2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ vẫn là buổi sáng sớm Kim Taehyung đã có mặt tại bệnh viện. Khác với những ngày u tối các tuần trước hôm nay anh rất hạnh phúc. Bởi bé nhỏ của anh đã tỉnh dậy rồi,đã trở về bên anh rồi

Khi anh bước vào phòng bệnh,đưa mất nhìn thấy em đang ngồi trên chiếc giường ấy ,ánh mắt nhìn ra khung cửa sổ dường như đang nghĩ điều gì đó rất sâu xa. Kim Taehyung như chết lặng,trái tim như ngưng đập,mọi thứ trong cơ thể anh như ngừng lại khi nhìn thấy em đã tỉnh. Như không tin vào chính mắt mình anh liền lên tiếng bước chân có phần nhanh hơn đã đứng trước giường bệnh em

- Jungkookie....

Nghe thấy tên mình em liền quay đầu lại đưa đôi mắt bồ câu nhìn anh. Kim Taehyung vội ôm lấy bé nhỏ vào lòng,ôm thật chặt như để giãy bỏ bao nhớ nhung,bao sợ hãi cùng cả những hạnh phúc nữa. Nhưng em khác lắm, anh ôm em vào lòng em chẳng nói chẳng rằng gì liền đẩy mạnh anh ra mà nói to:

- Này,anh là ai vậy? Sao lại ôm tôi như thế?

Anh vội vã mà đáp:

- Jungkook,em sao vậy.  Anh đây mà,anh là Kim Taehyung đây mà. Em không nhớ ra anh sao. Chúng ta...là người yêu của nhao đấy em à...

Em ngơ ngác mà vặn lại:

- Tôi không quen anh,anh mau tránh ra!. Tôi muốn gặp bố mẹ của tôi

- Jungkook à,em....

- Anh bị điếc hả,tôi nói rằng tôi không quen anh. Làm ơn đi ra khỏi phòng tôi cho!

Tỉnh dậy,em như người khác vậy. Chẳng giống Jungkook mà anh yêu tí nào cả. Tại sao em lại có thái độ ấy chứ? Anh không hiểu,anh như không muốn chấp nhận việc ấy. Bởi anh rất yêu em,em chính là tất cả mọi thứ của anh. Anh kiên trì đợi bé nhỏ quay lại với mình,anh sợ mất bé nhỏ lắm. Vậy mà khi khao khát em quay lại đã trở thành hiện thực em lại không nhớ đến người yêu em chứ...

Đúng lúc ấy mẹ em bước vào,thấy con trai mình như thế mẹ em không khỏi vui mừng và hạnh phúc. Liền ôm lấy em mà nói

- Jungkook,con đã tỉnh dậy rồi hả? Con của mẹ có bị đau chỗ nào không? Con có đói không? Con có cần bác sĩ không?

Mọi câu hỏi đến rất nhiều và nhanh khiến em không kịp trả lời. Khi tiếng mẹ em dứt em liền lên tiếng

- Mẹ, rốt cuộc là con bị sao vậy ạ? Vả lại người kia là ai? Sao đột nhiên lại vào phòng rồi tự động ôm lấy con là sao

Em chỉ thấy mà cất tiếng hỏi những thắc mắc của bản thân. Mẹ em liền theo hướng tay em mà nhìn theo. Bà ngạc nhiên khi người em thắc mắc chính là Kim Taehyung

- Con trai,con không nhớ gì sao ? Đây là Kim Taehyung,là người yêu của con mà. Tại sao con lại hỏi kì vậy?.... Có phải con không nhớ ra cậu ấy?

Em ngạc nhiên khi nghe thấy câu trả lời. Mình...có người yêu? Sao mình chẳng nhớ điều gì về người này cả. Em hiện lên những suy nghĩ của mình mà không để ý Kim Taehyung từ nãy vẫn chôn chân đứng nhìn em với vẻ hụt hẫng và thất vọng

- Mẹ...con không nhớ người này

Nghe thấy thế bà không khỏi ngạc nhiên mà nhìn anh thêm lần nữa

- Jungkook,con đợi mẹ nha. Mẹ đi gọi bác sĩ

Sau đó bà liền kéo Taehyung ra ngoài hành lang của bệnh viện mà nói

- Jungkook...đứa trẻ ấy không nhớ ra con. Bác sĩ cũng có nói rằng thằng bé có thể sẽ mất trí nhớ tạm thời. Có lẽ nó đã quên mất con rồi. Nhưng đừng lo lắng gì nhé! Thằng bé sẽ nhớ ra con sớm thôi. Hai đứa yêu nhau thế cơ mà

Bà mỉm cười nhẹ như động viên anh

- Vâng ạ,con sẽ giúp em ấy nhớ lại tất cả

Anh cũng nói rồi cười đáp lại mẹ Jungkook

- Thôi,con mau đến trường đi bác đi gọi bác sĩ

- Dạ

Mẹ em ngay lập tức chạy đi. Kim Taehyung liền bước vào phòng bệnh một lần nữa. Em nhìn thấy thế không biết phải làm gì bèn lên tiếng hỏi để dập tắt cái không khí ngột ngạt này

- Chúng ta là đang yêu nhau thật sao?

Anh cất giọng trầm mà đáp

- Ừ,em thật sự không nhớ ra anh sao?

Em nhẹ gật đầu bày tỏ sự khẳng định. Em nhìn thẳng vào đôi mắt anh mới chợt nhận ra anh cũng khá ưa nhìn,không đáng ghét như lúc nãy em mới có ấn tượng không tốt về anh

- Nhưng tôi không nhớ gì cả. Thật sự xin lỗi

- Không sao,không phải lỗi của em. Từ từ em sẽ nhớ ra thôi

Anh nhẹ nhàng tiến tới đặt lên tóc em một cái vuốt thật cưng chiều

- Giờ anh phải tới trường rồi. Em nhớ ăn uống đầy đủ nhé,đừng bỏ bữa em đã gầy đi nhiều rồi

Em nhẹ gật đầu đồng ý với câu nói của anh. Nói xong anh liền sải bước ra khỏi phòng cũng là lúc mẹ em quay lại cùng một vị bác sĩ.

Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng thì ông cho biết em đã ổn định rồi chỉ là trí nhớ có phần mất đi vì sự va chạm mạnh từ vụ tai nạn. Em liền thắc mắc

- Tại nạn ý ạ?

Mẹ em liền đáp lời

- Phải,vì cứu một đứa trẻ mà con thành thế này đây. Nhưng không sao,con tỉnh dậy là tốt lắm rồi. Giờ nhiệm vụ của con chỉ có bồi dưỡng là được còn trí nhớ thì phục hồi sau cũng không thành vấn đề

- Nhưng mẹ ơi,con nhớ tất cả nhưng tại sao lại không cái người xưng là người yêu con ạ?

- Ý con là Kim Taehyung ấy hả? . Vấn đề này thì mẹ cũng không rõ nhưng dần dần con sẽ nhớ lại thôi con yêu

- Giờ mẹ đi mua đồ ăn,con ngồi chờ một lát nha!

- Dạ,mẹ đi chậm thôi

Bác sĩ cùng mẹ em bước ra ngoài chỉ còn em ở trong phòng bệnh yên lặng ấy thôi. Em rơi vào trầm tư,cố nhớ ra người con trai ấy nhưng chẳng thể nào nhớ ra nổi

- Rốt cuộc người ấy là ai chứ? Mình không nhớ gì hết. Aiss thật là

Em ôm đầu mình mà bực bội

Bên chỗ anh chẳng ổn chút nào khi em không nhớ ra mình là ai. Hôm nay thay vì đi học anh chỉ đi loanh quanh khắp nơi, trong đầu như trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì cả. Anh thở dài rồi cũng quyết định về nhà mình. Thấy con trai mình hôm nay đột nhiên lại không đến trường mà còn mang bộ mặt như muốn trầm cảm đến nơi bà Kim liền lên tiếng hỏi

- Con bị sao vậy? Không đến trường sao?

Anh quay lại nhìn bà mà đáp

- Hôm nay con sẽ ở nhà,mẹ chuẩn bị đi tối sẽ qua thăm Jungkook một chuyến. Em ấy tỉnh dậy rồi nhưng....lại không nhớ ra con

Bà Kim ngạc nhiên hỏi lại

- Ý con là Jungkook tỉnh dậy rồi sao? Nhưng sao lại không nhớ ra con chứ?

Anh với vẻ buồn bã nói một cách hết sức sống

- Con đâu biết

Dứt lời anh liền bước chân lên phòng mình,đóng cửa lại rồi nằm bẹt xuống giường. Lại thở dài một hơi rồi nhắm mắt ngủ như để tạm quên nỗi buồn này

Anh đã mong chờ ngày này lâu đến thế,kiên trì đến thế sao em có thể không nhận ra anh chứ. Kim Taehyung thầm suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook