Chap 02. Tôi muốn có em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau ngày hôm đó hắn trở nên vô cùng lạnh lùng và xa cách với Jungkook. Cậu thật sự không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với anh. Thậm chí tần suất anh ở nhà ít dần đi theo từng ngày. Khi gặm hỏi thì hắn chi trả lời cho qua hoặc phàn nàn bản thân đang rất mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi.

Ngày hôm nay tự dưng hắn lại về nhà, không những vậy còn về nhà từ rất sớm. Mặt hắn trở nên tối mịt, cơ mặt co lại có vẻ khó chịu lắm. Jungkook khi thấy hắn trở về thì rất bất ngờ. Đứng phắt dậy chạy lại sách đồ cho chồng. Em biết dạo gần đây hắn không chịu về nhà, cho dù có gọi đến trăm cuộc cũng không thèm nhấc máy nay lại về sớm thì chắc chắn có chuyện gì rồi.

'' Sao hôm nay anh về với vậy ? " Cậu lo lắng hỏi hắn

'' Nhà tôi tôi không được về hay sao ? " Taehyung vừa trả lời vừa bước thẳng lên nhà, không thèm để ý cậu đang lo lắng cho anh cỡ nào.

'' Anh có muốn ăn gì không ? Miến xào ? Hay em nấu súp cua cho anh nhé ? " 

" Ồn ào quá, tôi ăn rồi "

Cảm xúc trong  Jungkook lúc đó rất hỗn loạn, không biết nên vui vì anh chịu về nhà hay không vui vì anh lạnh lùng, vô tâm. Có lẽ thứ cảm xúc duy nhất của cậu là hồi tưởng về những ngày tháng vui vẻ bên anh, người chồng mà cậu yêu đến tận xương tận tủy. Thực tại chính là thứ cậu phải đối diện, còn quá khứ chính là thứ để chữa lành đi trái tim cậu sau bao ngày chịu đựng thực tại.

Taehyung trên phòng đang cố gắng nhắn tin và dỗ dành cô tình nhân Chloe. Bởi sáng hôm nay hắn có lịch họp và quên đi mất có hẹn với cô ả cùng ăn trưa nên cô ả đã giận. Đây cũng chính là lí do hắn về sớm vì không thể liên lạc với Chloe.

Jungkook bước vào phòng và mặc trên mình bộ đồ ngủ bông màu xanh, trông có vẻ rất ấm. Em có một vóc dáng nhỏ bé và cực chuẩn lại còn mặc trên mình bộ đồ đáng yêu như vậy, quả là một tác phẩm tuyệt vời - Ngậy Tuyệt Đối.

Taehyung cầm điện thoại trên tay cũng chăm chăm nhìn cậu từ đầu đến cuối. Hắn thốt lên :

" Uồi đáng yêu vậy trời "

" Dạ ? " Jungkook bất ngờ nhìn anh, đã rất lâu kể từ khi xảy ra tai nạn đó cậu đã không còn nghe thấy câu nói này nữa.

Taehyung cũng không hiểu tại sao mình nói vậy, có lẽ là do bản thân có thói quen nói câu này  từ trước mỗi khi nhìn thấy vợ mình.

'' T-tôi cũng không hiểu tại sao mình lại nói vậy, trước đây tôi hay vậy lắm sao ? '' Taehyung ngại ngùng hỏi

'' Đúng vậy đó, hồi trước cứ nhìn thấy em làm gì đó là anh nói câu này à. Công nhận là hồi trước em rất ngại khi nghe thấy, nhưng bây giờ thì không nghe thấy lại cảm thấy thiếu'' / Jungkook gật gù đáp /

'' Mau lại đây " Hắn ra lệnh

/ ? /

Jungkook lại gần hắn, ngồi bên cạnh rồi nhìn chằm chằm hắn. Hắn cũng nhìn em, hai mắt chạm nhau, Taehyung ngắm nhìn từ từ từng đường nét trên gương mặt cậu.

'' Có chuyện gì thế, anh ? Anh ! Anhh "
'' H-hả '' Hắn hoàn hồn lại, bất chợt đáp

'' Mặt em dính kem đánh răng hả ? "
" K-không có gì.. " Hắn gượng gạo đáp

Jungkook gật gù rồi chui vào chăn

'' Không mau đi ngủ thì sáng mai không dậy mà đi làm được đâu đấy, mau lên " Cậu giục

Hắn nằm xuống, hỏi :
" Lúc trước em thấy tôi như thế nào "

'' Anh hả ? hmmmm..Anh hài hước, tinh tế, và rất thương emm ! Hihi "

Cậu quay người sang rồi nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh, rồi nói :
" Hiện tại có thể anh đã khác với lúc trước, nhưng em vẫn cảm nhận anh sẽ trở lại là một Taehyung yêu em như ngày nào..Em biết em không phải một người vợ hoàn hảo, nhưng em sẽ cố gắng hoàn hảo nhất có thể để mãi ở bên anh đến 50 năm, 100 năm nữa. Lúc đó chúng ta sẽ sống ở một căn nhà rộng lớn và tràn ngập ánh nắng, cùng với tiếng chim hót lứu lo mỗi sáng, sẽ cùng chết đi trong vòng tay của nhau.. "

Những lời tưởng chừng luyên thuyên nhưng hắn lại nhìn cậu thao thao bất tuyệt, vừa nghe vừa tưởng tượng ra những gì cậu nói.

Biết bản tân đang luyên thuyên chuyện không đâu, cậu dừng lại rồi chậm rãi hỏi hắn :
" Anh thích con trai hay con gái ? "

Hắn bất ngờ nhìn cậu, không hé răng nửa lời.

'' E-em chỉ hỏi thôi, còn chuyện đó thì ta sẽ để đến khi nào anh hồi phục lại trí nhớ và tự nguyện muốn có nhé '' Cậu nhẹ nhàng nói.

'' Cả hai có được không ? "

Jungkook bất ngờ nhìn hắn, lắp bắp hỏi lại :

" S-sao cơ ? ''

'' Tôi thích cả hai, chúng ta có thể sinh cả trai và gái mà ? "

 Cậu bất ngờ nhìn hắn, đôi mắt tỏ vẻ khó tin nhưng lại toát lên rõ sự dịu dàng, chìu mến, nuông chiều.

'' Được chứ " Cậu cười đáp

Hắn chống tay rồi nghiêng đầu nhìn cậu.

'' Sao vậy anh " 

'' Tôi muốn có em bé ''

'' Anh nói cái gì vậy " Cậu vừa cười, đáp

'' Thật đó, tôi muốn có em bé, tôi muốn cậu sinh em bé cho tôi. ''

Bất ngờ chồng bất ngờ, cậu vẫn nghĩ anh chỉ muốn đùa giỡn nên chỉ biết sững người nhìn hắn.

'' Ngay bây giờ ? " Cậu bất giác hỏi

'' Phải, ngay bây giờ ".

Vừa dứt lời, hắn nhào đến rồi cắn vào cổ Jungkook, tay hắn lần dần vào chiếc áo bông đáng yêu ấy..

_______________ Hết chap 2 ____________

Thì ý là bị kém viết H ấyyy, mình thông cảm cho eimm, có gì chap sau bù cho nhee. Cảm ơn cả nhàa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro