1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trong lành, những tia nắng như bị mây quấn đi để lại những làn gió mới vào đông. Mọi thứ xung quanh của buổi sáng thật yên tĩnh . Dù thế nhưng cái yên tĩnh ấy chẳng làm mất đi cái thú vị của mùa đông. Đặc biệt là với các cặp đôi đang yêu nhau, giữa mùa đông ấy cả hai nắm tay thì tuyệt biết mấy. Nhưng đối ngược với cái thú vị ấy lại là một Kim Taehyung với khuôn mặt điềm đạm,sáng lạng nhưng chẳng thể cười nổi

Như mọi khi anh ra khỏi nhà rất sớm,đeo balo trên vai đi đến bệnh viện thăm bé nhỏ của mình một chút,sau đó sẽ đến trường. Anh làm việc ấy đều đặn đã hơn một tuần. Buớc vào trong phòng bệnh chỉ có tiếng kêu của máy thở cùng vói hình dáng quen thuộc nhưng đã lâu ngày đã không tỉnh dậy. Kim Taehyung nhìn thấy không khỏi buồn rầu hơn, bước nhẹ đến bên giường bệnh em cất giọng nhỏ nói:

- Chào em,bé nhỏ

Cùng với nụ cười nhẹ trên môi đầy bất lực là cái vuốt tóc anh dành cho em - người đã nằm trên giường bệnh cả tuần nay chẳng chịu dậy làm anh lo và buồn lắm. Cúi xuống hôn lên trán em một nụ hôn nhẹ , anh từ từ quyến luyến bước ra khỏi phòng bệnh ấy để tới trường. Bởi.....em muốn anh lớn của mình đến trường học chăm chỉ lắm

Kim Taehyung và Jeon Jungkook là người yêu của nhau đã được 4 năm, năm nay cả hai đã đồng hành cùng nhau từ lớp 9 đến lớp 12 . Định tốt nghiệp cùng nhau đó nhưng mấy ngày trước em vì cứu một đứa trẻ mà không ngần ngại xông mình ra cứu trước sự không trở kịp của anh. Thế là em nằm trên tay anh với một vũng máu từ từ tràn ra ở đầu. Anh lúc ấy chẳng biết làm gì chỉ kêu gọi mọi người thật to,nhờ họ gọi xe cấp cứu.

Đến bệnh viện,em nằm trên trên xe kéo còn anh thì nắm chặt lấy bàn tay chẳng cử động của em. Nước mắt anh rơi trong nỗi sợ hãi,sợ rằng mình sẽ không bảo vệ em được. Em được đưa vào phòng cấp cứu. Bố mẹ hai bên đều đến thật nhanh sau khi biết tin. Tất cả ai ai cũng im lặng,ngồi thẫn thờ chẳng nói từ nào với nhau chờ đợi kết quả

Lâu sau đó,cửa phòng cấp cứu đã mở ra. Kim Taehyung vội chạy lại mà hỏi:

- Bác sĩ,em ấy ...em ấy sau rồi ạ?

- Cậu ấy đã qua khỏi rồi. Nhưng dự đoán mấy tuần sau mới có thể tỉnh dậy bởi phần đầu bị va chạm mạnh dẫn tới có thể mất trí nhớ sau khi bình phục nữa

Nghe tin em đã bình an anh vui lắm,anh như mở cờ trong bụng vậy . Đôi mắt mở to,khuôn miệng dần tươi hơn đôi phần . Miệng không ngừng cảm ơn bác sĩ. Nhưng nghĩ tới việc em rất lâu mới tỉnh dậy,thậm chí còn mất trí nhớ....sẽ quên luôn cả anh sao? Có chút buồn đó nhưng anh chẳng bận tâm gì cả, chỉ cần bé nhỏ của anh được bình an vô sự là được rồi

Ngồi trong phòng bệnh,anh chẳng nói chẳng rằng gì cả cứ nhìn em miết thôi. Lòng thầm tự trách bản thân lúc ấy sao lại không nhanh tay bảo vệ em được,tại sao người bị thương không phải là mình chứ? Anh cứ ngồi đấy cho đến tối khuya mẹ em đến khuyên anh vài điều và giục anh về nhà hôm sau hẵng đến

Anh về nhà tắm rửa xong cũng chẳng thiết ăn gì cả định đến bệnh viện với em luôn nhưng khựng lại nhớ tới điều gì đó:

- Anh , anh phải chú ý học tập đi kìa

- Anh không thích học mà bé....

- Anh không chú ý em sẽ buồn lắm đấy

Em nói với vẻ hờn dỗi quay mặt đi chẳng thèm nhìn anh nữa. Thấy thế anh liền lên tiếng đầy yêu chiều:

- Nếu em muốn anh sẽ chăm chỉ hơn nhé, được không?

Tay anh thon dài vén mấy lọn tóc ngắn ra sau tai em,đưa mặt đặt lên vai em mà dỗ dành. Em cũng không phải người hơi chút là dỗi,chỉ là muốn anh chú ý đến học tập một chút mà thôi. Thấy anh nói thế em liền quay lại,vòng tay ra sau cổ anh mà nghịch ngợm tóc sau gáy của anh rồi đáp:

- Dạ,anh phải giữ lời đấy. Anh không tốt nghiệp được ai sẽ cưới em đây?

Em đáng yêu nở nụ cười đầy trêu đùa . Anh nghe thấy rồi cũng nở nụ cười bất lực trước bé nhỏ,môi áp vào môi em mà hôn lấy hôn để . Em hết hơi mới buông tha. Anh nhìn em thật lâu,nhìn từng hơi thở của em sau nụ hôn ấy chẳng rời khiến bé nhỏ ngại lắm,em trốn ánh mắt ấy mà ôm lấy anh . Anh ôm đáp lại và nói:

- Được rồi, anh sẽ cố gắng vì em...Tất cả là vì em hết

Trở lại hiện thực,nghĩ lại những ngày tháng ấy anh có chút đau lòng liền đi lại bàn học thu dọn sách vở cần thiết cho vào balo rồi xin phép bố mẹ ở qua đêm trong bệnh viện cùng em

Cả đêm ấy anh học chăm lắm . Lâu lâu lại ngước lên nhìn em rồi lại học tiếp. Kim Taehyung muốn ôm bé nhỏ lắm rồi nhưng đành đợi lúc em tỉnh dậy vậy. 





##########################
Lần đầu mình viết truyện. Mong mn sẽ thích chúng 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook