chapter five.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...] Vội tạm biệt những áng mây nơi cuối chân trời, dương quang lặng lẽ khép mình sau mấy triền núi thăm thẳm một màu xanh. Tấm màn u tịch lại được buông thõng xuống nhân gian, hoạ lên vạn vật sắc màu đen đúa đến kinh người... Đó hẳn là ban đêm ở rừng núi hoang vu; hoang mạc khắc nghiệt; cực nam lẫn bắc giá lạnh; vùng thôn quê hẻo lánh;... Hay bất kỳ đâu mà loài người chưa thể dùng vốn liếng công nghệ của mình để "cải tiến" nơi đó thành những chùm sáng loá mắt, khoác lên nỗi đau chói loà cho bất kỳ chốn nào chúng có thể phủ kín được.

Có người từng nói: "Vẻ đẹp nào cũng chan chứa muôn vàn gai nhọn". Nhưng mà, những thứ đó liệu có đẹp đẽ đến mức để chúng ta phải hy sinh hệ sinh thái, từ bỏ tương lai của những mầm non hãy còn yếu mềm, và phớt lờ đi lời cầu cứu khẩn thiết từ muôn loài - bao gồm cả đồng loại của ta? Cái giá phải trả cho những gai nhọn chằng chịt đó liệu rằng đã thỏa đáng? Kh|

Không còn dấu hiệu chạy liên hồi như ban nãy, con trỏ soạn thảo trên màn hình bỗng dưng ngưng lại, khi mạch cảm xúc của Jungkook bị ngắt giữa chừng một cách đột ngột khiến chính cậu cũng ngỡ ngàng không thôi.

Đầu cậu hơi chúi xuống, bàn tay áp sát trán, ngón cái lẫn giữa lần lượt đặt hai bên đầu thái dương. Jungkook bất lực nhìn những hàng chữ thẳng băng, từ từ đọc lại mong sao có thể đặt toàn tâm vào việc đang làm.

"Rối quá, làm sao đây?"

"Tập trung đi mà, Jungkook, biến thứ cảm xúc này thành con chữ đi. Gì cũng được, đề tài nào cũng được. Không cần đúng đắn, chỉ cần nó đủ mạnh để có thể đánh bay thực tại này mà thôi."

Khoảng lặng vô dụng nhẹ nhàng đưa đẩy thời gian trôi đi, hoàn toàn ngó lơ câu nguyện cầu đầy khẩn thiết từ chàng trai nhỏ. Cậu cảm tưởng, dường như chúng đang thỏ thẻ với nhau, rằng chạy nhanh lên đi, dùng những con số này để đày đọa nó, đè chết nó. Hãy để lòng nó nặng, đến khi nào cả mặt đất cũng không chịu nổi nữa, xé nát thân mình mà thảy nó xuống địa ngục sâu thẳm. Thiêu trụi thân thể nó vạn lần trong biển lửa vĩnh hằng chẳng bao giờ dập tắt.

Đôi chân cậu co lại, cơ thể gầy gò vừa vặn lọt trong lòng ghế. Jungkook vò đầu, miệng lầm bầm vài ba câu không rõ nghĩa.

Nhưng rồi, đôi ba tiếng cốc kéo cậu thoát khỏi trí tưởng tượng hãi hùng của bản thân.

"Jungkookie?"

Thanh âm dịu dàng xuyên qua cánh cửa gỗ, lôi kéo cậu về hiện thực mà Jungkook hằng muốn trốn chạy.

"Dạ?"

"Đi xuống dọn cơm ăn. Giờ này còn ngồi đó thì khi nào mới chịu tắm rửa?"

Giọng điệu của bà nghe chừng thật gắt gỏng, nhưng rốt cuộc chỉ là mắng yêu vì cậu chàng không chịu chú trọng đến sức khỏe của bản thân.

"À bà cứ đi trước đi, con xuống liền nè."

Vội gập mặt máy tính, Jungkook chạy lại trước gương kiểm tra sắc mặt của mình. Cậu trước nay ngày ngày đều đúc nên muôn vàn nụ cười với nhiều kiểu dáng khác nhau. Ấy mà có một thứ không hề thay đổi, đó chính là đôi mắt luôn cụp xuống chẳng bao giờ thèm cong lên vẫy chào với cuộc đời.

Mắt cậu, không biết cười.

Một hơi thườn thượt đánh đuổi niềm tin yêu ít ỏi còn sót lại trong tâm trí, Jungkook cứ thể ủ rũ đứng trước gương, chật vật với khóe miệng của mình.

"Chuỗi ngày này, lẽ nào sẽ theo mình đến suốt đời sao?"

《》

Chân còn chưa chạm đến nấc thang cuối cùng, căn bếp ấm cúng đã mau lẹ đối đãi khoang mũi Jungkook bằng thứ hương thơm thân thuộc.

"Mẹ con hôm nay về trễ à bà?"

"Ừ, hôm nay Myunghee bảo bà cháu mình ăn trước, đừng đợi nó."

Jungkook với tay lên kệ, lấy hai cái chén, hai đôi đũa, hai chiếc muỗng.

Con số hai thảm hại.

Bữa cơm nhanh chóng kết thúc sau những tràng cười giả lả dối gian. Mà khoan, liệu nó có được gọi là "giả", khi chính Jungkook cũng chẳng biết đâu mới là "thật"? Trắng - đen có thật sự rạch ròi, hay chỉ là tiêu chuẩn do con người vạch ra?

Sau khi úp gọn chén đĩa trở lại kệ, Jungkook lau tay, định quay về phòng.

"Ăn xoài không con? Xoài ngọt lắm."

Bà gọi ngược cậu, giơ chiếc nĩa đã cắm sẵn miếng trái cây mọng nước làm tin.

"Con... có thể không?"
"Bà ăn đi, con hơi mệt."

Nói rồi, Jungkook tiến đến cầu thang. Mỗi một cái nhấc chân lên bậc thành công, cậu lại cảm thấy mình càng xa rời Hơi Ấm. Hơi Ấm của cậu vẫn chưa biết gì. Ừ thì, tốt nhất nên là không biết. Cuộc sống này quá nặng nề để ta có thể thoải mái tỏ tường nhiều thứ. Đôi khi, rõ quá nhiều điều như một lời nguyền. Chúng buộc ta phải sống thấu đáo. Nếu không? Chính những lầm lỡ ta gây ra sẽ là sức nặng đè ta suốt đời.

Lặng lẽ soạn sách vở theo thời gian biểu, Jungkook vô tình thấy tờ giấy nhớ được dán trên cục tẩy của mình.

Nội dung của nó, như sau:

'018XXXXXXXXX

SỐ CỦa TôI đâY, CÓ Gì NhỚ AlO Nhé keke'

"Gì đây?"

Nheo mắt nhìn đống kí tự lên xuống rối rắm, Jungkook ngờ nghệch đọc đừng chữ một.

"Đúng là, cái lối viết tự phát này còn khủng khiếp hơn viết tắt... Hành xác nhau hay gì?"

Trong khoảnh khắc nào đó, Jungkook nghĩ mình đã chửi thề. Ý là, trong lòng ấy?

"Taehyung?"

"Chắc chắn là anh ta rồi."

Không quá lâu để cậu mất thời gian để suy ra người đó là ai. Ngón tay búng tanh tách mấy hồi liền tựa khúc khải hoàn ăn mừng chiến công vang dội, sau một thời gian chật vật đấu tranh... Ừ thì, đấu tranh trong tư tưởng cũng vinh quang lắm chứ?

"Tên này hẳn là học tốt toán lắm, nhìn kìa, văn vở như này chỉ đủ xách dép cho mấy đứa tiểu học. Để tốt nghiệp được cấp hai chắc phải siêu xuất chúng."

Nhận ra mình đang đùa cợt quá trớn, Jungkook ho khan chỉnh đốn lại tác phong.

Suy đi tính lại một hồi, cậu quyết định dán lại tờ giấy vào cục tẩy.

《》

Ba giờ sáng, phòng tối om, người đang ngủ.

Năm...

Bốn.

Ba.

Hai.

Một.

Dậy rồi.

Người không nói gì, nhưng thanh âm thút thít cứ thế vang vảng phát lên giữa màn đêm yên ắng. Cửa phòng mở toang nhưng chẳng có mống nào mang theo nét bàng hoàng. Người rúc sâu vào chăn, yếu ớt kiếm tìm hơi ấm. Nhưng, dẫu có thế nào thì cũng chẳng thỏa mãn được người. Phế quản bị ba lớp vải bông chèn ép, ấy mà người nhẫn tâm lại cứ mặc kệ. Mắt người ứa lệ, môi người run run.

Đêm nay trời nghe lời ai mà tăm tối?

《》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro