tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã muốn nói, nói em biết tất cả mọi thứ nhưng nói ra rồi, em nhỏ sẽ buồn lắm, em đau lòng gã cũng không chịu đựng được. giờ đây sự hèn mọn năm xưa lại tìm về tâm trí gã. trách sao được tuổi mới lớn yêu đương, trách sao được miệng đời cay đắng. giờ gã muốn ôm em, ôm trọng vào lòng để giải bày tâm tư, nỗi nhớ.

- hanh ơi, em thương hanh lắm.

em mỉm cười, nụ cười xinh xắn đáng yêu năm nào vẫn còn hiện hữu, chỉ tiếc là gã không còn nhìn thấy một lần nào nữa...

- ừm, hanh cũng thương em.

lời yêu muộn màng của gã và em. gã chờ điều này từ rất lâu rồi. lời yêu thương từ em chính là mật ngọt với một con ong như gã.

- em ước mình có thể cùng anh sống như vậy đến già. tuổi sáu mươi, bảy mươi, trong căn nhà nhỏ nhỏ, trước nhà trồng một khóm hoa, loài hoa mà em yêu thích, sau nhà trồng ít cây mận, cây xoài. trước hiên có cái mái che với bộ bàn ghế, anh ngồi đó đàn cho em nghe.

em chẳng thế nào biết được lòng gã đã bập bồng dậy sóng bởi những lời nói của em. gã hạnh phúc, hạnh phúc đến không nói thành lời.

gã mỉm cười một cái đầy kiêu hãnh, cuối cùng em và gã đã thuộc về nhau. thuộc về tình yêu mà cả hai từng hèn mọn chạy trốn. gục đầu xuống vai người bên cạnh, thiếp đi tự lúc nào. em nhỏ nghĩ gã chỉ là đang buồn ngủ, vội gọi dậy để lên giường cho ấm.

em gọi mãi sao gã không trả lời ?

em gọi hoài sao gã không lên tiếng ?

em ơi, gã đi rồi, bỏ lại em một tiếng yêu đã vẹn tròn.

giờ phút này đầu em trống rỗng, sao gã đành lòng bỏ lại em. lại lần nữa bơ vơ giữa cuộc đời cơ nhở. gã đi rồi, em biết phải làm sao?

khó khăn lắm mới có thể tương phùng, em và gã ân tình sâu nặng, cớ sao ông trời lại đành đoạn chia cắt.

em ôm trọn cơ thể gã vào lòng, đặt lên môi gã một nụ hôn rồi gào khóc đến xé lòng. em thầm cầu nguyện mọi thứ chỉ là một giấc mơ, hôm sau tỉnh lại nó sẽ trở về quỹ đạo cũ. nhưng, chẳng có phép màu nào có thể biến những mong ước của em thành sự thật. mong muốn cùng gã sống đến năm bảy mươi, cùng gã vui vẻ trong căn nhà nhỏ, cùng gã hằng ngày trồng hoa, đánh đàn và mong muốn những thứ hiện tại mãi mãi chỉ là một giấc mơ...

đám tang gã em không buồn khóc, em ngồi thơ thẩn mấy ngày qua. nhớ lại từng kỉ niệm, đau có, xót xa có, chua chát có nhưng yêu thương cũng có. chỉ là không có em và gã.

không có hai mái đầu chụm lại bên gốc đa, không có hai đôi mắt nhìn nhau đầy tư vị, không có gã đánh đàn, không có em ngồi hát, không có... không có tất cả nữa rồi.

" anh xin lỗi quốc của anh, chắc em buồn nhiều lắm. anh ra đi không một lời từ biệt, để lại em một hủ tro tàn.

anh muốn nói em đừng buồn, đừng buồn vì tình mình dang dở, đừng buồn chi cái xã hội ngoài kia, đừng buồn những chuyện anh giấu diếm, anh thật lòng chỉ muốn em vui.

anh biết mình nói ra em sẽ đau khổ lắm, quốc của anh mà đau anh cũng không yên lòng. anh đi rồi, em cố gắng sống tốt, em phải sống thay cho cả anh nữa em nhé.

căn bệnh anh đang mang là ung thư máu, nó di truyền từ ba của anh, ông ấy ra đi vì thứ nghiệt ngã này và giờ đây anh cũng vậy. anh cũng chẳng muốn xa em một chút nào.

anh ước mình có thể sống lâu hơn cùng em để hưởng tuổi già bình yên an lạc nhưng không thể nữa rồi em ơi.

nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ lại yêu lần nữa. anh hứa anh không bỏ em đâu. anh sẽ chẳng nợ em chữ tình, anh cho em một đời có duyên có nợ, sẽ sống hạnh phúc mãi về sau.

thư ngắn nhưng tình anh dài lắm, em giữ rồi dành lại nhe em. anh thật lòng không muốn ta xa cách nhưng mọi thứ chỉ còn là hi vọng mong manh.

anh cũng có ước muốn như em, cũng từng ước cùng quốc trồng một khóm hoa trước nhà, cùng em chăm sóc nhìn chúng nở. anh từng ước cùng em trên con xe đạp cũ, những buổi chiều dạo quanh giữa dòng đời. anh từng ước anh và em hạnh phúc, một tổ ấm và một tình yêu, không có thấp hèn hay bẩn thỉu, cũng không có đồng tính bị người khinh, có anh và em dưới mái nhà.

anh ước gì có thể nhìn quốc của bây giờ, quốc của anh chững chạc và tài giỏi, em thành công với ước mơ của riêng mình.

những thứ nghiệt ngã anh đang mang, chính là thứ anh đáng phải nhận lấy, em đừng tự trách bản thân mình.

anh suýt lại quên mất, từ tận đáy lòng chuyện hôm ấy vẫn như in trong từng kí ức. hôm đám cưới, người ta khen anh hát hay đàn giỏi, người ta nào biết, bài hát đó anh dành tặng cho em. anh luôn nuôi hi vọng, hôm ấy họa may em đến tìm, chỉ cần nhìn thấy bóng lưng em, anh sẽ bỏ lại tất cả mà cùng em chạy trốn. dù sao đó cũng chỉ là một tia suy nghĩ chứ anh thừa biết mình ích kỉ và hèn mọn đến nhường nào. chỉ là anh cũng không thể tin, cả đám cưới và ngày anh đi em đều không đến. anh biết cái tôi trong lòng anh đã khiến em đau khổ vạn lần.

anh từng nói tài giỏi nào mà không có khuyết điểm, khuyết điểm của anh là không cho em được tình yêu. ngày trước anh còn tự mãn với lòng mình, giờ đây anh chẳng còn khuyết điểm nào cả, anh có thể cho em bất kì thứ nào em muốn, kể cả cái mạng sống này nhưng bây giờ thì khác rồi. anh cho quốc tình yêu nhưng anh lại rời xa quốc, anh đúng là một người tệ bạc.

nhưng mong em hiểu lòng anh, mù lòa chẳng tha cho anh một giây một phút, anh cho em tình yêu nhưng kẻ mù này không thể bắt em mãi chìm đắm trong bể tình gian khổ này được. anh chỉ muốn quốc biết, anh thương quốc rất nhiều, anh mong quốc sống hạnh phúc, nhưng không phải hạnh phúc bên cạnh một kẻ mù như anh.

những mong muốn anh nói chỉ là lúc bản thân còn có thể nhìn thấy ánh sáng. lúc gặp lại em, anh đơn giản chỉ muốn cùng em yêu đương sống qua ngày, không màng đến quá khứ hay tương lai. nhưng khi cầm tờ giấy xét nghiệm đốc tờ đưa cho, nó như nhắc anh biết, anh mù rồi, anh ở cạnh chỉ làm quốc khổ thêm thôi. anh chọn cách ra đi để em có thể sống một cuộc đời nhẹ nhàng hơn, không vướng bận chuyện gì.

hanh thương em lắm quốc ơi.

anh ghét phải nói điều này.

em ơi, tôi nợ em một chữ tình.

anh nói anh ra đi đã để lại tiếng yêu trọn vẹn, nhưng còn cuộc sống thì chẳng trọn vẹn chữ nào, anh biết nhưng thiếu anh em vẫn phải sống tốt. em sống tốt thì anh mới an lòng.

tạm biệt em nhỏ anh thương.

em ơi, sao đời mình khổ quá, vẫn là chẳng thể bên nhau. "

gã để lại cho em một bứa thư tay chằn chịt chữ. lại nữa rồi những con chữ đau thương, thư gã viết có bao giờ em đọc mà không khóc, gã một lần nữa bỏ rơi em.

em ghét cách gã lúc nào cũng tự cho là mình đúng. gã như biết trước mọi việc của tương lai nên luôn tự giải quyết một mình với mọi thứ mà chẳng một lòng giải bày cùng em.

gã lúc nào cũng chọn cách ra đi, bỏ lại em một mình đối mặt với những gì gã để lại. những tưởng gã để lại chính là sự hạnh phúc nửa đời sau của em nhưng thật chất nó chỉ là những hồi ức vụn vỡ. để lại một mối tình, một tiếng yêu mà mãi em vẫn chưa thấy mình hạnh phúc như gã nói.

gã biết không? em vừa đặt xong một đôi nhẫn, chỉ chờ ngày trao tận cho nhau. giờ đây người không còn, nhẫn để lại cũng chẳng còn giá trị.

ngày một tháng chín, em ra đời.

ngày một tháng chín, mẹ em mất vì sinh ra em.

ngày một tháng chín, người em dùng cả tâm can lưu giữ trong tim đã không còn.

mẹ em, cha em và cả gã? sao họ lần lượt bỏ em đi? họ không thương em sao?

họ thương em lắm, chỉ là chẳng ai có thể chống chọi được với sinh lão bệnh tử.

em cứ vậy sống một mình cho đến năm bảy mươi.

một ông lão vẫn còn yêu vẽ, vẫn miệt mài với nghệ thuật thâu đêm.

từ sớm người dân còn thấy ông lão tưới nước cho khóm hoa trước nhà. ông cười đùa với bọn nhỏ, là hoa cho người ông thương. ông dạy tụi nó đàn, dạy tụi nó hát, lại còn dạy thêm chữ. tụi nhỏ quấn ông mãi.

ngày một tháng chín, ông lão mất. người dân xung quanh thương xót ông lắm. ở có một mình, không ai nhang khói, người ta đặt mộ ông cạnh một ngôi mộ tên kim thái hanh sau hè nhà. giữa hai ngôi mộ lại có một bông hoa chớm nở, loài hoa này là hoa mà ông lão và người thương vô cùng yêu thích.

người ta hay nói, hoa tàn tình tan. nhưng hoa ông lão trồng thì khác, nó tàn rồi chóng mọc lại nhanh, tình của ông điền vẫn mãi mãi hướng về chàng thanh niên họ kim.














[ hệ thống ]

- đã nhớ lại tất cả chưa?

- nhớ rồi. nhớ bản thân qua từng kiếp khiến anh ấy đều đau khổ.

điền chính quốc thầm nghĩ trải qua chín kiếp, ly biệt chín lần, kiếp thứ mười chắc chắn sẽ bên nhau.

kiếp thứ nhất, em không may gặp tai nạn trên đường, rời bỏ gã một cách không cam tâm. gã vì em mà oán hận thế giới này, gã nói chính họ cướp mất em.

kiếp thứ hai, em sinh ra đã có bệnh bẩm sinh, lớn lên cùng gã là thanh mai trúc mã nhưng chẳng thể sống bên cạnh gã qua nổi tuổi hai mươi.

kiếp thứ ba, em bị người của phe đối thủ tìm cách hãm hại, gã đỡ cho em một nhát dao sinh tử.

kiếp thứ tư, trớ trêu, gã là ông trùm tội phạm, em là một thiếu tướng uy nghiêm, tình yêu của em không cảm hóa được ác thú trong người gã, em dùng một nụ cười cùng một phát súng tiễn gã rời khỏi thế gian, rồi tự mình lao xuống dòng biển lạnh lẽo chôn thân.

kiếp thứ năm, em là thiếu gia nhà họ điền, gã là đầy tớ luôn theo sau em. tình yêu từ bóng tối bị bọn người làm đem ra ánh sáng. đến tai ba má, em bị trói chặt gào khóc nhìn người thương bị đánh đến tím người rồi dần dần trút hơi thở.

kiếp thứ sáu, gã và em cùng nhau ước hẹn, lại vì ba má mà chia xa, em lấy vợ, một nhà trai gái đầy đủ, còn gã vẫn ngày đêm ôm trọn mảnh tình.

kiếp thứ bảy, gã là học tra, đại ca một trường, em là học bá căm ghét người xấu tính như gã. gã tìm đủ mọi cách để em cảm nhận tình yêu nhưng em chỉ nhẹ nhàng bước qua, đạp lên đóa hồng và hộp socola mà gã đã tặng.

kiếp thứ tám, người cứu em là gã nhưng chẳng ngờ bị hiểu lầm. em sống một đời với anh trai gã để trả ơn. gã gọi em một tiếng anh dâu cũng thật đau lòng.

kiếp thứ chín vừa trải qua, em một lần nữa mất đi gã.

em ở kiếp đầu chết một cách không cam tâm, được hệ thống cứu vớt và tham gia thử thách để một lần nữa tìm gặp lại gã.

em tự mắng chửi mình đúng là một người không ra gì, trực tiếp giết chết gã, còn không cũng là gián tiếp để gã mất đi mạng sống, vùi gã chết trong đoạn tình chẳng được em đối đáp.

mỗi kiếp trôi qua đều bị xóa kí ức, đến khi nhớ lại chỉ biết ôm đầu tự trách.

thái hanh nợ em một mảnh tình, chính quốc nợ anh mười đời, chín kiếp.

đến kiếp thứ mười, em vã gã nhất định phải sống một cuộc đời hạnh phúc. nhất định sẽ chẳng bao giờ bỏ lỡ nhau.

end.

*mượn ý tưởng từ một câu nói mình từng đọc qua trên mạng

nếu có kiếp sau, mình đừng gặp nhau như thế này nữa. để em gom đủ may mắn của chín kiếp, kiếp thứ mười em đến đón anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro