Chap 01. Hắn Đã Khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Anh à, mau ra ăn sáng đi " Jungkook từ trong bếp vọng ra

Sau đó Taehyung bước ra từ phòng ngủ, hôm nay hắn có lịch họp quan trọng nên đã dậy từ rất sớm. Với tâm trạng uể oải, hắn hỏi em :
 

" Mọi ngày em đều dậy sớm như vậy để chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa cho tôi sao ? " 

'' Đương nhiên ạ, em cũng rất thích nấu ăn vào mỗi sáng sớm. Anh có nhớ không ? Vì anh mà em đã học nấu ăn đó '' Jungkook hớn hở đáp lại

'' Em không thấy phiền sao ? " Hắn thắc mắc

'' Đương nhiên là không rồi, anh là chồng của em cơ mà. Anh biết không ? Em có thể làm tất cả vì anh. "  Cậu đáp lại một cách nhanh nhảu và lưu loát như thể đã chuẩn bị sẵn cả một tư liệu để đối đáp lại với Taehyung.

Hắn im lặng, cảm giác như đã nghe thấy nó ở đâu đó rồi, rất nhiều lần

'' Anh cần phải ăn nhiều đồ bổ cho não một chút, bác sĩ nói như vậy sẽ dễ dàng khôi phục lại trí nhớ đó . " Jungkook tiếp tục dặn dò hắn. Như thể một thói quen, cậu luôn nói câu ấy vào mỗi bữa ăn khiến cho hắn cũng làm quen dần với tính cách vô cùng chu toàn của cậu.

Để mà nói, Jungkook chính là hình mẫu người vợ lí tưởng của tất thảy các anh chàng đã trưởng thành. Điềm đạm, hiền lành, dễ tính, chu đáo,.. Tất cả đều hoàn hảo. Không những vậy, đôi mắt to tròn lấp lánh cùng làn da mịn màng ấy giống như có thể chứa đựng được cả bầu trời sao. Từng đường nét trên gương mặt đều vô cùng đáng yêu và thanh tú, thật sự không có điểm nào để chê.

Vậy nhưng, vào 3 tháng trước đã có một tai nạn xảy ra với Taehyung trong một lần đi công tác xa bên Đài Loan khiến cho anh mất hết trí nhớ và chỉ nhớ về khoảng thời gian từ năm cấp 3 đổ xuống. Và không ngoài dự đoán, anh thật sự không nhớ Jungkook là ai và chỉ biết rằng bản thân đã kết hôn với cậu vào khoảng 2 năm về trước.

Hắn khi tỉnh dậy còn gọi tên của một ai đó, là Chloe.

Khi sự việc đó xảy ra, Jungkook vô cùng bất ngờ, nghĩ rằng trong mơ đã gặp ai đó tên Chloe và gọi như vậy nên cũng không nghĩ nhiều. Nhưng những ngày sau đó, hắn luôn gọi cái tên Chloe và nói muốn gặp người ấy. Jungkook thật sự không biết phải làm sao. Bác sĩ nói Taehyung đã từng bị trấn thương một lần vào năm cấp 2 và thêm lần này nên vô cùng khó khăn để nhớ lại. Vì vậy, cậu cũng không trách hắn.

Trở về với hiện tại. Jungkook đang ngồi trên bàn ăn nhìn Taehyung ăn sáng, vừa nghĩ đến chuyện đó.

'' Em có chuyện gì sao ? " Hắn hỏi

'' K-không ạ, hôm nay đầu óc em hơi trên mây một chút..hihi " Em đáp lại với vẻ hơi ngượng ngạo. Em vẫn không biết, Chloe là ai.

'' Anh à, Chloe là ai thế, anh gặp cô ấy trong mơ sao ? " Jungkook thắc mắc hỏi

'' Đó là bạn hồi cấp 2 của anh, một người vô cùng tốt bụng và anh với cô ấy chơi rất thân '' Hắn bình thản đáp. Cảm giác còn xem lẫn một chút hạnh phúc trong câu nói.

* Có vẻ là rất thân * Jungkook gật gù

'' Vậy sao..Em với anh cũng từng là bạn hồi cấp 3 đó, chúng ta đã.."

Chưa nói hết câu, Hắn chen ngang.

'' Tôi phải đi rồi, tối nay tôi sẽ về muộn, đừng đợi tôi. ''

'' Vâng ạ, anh nhớ ăn hết cơm đấy nhé '' Em đứng phắt dậy, vừa lấy cơm trưa cho anh vừa dặn dò.

Hắn im lặng, lấy hộp cơm và rời đi.

Trước khi đi, Jungkook nói to :
'' Em sẽ đợi anh về nhà, đừng quá sức nhé. ''

Sau khi hắn đi làm. Em dọn bát và làm những công việc của em.

____ 9 giờ tối ____

* Nhắn tin *

Jungkook : Mấy giờ anh về thế ?

Taehyung : Tôi nói sẽ về muộn rồi, không phải đợi tôi.

Jungkook : Anh à, đừng quá sức. Cố gắng ăn tối đúng giờ và ngủ đủ giấc

Taehyung : Ừ.

Jungkook : Em sẽ đợi anh về.


* Thật phiền phức * Taehyung nghĩ.

Bên cạnh hắn lúc này là tình nhân hồi cấp 2 của hắn, chính là Chloe. Bằng cách nào đó, cô ta đã xin thành công để vào công ty của hắn thành công và là thư ký cho hắn. 

" Anh à, tối nay ở lại với em nha " Cô ả mở lời.

'' Vợ tôi nói sẽ đợi. '' Hắn đáp.

'' Hahaha, anh quan tâm làm gì chứ, từ trước tới nay nó luôn nói như vậy mà. Anh biết không, trước khi anh mất trí nhớ nó vô cùng vô tâm với anh, thậm chí còn cướp anh khỏi em khi chúng ta mới lên cấp 3. '' Cô ả cười lớn rồi luyên thuyên

'' Thật sao ? Sao có thể, em ấy rất chu đáo mà ? " Hắn nghi hoặc

'' Anh tin nó sao, nó chỉ làm vậy vì biết anh mất trí nhớ và cố gắng lấy lòng anh mà thôi " 

Thật khó tin, hắn lúc này cứ ong ong như trên trời, cảm giác không thể tin được. Nhưng làm sao đây, khi người hắn tưởng còn yêu hơn cả vợ mình đang ở trước mắt. Hắn không tài nào chọn được, nên tin ai đây ?


'' Anh à, anh phải tin em. Em theo đuổi anh đến tận bây giờ là vì sao ? Anh phải hiểu, là vì em vô cùng yêu anh, em đã bị cậu ta cướp anh ra khỏi mình và giờ anh còn cưới cậu ta. Em thật sự không phục, và em cũng không có gì để nói dối anh cả "

Lần này, cô đã chinh phục được hắn hoàn toàn với cái mồm miệng dẻo sớt ấy.

Hắn ở lại với cô ả đến gần sáng mới về nhà. Về đến nhà, thấy cậu vẫn đang ngồi đợi mình trong phòng khách.

Khi thấy hắn, em mừng rỡ chạy ra rồi nhảy cẫng cả lên.

'' Đã gần 3 giờ sáng rồi, sao em không đi ngủ đi ? " Hắn hỏi

'' Em đã nói sẽ đợi anh mà "

" Tôi không cần " Hắn nói một cách lạnh lùng và chẳng có vẻ gì là suy nghĩ tới cảm xúc của em.

'' Ơ..Anh sao thế ? Mệt ở chỗ nào sao ? Để em xem nhé,anh đã ăn gì chưa ? em hâm lại thức ăn nhé ? " Cậu lo lắng đến tái xanh cả mặt, tưởng chồng có chuyện gì mà cứ hỏi liên tục.

'' Cậu bị sao vậy ? Tôi đã nói là không cần, mau chuẩn bị quần áo để tôi đi tắm "

Cậu không nói lời nào nhanh chóng đi lấy quần áo cho anh, chuẩn bị nước ấm và hâm lại đồ ăn.

Cậu vừa làm vừa nghĩ :

* Anh ấy vừa gọi mình bằng " Cậu ", sao lại vậy nhỉ, mình làm gì sai sao ? * 

Cậu nhớ lại, lúc hai người còn học cấp ba, lần đầu gặp cậu với vẻ chán ghét hắn cũng gọi em bằng " Cậu ". Nhưng sau đó, hắn thích em, theo đuổi em mãi rồi hai người mới yêu nhau, mới kết hôn. Hắn hơn em 5 tuổi. Khi đó hắn là con trai của hiệu trưởng nên thường xuyên đến trường cậu chơi. Và còn ti tỉ các sự việc chạy trong đầu cậu.

Đầu óc cậu trở nên choáng váng lên vì lo sợ. Cậu nghĩ :

" Lúc đó hắn chán ghét em nên gọi em như vậy, bây giờ thì sao ? Cũng vậy sao ?.. "

Cậu nhớ đến những ngày tháng hạnh phúc của hai người, cái ngày mà hắn đã cầu hôn cậu vào đúng ngày sinh nhật cậu, cái ngày mà hắn đã bật khóc khi thấy cậu diện trên mình bộ đồ cưới. Cái ngày mà chúng ta hẹn hò..

Cậu vô cùng tủi thân, bản thân đã hay nghĩ nhiều mà còn có những sự việc như vậy. Cậu muốn bật khóc thành tiếng. Cậu cảm thấy từng ấy thời gian anh lạnh lùng với cậu là quá đủ, tại sao giờ đây còn chán ghét cậu.. Một vạn câu hỏi trong đầu cứ luân phiên nhau hiện lên trong tâm trí của cậu. Nhưng làm sao đây, JungKook thật sự vô cùng yêu Taehyung. Yêu đến tê dại, yêu đến quên đi bản thân mình. Vì anh mà cậu nguyện trao cả tương lai và thanh xuân của mình, đã chấp nhận đeo nhẫn cưới khi chỉ mới 20 tuổi.

'' Cậu không phải đun lại đồ ăn làm gì, tôi không ăn đâu, nếu cậu chưa ăn thì ăn đi. Mà từ mai tôi cũng sẽ ít ăn tối ở nhà lắm, đừng có đợi tôi. "

Vừa nói xong, hắn bước thẳng lên phòng ngủ của hai người mà không cả liếc cậu lấy một cái.

Cậu vẫn đứng nhìn hắn thao thao bất tuyệt, tai vẫn lắng nghe hắn nói, mắt vẫn dõi theo từng bước chân của hắn, nhìn mãi cho dù hắn đã rời khỏi đó từ lâu. 

                                                                                                        -  Shereinn -

--------------------------------------------- 


Hết chap 1 rui mấy tinh iuu uii. Xin cân nhắc là truyện vô cùng máu chó, t vừa viết tim t lại thắt thắt lại huhuhu. Nghiêm cấm không xúc phạm 2 nhân vật chính, hãy rõ rằng bản thân mình là một người văn minh. 

Cùng đó, đây là tác phẩm đầu tay của tớ nên mong mọi người góp ý nhẹ nhàng, đáng iu ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro