chapter two.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng rặng mây bủa ra từ tứ phía cùng tề tựu nơi đỉnh trời cao vời vợi. Chúng nối đuôi nhau lũ lượt tiến về phía trước với tham vọng nuốt trọn cả khoảng không rộng lớn, và tựa những gã kị sĩ dũng mãnh với bộ giáp xám tro, mỗi nơi chúng lướt qua đều hung bạo ngăn chặn triệt để bước đi của các tia nắng ấm áp. Sắc trời bị che khuất, dương quang chẳng chiếu lọt, vạn vật đều nhuốm chất màu u uất. Não nề thay cho một buổi sáng đầu tuần.

Ấy thế mà nhân gian vô tâm nào có biết được cuộc giao chiến dữ dội ở chốn trời cao xanh thẳm? Họ điên cuồng lao vào guồng quay của cuộc sống, thế rồi chỉ biết ngước lên trời mà phun ra câu chửi thề mặc mọi đớn đau của những bé nhỏ ấm áp đang oằn mình gánh chịu. Họ biết gì? Họ chả biết gì cả. Rặt một lũ to xác lớn tuổi thần thánh hóa mấy con số khô khan, chẳng bao giờ chịu ngẫm nghĩ về vẻ đẹp, khoảng lặng của chính bản thân mình và mọi thứ xung quanh. "Giá trị" đối với họ sẽ chẳng là gì nếu thiếu mất một dãy số đi kèm, luôn thế.

Đó là suy nghĩ của Jungkook lúc bấy giờ, khi mà cậu đang ngồi ở trong gian bếp ấm cúng cùng với bà và mẹ. Hớp ngụm sữa ấm mẹ vừa đun, cắn miếng bánh mì bà vừa nướng rồi nở một nụ cười mãn nguyện. Jungkook bỗng dưng cảm thấy thật tuyệt, khi những vạt nước bắt đầu bám đều trên mặt kính cửa sổ.

"Chết chưa, mưa thế này thì khai giảng thế nào đây?"

Myunghee tháo tạp dề vắt lên móc treo dán tường, và Jungkook thấy được vẻ ngán ngẩm được biểu lộ trên gương mặt dịu hiền của mẹ.

"Thời của bà ấy, thì dù cho có mưa như trút nước cũng phải lấy lá to như thế này này...", bà Jungkook bắt đầu hồi tưởng về ngày xưa, cái thời còn mơn mởn và chẳng có một vệt chân chim nào hiện hữu trên gương mặt đầy khắc khổ của bà, "...rồi lấy nó trùm lên người, nghe cô hiệu trưởng đọc diễn văn khi nào hết mới thôi kìa."

Khai giảng như thế thì có thú vị đấy, nhưng bây giờ còn lá nữa đâu mà che? Chính xác hơn là không ai cần đến lá nữa, bởi vì họ có dù rồi và sẽ thật quê mùa làm sao, nếu như ai đó đi ra đường với chiếc lá trùm lên đầu để tránh mưa. Mọi người hẳn sẽ xì xào bàn tán, rằng, đáng thương thay cho con người nghèo nàn, đến chiếc ô còn chẳng có nổi thì tương lai sẽ đi về đâu?

Dẫu thế, Jungkook vẫn tủm tỉm cười nhìn bà của mình rồi cậu vờ trố mắt ngạc nhiên, cố gắng đẩy đưa cho thêm chuyện.

"Ồ, thế cơ á? Mỗi chiếc lá làm sao che nổi? Bà có bị cảm không?"

"Kìa, làm sao mà bị cảm được? Bà lúc đó khỏe như trâu ấy. Bà còn xách cặp cho mấy đứa cùng lớp cơ, tụi nó giàu lắm, mỗi lần như thế thì bữa sáng sẽ chẳng lo đói nữa. Nhưng mà mấy đứa đó nhác học khiếp, một tuần đi được mấy bữa, thế là vẫn cứ rỗng ruột như thường."

Thế rồi bà kết thúc câu nói bằng điệu cười khà khà.

Jungkook say mê ngắm nhìn đôi mắt đỏ quạnh vì tuổi già của người bà đáng kính. Tiếng lòng cậu cất lên câu tự vấn, rằng phải trải qua bao nhiêu điều kinh khủng thì mới có thể kể về quá khứ của mình mà chẳng mảy may nghẹn ngào như thế nhỉ? Hay có chăng, chất giọng và đôi mắt mà cậu cho là điều hiển nhiên của con người ở độ xế chiều lại chính là thanh âm nức nở với nỗi niềm đặc quánh vốn chẳng chắt được một giọt lệ nào?

Ồ, cậu cũng chẳng biết được nữa, hoàn toàn mù mịt.

"Đi học đi con, ô mẹ móc ở giá treo gần kệ giày ấy. Hôm đầu tiên đến trường mà đi trễ thì kì lắm."

"Con biết rồi."

Jungkook rửa li xong lại quay trở về chỗ của mình. Cậu nằm nhoài xuống bàn mà hít hà mùi hương ấm cúng, như thể muốn quện chặt bầu không khí thơm tho, thuần khiết này vào mũi để những thứ kinh khủng ngoài kia không thể ám lấy thân mình.

"Sao còn ngồi đó?"

"Con nhớ bà, nhớ mẹ. Cho con ở lại một tẹo nữa thôi."

Hai bàn tay to lớn liên tục xoa lên mặt bàn, biểu hiện của sự thỏa mãn toát rõ trên gương mặt cậu. Thế rồi đột nhiên một trận đau truyền đến trên lưng Jungkook, và chất giọng già khọm lại vang lên.

"Kìa, sao lại nằm trên bàn như thế? Bà chà tay đồng phục của mày cả một buổi đấy. Nói trước cho mà biết, đi học về đồ bẩn là liệu hồn."

"Làm sao mà bẩn được, ơ kìa? Đồng phục bà giặt đương nhiên con sẽ giữ gìn cẩn thận."

Jungkook huênh hoang vỗ ngực tự đắc. Đúng rồi, cậu có thể làm mất rất nhiều thứ nhưng sẽ chẳng bao giờ đánh rơi tình yêu thương của bà. Chiếc áo này dù không phải chính bà may nhưng cũng là do tay bà giặt, tất cả đều nhuốm sắc hồng mà bà đã tô lên, dẫu cho chẳng ai thấy được thì Jungkook cũng không thèm bận tâm. Bởi, có những thứ, chỉ duy nhất bản thân mình mới có thể nhìn nhận được vẻ đẹp của nó. Đáng quý lắm đấy.

Đoạn, Jungkook chào mẹ và bà rồi tung ô đi đến trường.

Cậu thi đỗ vào một ngôi trường nhỏ cách nhà hai cái ngã tư. Bản thân Jungkook không quan tâm danh tiếng lắm, gần là được. Từ bé đến lớn, tất cả trường cậu theo học đều không bao giờ mất quá mười phút đi bộ.

Có khá nhiều lí do dẫn đến việc đó, nhưng chiếm nhiều nhất ấy chính là sợ. Sợ cô đơn.

Từ lúc đi học cho đến khi tan trường, Jungkook chẳng bao giờ có bất kì người bạn nào đi cùng cả. Nếu như chọn học một trường xa nhà khoảng nửa tiếng, thì chẳng phải lúc về nỗi tẻ nhạt sẽ tăng lên gấp ba lần sao?

Đó là một sự phí phạm, khi mà trong khoảng thời gian đó, cậu có thể ngồi kế bên bà và cùng nghe những mẩu chuyện của tuổi thiếu thời bà đã từng trải. Đôi khi, Jungkook phát hiện dòng kỷ niệm này đã được lặp lại vô số lần. Lắm lúc, cậu thấy được khúc hồi tưởng kia bị đứt đoạn chẳng hề rành mạch. Và khi đối diện với chúng, vẻ mặt bà thoáng chốc trầm ngâm, thế rồi lại chỉ biết cười trừ cho qua. Bà bảo, rằng bà già rồi.

Đối với cậu, sự mài mòn của thời gian đôi khi còn đáng sợ hơn cả mưa a-xít. Bởi cái chúng làm hao hụt đi là kỉ niệm, không phải hiện vật.

Suy nghĩ của Jungkook chợt ngắt quãng, khi bước chân cậu dừng lại trước cửa phòng có biển hiệu "10a7".

《》

Vì trời đổ mưa nên buổi khai giảng được diễn ra ở trong lớp.

Những lời văn nhạt thếch được cô hiệu trưởng đọc bằng tất thảy sự nhiệt huyết của bản thân làm Jungkook cảm thấy chán chường đến lạ. Cậu vốn chẳng thấy vui vẻ gì, khi cứ mải phải nghe những lời bộ tịch như thế này.

Nhưng nhìn chung thì, nào có phải chỉ mỗi mình cậu như thế đâu?

Dẫu lớp học có yên ắng như tờ, thì cũng bị những ánh mắt lơ đễnh và hàng tá đôi bàn tay dập dìu trong đống giấy vụn phá nát bầu không khí nghiêm trang mà thôi.

Phút giây bộ tịch cũ nhanh chóng qua đi thì cũng là lúc, khoảnh khắc giả trá mới chính thức bắt đầu.

Thầy chủ nhiệm bảo mỗi người phải đứng dậy giới thiệu tên tuổi trước cả lớp, kèm theo đó, chính là ước mơ của bản thân.

Có trời mới biết, Jungkook đã bất lực như thế nào khi nghe thầy ta yêu cầu như thế. Vấn đề ở đây không phải là việc cậu phải bộc bạch trước biết bao ánh nhìn đang hướng về mình, cậu thề đấy. Điều đau đớn nhất, là cậu không có ước mơ. Jungkook vốn đã coi việc này là bình thường, cho đến khi cậu thổ lộ ra và bọn họ bắt đầu nhìn cậu bằng tất thảy sự thương hại mà họ có thể gom góp được trong một cái chớp mắt.

Jungkook cảm thấy thật đơn độc, vì chẳng có bất kì ai có cùng câu trả lời với cậu. Cõi lòng chàng trai nhỏ càng rối bời hơn cả, khi nhận ra bên cạnh mình vốn chỉ là chiếc ghế trống. Nguội, lạnh, y tiền.

Giá như cuộc sống này có sự công bằng hiện hữu, để sỉ số lớp không bao giờ lẻ và sẽ chẳng ai phải trải qua xúc cảm mệt mỏi này.

Vào thời khắc Jungkook sắp đứng dậy, chuẩn bị kể ra thứ ước mơ mà cậu đã vớ được trong lúc nghĩ vội thì bỗng dưng, phía cửa lớp có một chàng trai vội vàng tiến vào. Gió lùa vào vạt tóc làm rơi rớt vài hạt ngọc mỏng manh. Ngại ngùng, anh khẽ nói:

"Thưa thầy, em đến trễ."

《》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro