cậu và anh chạm vào nhau.

"Hai anh về chỗ đi. Lần sau đi đâu cũng nên cẩn thận, đừng để lỡ giờ học chỉ vì những việc như vậy."

Jungkook mím môi theo sau Taehyung cho đến khi chân dừng lại vị trí của mình. Cả hai lấy sách vở ra, tiếp tục tiết học vốn cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.

《》

"Yoongi nghỉ học rồi à?" Giờ giải lao hôm nay Taehyung không ra ngoài chơi như mọi khi mà chỉ ngồi đọc sách, khiến Jungkook bỗng cảm thấy hơi ngột ngạt.

"Không có." Anh trả lời, vẫn chăm chú vào cuốn sách.

"Sao cậu không ra ngoài chơi?"

"Suỵt, tôi đang học văn." Thấy cậu vẫn nhìn mình chằm chặp, Taehyung tiếp, "Cậu thích văn mà, tôi nghĩ mình cũng nên tìm hiểu những gì cậu thích."

"Nhưng cậu bên toán mà?" Jungkook giật mình, tưởng như không thể tiếp nhận thông tin thêm nữa. Mà nói theo lý thì, bên toán việc gì lại không được bận tâm đến văn?

"Chỉ cần đêm tôi thức một chút là được. Dù gì thì tôi cũng học trước hết cả rồi, có khi còn không được tham gia thi cử."

"Hôm nay cậu lạ quá." Jungkook buột miệng.

"Ừ, thật nhỉ?" Mắt Taehyung sáng trưng, "Tôi ngầu lắm đúng không? Ra dáng dân đàn anh chăm học lắm đúng không?" Với gương mặt tươi rói, anh nhướn mày, tỏ vẻ mình có sức hút vô cùng.

"Đừng làm vẻ mặt đó, tôi chẳng có hứng thú với toán đâu. Ý tôi là, trong trường hợp cậu nghĩ làm vậy sẽ khiến tôi cố gắng thích toán vì cậu."

"Tôi đang nghiêm túc thật mà. Ngôn từ có thể giết chết một con tim vô tội đấy, cậu bớt khẩu nghiệp đi." Anh dẩu môi, "Ghét ghê, sao không thử nói cái gì ngọt ngào xem nào?"

"Thần kinh."

"Nếu tôi có đủ ca từ để nói lên những điều như vậy, tôi sẽ nói. Nhưng chẳng có ngôn từ nào đủ vĩ đại dể diễn tả điều này, để chứa đựng chân lí đang nảy nở ấy." Anh đọc to, vanh vách, "Ít nhất cũng phải vậy chứ, Jungkook. Sách cậu đọc rõ ràng là ngọt ngào đến thế."

《》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro