chapter three.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy chàng trai nọ vào muộn, gã thầy giáo chẳng những không trách mắng quở phạt, ngược lại, còn bật lên tràng cười hào sảng. Thầy ôm chầm lấy anh, bàn tay cứ mải miết vỗ vào lưng bày tỏ niềm hoan hỷ tột độ.

"Các em, đây là Kim Taehyung. Vì một số vấn đề nên bạn đi học muộn hơn hai năm so với tuổi. Hãy cùng giúp đỡ bạn nhé."

Thầy vừa dứt lời, Taehyung đã cúi đầu chào cả lớp. Mắt anh sáng ngời lại cộng hưởng với khuôn miệng tỏa rạng ánh dương quang. Chúng khiến con người ta dù có vô tâm đến mấy, thì cũng bị lòng hiếu kì từ đẩu từ đâu buộc phải ngẩng lên ngước nhìn.

Trông cái cách các nàng cuống cuồng chỉnh đốn lại tư trang thì đến kẻ đần cũng đủ hiểu, anh sẽ được chào đón ra sao. Bởi, làm gì có kẻ mộng mơ nào lại tự đi ngược đãi giấc chiêm bao của chính mình đâu cơ chứ? Chẳng bao giờ có đâu, trời ạ.

Đoạn, thầy giáo bảo chỗ ngồi của anh là chiếc ghế còn trống duy nhất trong lớp học. Taehyung nhanh nhẹn tiến đến, tóc anh có lẽ vì trận mưa ban nãy nên đồng loạt rũ xuống mà nhỏ nước tong tong, hàng ngắn hàng dài chấm cả mi mắt. Song, những điều tầm thường ấy nào có đủ khả năng làm lu mờ đi vẻ đẹp còn rạng rỡ hơn cả vạt nắng chảy dài bên bậc thềm mỗi sớm? Ngàn vạn lần đều không thể.

"Chào cậu nhé, nãy giờ ở một mình buồn không?"

Vừa ngồi xuống, anh đã vội vàng bắt chuyện với cậu nhóc cùng bàn. Khóe môi nhiệt liệt cong lên, tạo nên hai đường vòng cung hứng trọn vẻ vui mừng đặt trên đôi gò má. Chẳng cần nói cũng biết, cõi lòng chàng trai quảng giao này vốn đang rộn rạo đến mức nào.

Thế mà đáp lại sự xởi lởi của Taehyung, cậu bạn kế bên chỉ gật nhẹ đầu một cái lấy làm lễ.

"Này, cậu tên gì thế?"

"Jeon Jungkook."

Nhích ghế lại gần người đang thu mình trong góc, Taehyung lại tiếp tục hỏi han.

"Ờm, cậu đang làm gì vậy?"

Mặc cho cậu chàng vốn không có ý định câu nệ, anh vẫn tiếp tục sấn đến.

"Nè..."

"Cậu có phiền không, nếu tôi bảo mình cần yên lặng?"

Chàng ta không bày tỏ thái độ gì quá gay gắt, chỉ đơn giản là thốt nên lời yêu cầu khiến anh dù muốn hay không cũng chẳng thể chối từ. Và, dường như nó đã có tác dụng, khi mà Taehyung đơ người trong tư thế một tay che miệng. Phải chăng anh đã biết mình hơi quá trớn...?

Hoặc có lẽ là không.

Trong suốt những tiết học sau này, Taehyung liên tục quay qua làm phiền cậu bạn ngồi cạnh mình. Khi thì anh xin mượn cây bút, lúc lại thó đi cục tẩy. Tay này cắp mất đồ của cậu, tay kia lặng lẽ giấu nhẹm dụng cụ học tập mình vốn chẳng hề thiếu. Rồi khi bị phát hiện, Taehyung chỉ xoa đầu rồi cười khì mặc cho cuối cùng cũng bị chàng ta thẳng thừng xem như không khí.

Ngày đầu tiên đi học tựa như khoảng thời gian khởi động ngắn ngủi trước khi bắt đầu vào cuộc đua dài hạn, vì thế nên thầy cô chủ yếu chỉ giới thiệu sơ lược về bộ môn mà mình đang phụ trách. Phần lớn thời gian sẽ dành cho việc giao lưu giữa giáo viên và học sinh.

Và Taehyung có lẽ chính là tâm điểm của buổi giao lưu này, bởi điều đầu tiên mà những vị đó quan tâm không phải tên hoặc tuổi, mà là tình trạng anh như thế nào và cuộc sống anh ra làm sao. Xem chừng Taehyung vốn đã rất nổi tiếng từ trước đó, khi những tiếng vỗ tay bôm bốp và thanh âm ồ ạt bắt đầu được đệm dần đều lên bản nhạc của cuộc sống vô vị được lặp đi phát lại hàng tá lần trong năm.

"Ô kìa, cậu này có phải là chiếc đàn anh đẹp trai thường hay chơi bóng rổ trước sân không nhỉ? Chị tôi từng gửi ảnh về này, trời ơi hèn gì nhìn quen khủng khiếp."

Một, hai, ba rồi cả chục mạng cứ thế ú ớ về tài năng, vẻ đẹp và xuất thân của chỉ riêng chàng trai phải bảo lưu kết quả học tập mấy năm trời. Điều ấy có chăng đã dấy nên sự đố kị trong lòng cậu học sinh duy nhất tại lớp học một chút cũng không phản ứng? Khi cậu ta không chỉ dửng dưng trước phát hiện chậm trễ của tất cả mọi người, mà còn lấy áo khoác trùm kín mít nửa thân trên lại, nằm ườn trên bàn hòng công khai phớt lờ đi mọi chuyện.

Thứ thái độ trịch thượng của cậu chàng dẫu cho có được dúi vào tận góc cùng xó thì cũng không quá khó để phát hiện. Nhìn xem, cậu ta rõ ràng đang kề cạnh hẳn một vì tinh tú cơ mà?

Ối giời, nom đến là chướng mắt? Quá thể luôn ấy chứ?

Ừ thật, bởi những tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên như diều gặp gió. Chúng cứ mải miết lởn vởn dạo một đường quanh tai cậu rồi tan biến vào hư vô tựa chẳng có điều gì xảy ra. Không có dáng hình, càng chẳng sở hữu trọng lượng, nhưng kì lạ là lại dư sức kết liễu một sinh mệnh đang độ ngây ngất.

"Này, cậu khó chịu ở đâu à?"

Taehyung quay qua hỏi han, mặc kệ lời nói của bọn họ, anh nghĩ mình mới là người biết rõ tình trạng của cậu bạn ngồi bên nhất.

Nhưng vô dụng, biết rõ nhất không có nghĩa là thật sự biết rõ nhất.

Cậu một lần nữa lắc đầu, hàng chân mày bị sự khó chịu đè nặng, chúng trễ nải, chễm chệ nằm trên gương mặt bí xị của chàng trai trẻ.

"Cậu im lặng một chút thì chết à? Chẳng sao cả, vì tôi không thích cậu, thế thôi."

Thẳng thừng thốt lớn câu từ vô tình, dẫu biết rằng sức sát thương của chúng chẳng hề bé tí. Cậu bạn ngồi bên thành công khiến cho cả lớp học thoáng chốc chìm vào im lặng vì cảm giác thất kinh đột ngột ập tới. Đến cả giáo viên trên bục cũng chẳng rõ được chuyện gì đang xảy ra. Ông tự hỏi, "Ồ, thằng nhóc xấc xược đó là ai thế kìa?"

"Xin lỗi nhé. Tôi thật sự không biết..."

Tấm lòng thành chưa được trọn vẹn trao đi, thì người được nhận đã vùng vằng úp mặt xuống bàn. Mình mẩy Taehyung giờ đây cứng đờ như hóa đá, và nơi mềm yếu luôn thổn thức nhịp đập đã biến thành mảnh giấy mỏng tang triệt để bị mang đi vò nát.

"Sao lại giận rồi?"

Anh lầm bầm trong miệng, chán nản nhìn ngọn đồi kề bên xám ngoắc chẳng có nổi tí tẹo xanh tươi.

Sau đó, lớp học vẫn sôi nổi nhưng dầu cho cố cách mấy cũng không tài nào lấy lại được phong độ ban đầu. Thôi đi, cậu bạn lập dị đó có gì đáng quan tâm nào? Trọng điểm ở đây là Taehyung đang buồn, nam thần không vui thì các nàng làm sao mà cười cho nổi?

Đấy, chỉ có thế, và cái tên "Jeon Jungkook" tự lúc nào đã bị bôi bẩn trong lòng mỗi người. Tên nào xem Taehyung là bạn thì giận một, cô nào để Taehyung trong tâm thì hận mười.

《》

Hồi chuông ra về ngân lên, tiết cuối cùng cũng kết thúc. Jungkook chỉnh đốn quần áo cho ngay ngắn, đứng dậy chào giáo viên rồi vác cặp ra về.

"Jungkook."

Taehyung trông vậy thì vội vàng gọi với. Nhìn vẻ mặt gấp gáp đó, cậu cá là anh muốn nói về chuyện ban nãy nên cũng quyết định nấn ná lại đôi chút. Ấy là cho đến khi, một đám nữ sinh bắt đầu bẽn lẽn tiếp cận bọn họ... à không, chỉ mỗi Kim Taehyung mà thôi. Nhác thấy anh có vẻ bận bịu quá, và Jungkook vốn cũng chẳng có nổi chút kiên nhẫn nào để ở lại cái nơi này nữa, cậu lãnh đạm nói lớn:

"Nhanh lên, tôi đâu phải dạng vô công rồi nghề?"

Taehyung nghe thế liền phẩy phẩy tay, ra hiệu rằng, đợi tôi một chút.

Các nàng sau khi đạt được mục đích thì khoái chí lắm, những thân ảnh thon thả khoác lên mình bộ đồng phục căng tràn sức sống liên tục đon đả gửi lời cảm ơn. Trông họ giống hệt những thiên sứ thanh thuần với chất giọng trong trẻo cùng nụ cười ngọt ngào. Xinh đẹp, diễm lệ, thuần khiết là chưa đủ để lột tả được hết cả vẻ đẹp nơi họ. Và sẽ chẳng có bất kì ngòi bút nào có thể họa lên tất thảy đường nét tuyệt mĩ mà họ đang mang.

Vẻ ngoài họ thánh thần đến nỗi khiến cậu phải nghĩ, rằng những lời đe xấu xí được gửi gắm đến mình sau đó vốn từ chính trong đầu phát ra.

Hừ, trẻ nít như thế thì ai thèm chấp cơ?

"Chuyện gì?"

Đã năm phút kể từ khi Taehyung và Jungkook rời khỏi trường, đường về nhà cậu cũng gần hết một nửa nhưng tuyệt nhiên anh vẫn chẳng nói gì.

"Cậu ghét tôi à?"

"Không chỉ có mỗi cậu đâu."

Jungkook cười khẩy mà giễu cợt trả lời.

"Có thể cho tôi biết vì sao không?"

Từ đầu đến cuối, Taehyung vẫn nhẹ nhàng hỏi han. Anh không nóng vội, có lẽ anh biết đây vốn chỉ là lần gặp mặt đầu tiên, nếu ủy mị này kia thì trông nó lại cứ giả trá chết được. Bản thân Taehyung cũng không thích như thế.

"Chả có, thích thì ghét."

Trái ngược với anh, vẻ cà xốc cứ ẩn hiện dưới đôi con ngươi to tròn của Jungkook. Cậu không nghiêm túc, cũng chẳng muốn nghiêm túc, giờ học kết thúc rồi và Jungkook không còn dính dáng đến những thứ liên quan tới trường học nữa.

"Ai cũng bảo thế cả, nhưng thực ra lại ngấm ngầm chọn lựa cho mình thứ nguyên nhân riêng. Chẳng có gì lại không có lí do của nó."

Lần này Jungkook không trả lời, cậu cứ thế im lặng mà bước tiếp. Và nếu để ý kĩ, thì bước chân của cậu chàng đang dần dà gấp gáp hơn cả. Taehyung đoán, cậu đang cố tình tránh mặt anh.

"Dù hơi buồn vì thái độ của cậu ban nãy nhưng tôi vẫn tin là sự việc không chỉ dừng ở..."

Lời nói của Taehyung bỗng dưng bị ngắt quãng, khi bước chân Jungkook dừng lại trước chiếc cổng sắt nhuộm óng màu xanh lơ. Cậu lẳng lặng bỏ vào trong mặc cho anh vẫn còn đứng đó mà chẳng để lại dù chỉ là một câu chào.

Trước khi khoảng cách giữa Jungkook và mình quá xa để có thể trao cho nhau một câu nói ngắn gọn, Taehyung hiên ngang hét lớn, chẳng thèm màng đến những lời bàn tán xung quanh:

"Jeon Jungkook, hay là cậu thử làm bạn với tôi đi?!"

《》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro