chapter six.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời cực nhọc trèo lên từng triền núi, thảy những giọt màu sáng chói đánh thức mọi người sau một giấc ngủ dài.

Ở nơi nào đấy mà những chủ nhân tương lai của đất nước đang đêm ngày gắn bó, hội nhóm đã nhanh chóng được gây dựng. Đúng rồi, cái thói bề trên vốn đã ăn sâu vào trong tận xương máu, đâu thể vì lạ nước lạ cái lại cắn răng kìm kẹp?

"Đầu tiên?"

Thằng ôn bụng bự với vẻ mặt dữ tợn chặn đường ranh con vô lại nào đó. Đằng sau nó, lác đác vài ba đứa đồng bọn.

"Dạ?"

Tiếng thưa sợ sệt được cất lên, và tên mập chắc mẩm, lần này đã vớ được mồi ngon. Hoặc chí ít, nó sẽ không trắng tay.

"Có vậy mà cũng không hiểu. Tiền đâu?"

Nó bực dọc, giương bàn tay như những bọng xúc xích nhà làm - tuy rằng trắng như bột nhưng được cái căng mây mẩy của mình mà trỏ vào một bên vai của thằng yếu thế hơn.

Phải là, trỏ vào một bên vai của thằng tưởng rằng yếu thế hơn.

"Tiền á? Nó ở đâu được, nhỉ?"

"Ở bị bên phải... hay trái của cậu?"

"Là ở bị quần, bị cặp hay... bị đập?"

Thế rồi, nó thấy nụ cười đểu giả được khoát lên mặt tên ranh có cái mã thư sinh.

"Gì? Sao cơ?"

Mặt nó đờ ra, cơ mà chỉ là một lúc, một lúc rồi thôi. Và, đối với một đứa có sở thích là làm phong phú biểu cảm cho nhân loại như nó, thì việc hòa trộn giữa nhiều xúc cảm lại với nhau để tạo nên thể thống nhất, nom chừng thân thuộc mà lại mới mẻ thì không thể không thiếu. Lần này, nó chọn sự kết hợp giữa một chút tức giận lẫn nhiều xíu cợt nhả.

"Không hiểu? Uầy, có lẽ tôi đánh giá hơi cao tí tuệ của cậu rồi. Chà, làm sao để cậu hiểu đây?"

Vờ như đang ngây thơ dò xét nhưng thực chất lại châm ngòi cho bình dầu lửa cỡ đại. Thằng còn lại, với chất giọng già đời của mình, thành công khiến sắc thái trên gương mặt của cục bột nhão đó có biến chuyển rõ rệt.

"Tí tuệ? Mẹ mày muốn chết à?"

Tụi theo sau bắt đầu cảm được mùi không lành, vuốt vuốt lưng nó ra hiệu nguôi giận. Nhưng nó vẫn mặc mà khua mồm nói lớn, để rồi từ đó, đám đông như kiến dần dà bu vào. Thằng ranh kia với nó giờ đây y hệt miếng mồi ngon giữa dòng đời đói khát. Và chỉ chốc nữa thôi, chúng nó sẽ bị đem ra mà xâu xé thành nhiều mảnh. Sao cho vừa đủ chia đều mỗi người một miếng. Có thể nhiều hơn cũng nên?

"Mẹ tôi không muốn chết, nhưng bà thường nói, mấy đứa ngu rất hay tự ái. Cậu có thấy thế không?"

Vừa dứt câu, Thằng đó đã cảm nhận được vật gì cứng rắn lao đến mình bằng thứ tốc độ xé gió và rồi tự dưng ngưng hẳn lại mà lơ lửng giữa không trung.

"Cảm ơn cậu, Taehyung."

Hắn quay sang bên trái, nơi chiếc ghế thô kệch đang được kiềm chặt bởi hai bàn tay to lớn, chỉ khác nhau mỗi dáng hình.

"Em có nên mách với hai bác về việc này không nhỉ? Rằng thằng con cầu còn khẩn của họ vì được bảo bọc quá nên nhất thời đi gây sự để thử nếm mùi đau thương? Em sẽ được bao nhiêu sau vụ này? Một hay hai mươi ngàn, Yoongi, anh đoán xem?"

"Dẹp cái giọng đó đi, nổi hết cả da gà."

Người được nêu tên là Yoongi vờ như rùng mình, hắn ngoay ngoắt phủi phủi hai bên cánh tay mà yêu cầu Taehyung ngừng lại.

"Thế mà anh lại đi nói với người ta như thế đó, gặp em, em cũng đập. Cho chừa."

"Vậy chú đang làm cái gì đấy?"

Hắn nhếch môi, bằng cách nào đó, lại tạo nên thứ tiếng khiêu khích Taehyung.

"Rồi, thế là huề nhé. Tôi sẽ nói chuyện với hiệu trưởng sau."

Trong khi thằng mập đang rơi vào trạng thái hoang mang thì Taehyung thả tay, sức nặng bất ngờ ập tới khiến cả người nó mất cân bằng mà tự do chúi xuống. Tiếng động lớn nổ lên, cả người nó đổ sạp cùng với đống mỡ ục ịch được nuôi từ những đồng tiền bẩn thỉu.

"Ý là về chuyện, vợ ông ấy có muốn chết dưới tay cậu không."

Luồn qua dãy ghế, trước những cặp mắt hiếu kì, anh thầm thì vào tai nó.

"Cậu biết đấy, thời buổi này thành thật mà nói, công bằng không tồn tại. Lạm chức, lạm quyền xảy ra rất phổ biến. Nó như cái "mốt" rồi, giờ cứ ai lên thì cũng làm theo cả, chỉ có số ít đi ngược thôi. Mà cái số đó đâu có gì chắc chắn là sẽ tồn tại lâu đâu, đúng không nào? Đừng vội phê phán, vì chính cậu cũng như vậy. Được thì cứ mãi như thế thôi, chỉ là, mở mắt to ra một chút để biết xem ai nên động, nên không."

Anh đứng thẳng người, nói vừa đủ cho nó nghe và đám kiến chăm chỉ phải nín nhịn lắm mới lọt vào tai được vài ba chữ.

Đến tận khi dáng hình ai khuất bóng, thằng mập vẫn còn ngỡ ngàng. Xung quanh nó ngoài đống đổ nát thì chẳng còn gì. Nó tự hỏi, đám đồng bọn của nó liệu đang ở chốn nào?

《》

"Yoongi, hôm qua anh ngồi như nào mà em không thấy thế?"

Theo tay của Taehyung, tiếng "cạch" sảng khoái được cất lên, nổi bật giữa những tạp âm ồn ã. Canh một lúc để tiếng xì xèo vơi bớt, anh đưa lon nước ngọt cho hắn.

"Chà, mát hết cả ruột. Trời đang cóng thế này mà được chiếc em trai cho hẳn một lon nước lạnh, tốt số thật sự."

"Phét lác. Anh có bao giờ chịu uống nước ấm đâu?"

"Thôi giờ truyền hơi cho ấm nhé?"

Giật lấy lon nước từ Yoongi, anh cười cười rồi đan tay mình vào, đặt nó ở giữa.

"Khôn quá ha. Sao không kẹp trong quần cậu ấy?"

Hắn bĩu môi, lấy lại lon nước.

"Hôm qua anh còn đang ở Daegu chưa về nên nhờ một người đi thay. Anh bảo mẹ rào trước với thầy chủ nhiệm rồi, bố không có biết."

Hớp thêm mấy ngụm nữa, Yoongi cho hay.

"À mà, em đi đây chút. Chuông reo thì vào lớp, không có cúp tiết đi lung tung đâu đấy. Nhớ là, cửa trái tim có thể đóng nhưng cửa phòng hiệu trưởng thì không."

Ném chiếc vỏ rỗng vào thùng rác, Yoongi phẩy phẩy tay ý đuổi anh đi.

《》

"Jungkook, chờ tôi với!"

Taehyung hì hục chạy theo sau Jungkook, miệng không nhịn được mà gọi tên cậu.

Bóng lưng xám hơi khựng, nhưng rồi lại cặm cụi bước tiếp.

"Này, sao không chờ tôi?"

Taehyung thấy tình hình không khả quan liền một mạch chạy theo Jungkook. Biết rằng cậu sẽ chẳng đáp trả, nhưng lời trách móc vẫn cứ thốt ra.

"Ăn sáng chưa?"

"..."

"Chưa á?"

"..."

"Cậu muốn đi với tôi à?"

"..."

"Được, tôi dẫn cậu đi."

Nói rồi, anh ngoắc lấy một bên tay đang nắm chặt dây quai cặp của cậu, kéo về hướng ngược lại để đi đến nhà ăn.

"Này, làm cái gì đấy?"

Jungkook ủ dột mà giật phăng tay mình ra khỏi anh.

"Là do cậu cứ im ỉm nên tôi mới làm càn đó thôi. Muốn gì thì cứ nói ra, rõ là có miệng, sao lại sống như đồ bị tật... nguyền... như thế."

Càng về sau, giọng Taehyung lại càng nhỏ dần. Bởi anh thấy bàn tay Jungkook đang dần nắm chặt. Dù cậu không nói, nhưng anh biết là Jungkook đang giận.

"Nhìn lên trời hôm nay, cậu thấy gì? Toàn mây! Đúng chứ? Lạnh không? Rất, cực kì lạnh. Giải pháp tốt nhất để có hơi ấm là gì? Chuẩn rồi, các đám mây chết tiệt đó phải bị quét gọn sang một bên. Người thông minh như cậu hẳn sẽ hiểu điều tôi đang muốn nói đến là gì."

Cậu nhanh chân đi vào lớp, rồi khuất dần sau những dãy bàn gỗ lạnh lẽo.

"Chẳng phải là, tôi vẫn đang cố gắng quét chúng ra khỏi đời cậu sao?"

《》

Tiết đầu, toán.

Mở đầu năm học, cô giáo quyết định chiêu đãi đám học trò bằng một bài kiểm tra trong vòng ba mươi phút với ba mươi câu hỏi, hoàn toàn là trắc nghiệm.

"Nếu em nào làm được từ tám mươi phần trăm trở lên, cô sẽ cộng một điểm vào cột điểm thứ nhất. Còn năm mươi phần trăm trở xuống, cô sẽ trừ đi một điểm. Đừng hòng giở trò trao đổi, nên nhớ, thứ thay tôi đánh các em chính là cây bút này."

Những tờ giấy lần lượt được cô phát ra, và miệng cô ta thì không ngừng lặp lại, rằng Đừng lo lắng, đấy chỉ là kiến thức cũ thôi. Các em đã được học hết cả rồi.

Jungkook cắn bút nhìn dãy câu hỏi chi chít được in kín mặt của hai tờ A5, ngón tay cứ thế ấn liên tù tì vào mấy con số trên máy tính bỏ túi.

Có ai đó không? Làm ơn nhắc cho người giáo viên ấy nhớ, thứ kiến thức cũ mà cô cứ luôn mồm rêu rao ấy thực chất chỉ là phản xạ có điều kiện. Nếu không được thường xuyên thực hiện? Nó sẽ dần dà tan biến như làn khói của điếu thuốc tàn lụi.

Lớp học giờ đây yên ắng đến mức, cậu cảm tưởng như mình đang ở căn buồng anechoic - nơi cho con người biết, tĩnh lặng cũng là một dạng cực hình.

Tâm hồn thì chu du ở Mỹ nhưng thân thể lại tựa hồ lởn vởn tại Cộng hoa Irag - chìm trong biển lửa bất diệt bởi sự lo âu về kết quả của bài kiểm tra không được tốt.

"A, trời ơi, A kìa."

Phải mất một lúc lâu sau, Jungkook mới định hình được giọng nói ban nãy xuất phát từ chỗ nào. Cậu ngơ ngác quay qua Taehyung, người mà từ này đến giờ hết úp mặt xuống bàn lại đến dòm đông ngó tây. Cứ vờ như không biết nhưng thực ra miệng cứ liếng thoắng đọc đáp án không ngưng.

"Lật, lật trang trước lại, cậu làm sai hết rồi."

Thấy Jungkook làm theo lời mình, ánh mắt lơ đễnh giương đến nhành nụ trước trường đột nhiên uốn cong một đường, Taehyung bảo tiếp.

Bấy giờ, cậu mới mở cặp, tìm kiếm cục tẩy để xóa đi mấy vệt chì.

Hành động chợt ngưng trệ, khi cậu để ý, rằng mảnh giấy nhớ được đính trên đó vẫn còn. Suy tính một hồi, bàn tay liền gỡ tờ giấy đó đi, đày xuống tận cuối của túi mình.

"Thôi đùa đấy, tờ này cậu đúng cả."

Taehyung thấy vậy thì vui vẻ hẳn, tươi tắn nhìn người bạn cùng bàn với tờ đề đã được tẩy xóa sạch bong.

"Cậu bị ngáo à?"

"Tôi hơn cậu hai tuổi đấy. Cứ khoanh lại đi, rồi giở trang sau tôi đọc hết cho."

Nhờ vậy, Jungkook mới vượt qua bài kiểm tra một cách trót lọt. Còn Taehyung, anh phải quay qua để chỉ bài cho vài cậu bạn nữa.

"Cậu đang nghĩ tôi là đứa bao đồng chứ gì? Này, không phải với ai tôi cũng bao đồng thế đâu nhé."

Chỉnh đốn lại tư thế một cách ngay ngắn chưa được bao lâu, Taehyung đã nghiêng người, chống cằm về phía cậu.

"Chiều nay cậu rảnh không?"

《》

                                                                                         


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro