chapter ten.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan trường. Ở mọi ngõ ngách, đâu đâu cũng thấy những toán học sinh tách nhau ra, ai về nhà nấy. Duy chỉ mình đôi yêu thử nọ vẫn dính chặt lấy nhau cùng với vô vàn cảm xúc lẫn lộn, cam tâm cũng có, cam chịu cũng có.

"Này, đừng có đu, đi xuống! Người ta nhìn kìa." Vành tai Jungkook đỏ ửng, cậu nửa muốn kéo xuống, nửa lại sợ làm đau người ở trên.

"Đi về nhà Jungkookie nào. Tôi đói bụng lắm rồi." Tuy không ngó được mặt, nhưng Jungkook vẫn có thể mường tượng ra điệu bộ của Kim Taehyung như thế nào. Cậu ghét nó.

"Được rồi, được rồi. Đừng cosplay khỉ nữa, không thấy ngại lắm à?"

"Cậu tin tôi có thể làm cho cậu ngại hơn cả vậy không?" Anh thì thầm, "Lớn rồi mà, kệ mẹ người ta đi."

Rùng mình, Jungkook lầm bầm, "Nhưng trừ cậu ra à?"

"Ờ, trừ tôi ra. Tôi là người yêu cậu mà."

"Còn vụ hồi sáng... Cậu tính thế nào?" Cậu lấp lửng, nhịp chân vẫn đều đặn.

"Thế nào là thế nào?" Taehyung bá cổ, anh tỉnh bơ.

"... Tôi thậm chí còn không biết thầy bên phòng giáo vụ có họ Kim luôn ấy. Mặt mũi thầy ta tròn vuông thế nào cũng mù tịt luôn." Tay Jungkook gần như đã bắt đầu mỏi, nhưng giọng cậu nghe có vẻ còn mệt hơn. Cậu đang than trách, một cách thật yếu ớt.

"Vậy còn cái tên đi với cậu khi sáng thì sao?"

"Sao cơ? Cậu nói cái gì liên quan một chút đi." Jungkook cáu, "Tôi đâu có đùa."

"Thì tôi cũng có vậy đâu. Cậu hỏi tôi cái này thì tôi cũng được hỏi cậu cái kia chứ. Tự nhiên căng với tôi?"

"Lo hả?" Anh lên tiếng sau một hồi im lặng.

"Cậu hồn nhiên thật đấy. Tôi không thích nói dối kiểu vậy đâu."

"Thế cậu thường nói dối kiểu gì?"

"Bằng thái độ." Cậu trả lời, "Tôi nghĩ nó được gọi là đối phó thay vì nói dối. Nhưng chung quy thế nào cũng đều để qua mặt thôi mà, kệ đi."

"Kệ nhưng vẫn nói à? Cậu lạ thật đấy." Taehyung cười thầm, và Jungkook có thể cảm nhận nó rõ ràng qua vành tai mình - điệu cười của thiếu niên vừa mới vỡ giọng cách đây không lâu. Nó là sự pha trộn giữa trưởng thành và trẻ nít, trầm mặc và nóng bỏng, nghiêm túc và giễu cợt. Thật lạ, Jungkook nghĩ vậy. Bởi đáng lẽ cậu nên cảm thấy muốn tránh né. Không phải, đây không phải lời khuyên, mà là hiện thực. Nhẽ ra cậu phải tránh né, đúng thế, nhưng Jungkook đã không làm vậy.

Đó là điều đáng buồn, ít nhất là với một số người.

"Vui là được mà." Miệng cậu mở, tiếng lòng thở ra.

"Thì tôi có bảo không đâu, thằng nhóc này." Taehyung luồn tay lên hai má Jungkook, ép lại rồi tinh nghịch di như đang nặn đất sét, "Đừng có lạnh lùng nữa coi, má êm vậy mà khi nào biểu cảm cũng như sắt thép."

"Đến nhà tôi rồi." Jungkook nới lỏng tay cho Taehyung dễ dàng tụt xuống, "Nhớ ăn nói với bà tôi cho đàng hoàng đấy, đừng có lắt xắt."

Giơ tay làm thành kí hiệu ok, Taehyung hí hửng chờ Jungkook mở cổng. Đầu anh bỗng hiện về ngày đầu tiên gặp cậu, chậc, cũng khó khăn quá rồi.

《》

Tạm lược qua các bước chào hỏi rườm rà, Taehyung hiện giờ đang ở trong bếp phụ việc dọn cơm, Jungkook thì luôn tay rửa chén dĩa bẩn còn thừa.

"Hai đứa làm bạn lâu chưa?" Bà cậu ngồi trên ghế, lấy khăn thấm tháp chút mồ hôi còn đọng trên mặt.

"Cũng được ba tháng đổ lại rồi bà." Taehyung mang chén đũa đặt lên bàn, trả lời.

"Trông con lớn quá."

"À, con hơn cậu ấy hai tuổi. Học cùng lớp là vì nhà có việc nên con phải tạm nghỉ." Anh nén thở ra một hơi khi bát canh cuối cùng cũng được đặt xuống. "Lâu lắm rồi con mới phải bê nhiều đồ đến vậy."

"Vậy bình thường là mẹ phục vụ hết từ A đến Z à?" Bà cười, rút một chiếc khăn giấy từ hộp đưa cho anh.

"À, không..." Là Lâu lắm rồi, không phải Chưa từng.

Taehyung im lặng.

"Hai người thân nhau nhỉ?" Jungkook từ gian bếp trở vào bàn, gật đầu khi nhận lấy chén cơm từ tay Taehyung.

"Lại còn nói? Dẫn bạn về nhưng không báo bà trước. Biết mày dẫn bạn về thì bà đã nấu thêm đồ ăn rồi." Bà mắng cậu, nửa đùa nửa thật, nhưng đương nhiên là thật nhiều hơn.

"Bà lo gì, cậu ta là dân nhà giàu đó. Chủ yếu ăn cảnh thôi." Jungkook gắp một đũa cơm vào miệng, ngấu nghiến.

"Chốc ăn xong cắt trái cây mời bạn, ngần này cơm không no đâu."

"Đói thì tự lết mà cắt."

"Có xoài đó, rửa thêm chút nho nữa."

"Con không cắt."

"Dưa hấu thì nhớ gọt lớp ngoài rồi mới cắt tiếp, gọt dày chút, đừng có tiếc của."

"Kệ bà, con không nghe đâu."

Taehyung vừa ăn cơm vừa cười mỉm, thì ra cách trị Jeon Jungkook là như vậy.

"Ơ?" Anh bất ngờ, "Thịt này bà làm sao mà vị nó lại được như vậy?"

"À, thịt hả? Thì bà chỉ làm theo cách bà thường hay làm thôi?" Bà ngừng đũa, chuyển sang thăm dò, "Cháu thấy nó như thế nào?"

"Xuất sắc." Taehyung giơ ngón cái, anh dùng cả cơ mặt để biểu thị thay cho lời nói của mình.

"Cậu ta lừa nàng đó, thiếu nữ ơi. Người như vậy thì thiếu gì của ngon vật lạ đâu, bà nên lựa người mà tin chút. Sao bà có thể tin được, cậu ta sát gái..."

"Thế thì ăn nhiều lên nhé, lần sau lại đến nữa." Bà nói, gắp một lát thịt đặt lên chén của anh, "Trông con gầy quá."

"...lắm."

《》

"Về à?" Jungkook đưa Taehyung ra ngoài, mở cổng và dừng tại đó. Cậu nhìn bóng lưng anh quay về phía mình, buột miệng, "Nhà ở đâu đấy?"

"Gần đây thôi. Sao? Muốn về với tôi à? Có ngủ chung không mà hỏi?" Anh hỏi, miệng nhoẻn lên. Lại là điệu cười đó, điệu cười đã chào đón cậu vào ngày đầu tiên gặp gỡ. Vầng dương quang, Jungkook nhớ mình đã ví nó như vậy. Đúng thật, bởi nó càng tỏa sắc rạng rỡ vô bờ đương lúc màn đêm ngự trị. Khi nụ cười ấy xuất hiện, đến cả bóng tối cũng trở nên gần gũi và dung dị đến nhường nào. Nó thật không phù hợp, thật sai trái, thật thiếu đứng đắn,..., Jungkook không biết mình đang nghĩ đến điều gì. Chẳng hay nụ cười này đi đôi với câu nói của anh, hay là nụ cười này đi cùng cảm xúc trong cậu? Cậu không biết, bên trong cậu trống rỗng, vốn dĩ đã vậy.

"Sao thế?" Taehyung đang cố đọc biểu cảm gắn trên mặt cậu, Jungkook thật lòng muốn biết liệu anh đã lần mò đến tận đâu rồi. Hay anh vốn chẳng biết gì? Tuy cậu chẳng khác anh là bao, nhưng sẽ thật đáng thất vọng nếu anh cũng y hệt thế. Dẫu biết rằng mình vốn chỉ còn cái vỏ, nhưng Jungkook nghĩ rằng cậu sẽ mòn thêm chút ít khi điều đó trở thành sự thật.

"Cậu nên về đi, ở đây lâu không hay đâu." Vì tôi thật sự, thật sự sẽ không để cậu làm vậy.

"Ừ, nhưng mà," Taehyung nói, nghiêm túc hơn, "Thầy Kim ở phòng giáo vụ là anh trai tôi. Anh ấy sẽ không bảo gì đâu."

"Được rồi, về đi."

"Tôi sẽ làm bài rồi gửi cho cậu sau." Jungkook gật đầu, chờ anh xoay gót rời đi.

Nhìn chằm chằm bóng hình anh lẳng lặng từng bước, lòng Jungkook bỗng nhiên lại chùn xuống. Cậu không thất thường, cậu nhạy cảm. Anh vốn chưa từng thuộc về cậu, dù vậy, vẫn thật mất mát.

Bỗng, anh quay lưng lại, cả hai bắt gặp ánh mắt của nhau. Taehyung nở nụ cười, vẫy tay với cậu rồi ra khẩu hình, Tôi về thật đấy nhé. Là một lời thông báo. Và sau cùng, anh mất hút.

"Jungkook?" Có một giọng phụ nữ quen thuộc cất lên, "Con làm gì ở đây vậy?"

"Mẹ? À, không. Hôm nay mẹ về trễ thế?" Jungkook choàng tỉnh, nhưng vẫn còn ngẩn ngơ, "Để con mang túi hộ mẹ."

"Làm chưa xong thì về trễ thôi, con ăn cơm chưa?"

"Con ăn rồi, bà cũng ăn rồi. Mẹ vào tắm rửa đi, để con dọn cơm ra sau."

《》

Vừa về đến nhà, Taehyung đã nhìn thấy một đôi giày da nằm yên trên bậc thềm. Đôi chân chợt cứng đơ, và anh bỗng thẫn thờ. Đây là nhà của anh, nhưng hiện tại, Taehyung lại chẳng muốn ở.

Và anh đi.

Bước đi của người mang trong mình nhiều âu lo vốn luôn nặng trịch như vậy. Không phải không biết cách giẫm nhẹ mà cũng chẳng dại gì làm thân lừa ưa nặng, chỉ sợ người ta nhìn ra một họ yếu mềm, và rồi quay lưng bỏ đi. Thật ra đối với một số người, nội việc bị nhìn ra chân tâm không mấy mạnh mẽ cũng là một nỗi sợ rồi. Đủ để bị dọa, đủ để phát đau.

Càng suy nghĩ về nhiều điều sẽ càng thấy mình sợ nhiều thứ. Cách tốt nhất có lẽ là không nghĩ, nhưng thực chất, không nghĩ bây giờ thì nghĩ vào ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Khi nào cũng được, nhưng dầu ra sao thì vẫn phải suy nghĩ.

Cơ mà có vẻ Taehyung đã quên mất rằng, việc suy nghĩ những điều mà đáng lí ra anh của ngày mai, ngày mốt phải làm vào hôm nay thật sự không ổn lắm. Nó ôm đồm, tựa như ngốn ngấu và đích thị đang vỗ béo nỗi sầu muộn trong anh.

Tầm mắt lấy khoảng không vô tận làm trung tâm, anh ngó nghiêng, chán nản.

Anh muốn trở lại như cũ và luôn khẩn thiết hướng về tháng ngày vô tư ấy, tâm hồn bị giam cầm trong quá khứ nhưng lại khẩn khoản van nài xin đừng ngừng trói buộc.

Taehyung, một chàng trai của hiện tại, một thiếu niên của thực tại, vẫn đứng - với đôi chân chất đầy xiềng xích và gông cùm của những ngày xưa cũ.

Đó là điều đáng buồn, ít nhất là với một số người.

"Cứ vậy thôi." Anh thả mình.

"Đơn độc." Giọng Jungkook vang lên giữa đêm vắng, "Phải rồi, là đơn độc. Cậu ta có bóng lưng của một con cá voi với tần số 52Hz."

"Nếu là vậy thật, thì sẽ chẳng khác chút nào đâu."

Không ai ngủ được, cả hai đều nghỉ, rồi nghĩ. Mọi thứ không dừng lại, nhưng đủ nhân đạo để trôi chậm hơn. Màn đêm hôm nay không tịch mịch, khi ánh trăng đã dịu dàng bao bọc tất thảy.

Đứa con của mặt trăng, thôi nức nở đi.

Dù là trong tâm hay ở ngoài, xin hãy thôi nức nở.

《》

(Nếu đã đủ kiên nhẫn để đọc đến đây, xin tặng cậu hai dòng trên.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro