chữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em biết gã không còn nơi để đi liền ngỏ ý đưa gã về nhà mình mà ở tạm, cho gã một chốn dung thân để có cơm ăn áo mặc.

gã suốt mấy ngày ở chung đã làm quen được với căn nhà nhỏ dù đôi khi còn chút bất tiện vì không thể nhìn thấy mọi thứ, gã luôn giữ sự im lặng vì không muốn làm phiền, gã muốn em có thể tập trung để vẽ.

hôm nay em từ phòng tranh về, em bàn bạc một chút đưa ra lời mời gã đến phòng tranh để đánh đàn, vừa kiếm thêm thu nhập cho gã, vừa có thể giúp phòng triển lãm tăng doanh thu.

tối đó, cả hai ngồi bên cửa sổ trò chuyện.

- anh xem như thế có được không? anh cũng có thể tự mình kiếm sống.

- cảm ơn em nhiều lắm quốc.

- không cần cảm ơn, giúp anh cũng là giúp phòng tranh của em.

- hanh tôi cảm ơn em vì... tất cả.

- sao? vì... tất cả?

- ừm, vì tất cả. cũng cảm ơn ông trời một lần nữa cho tôi gặp lại em.

- anh nói gì vậy chứ, dù sao cũng là chỗ có quen biết, giúp anh là chuyện em nên làm.

gì mà chỗ quen biết, em thật muốn nói em nhớ gã nhiều lắm, nhớ đôi ta của tuổi mười bảy tinh nghịch gặp nhau, nhớ đôi ta tuổi hai lăm nhìn nhau nhẹ nhàng mà sâu lắng, nhớ... quá nhiều thứ khiến em nhớ mãi, không thể nào quên.

- chỉ là chỗ có quen biết thôi sao em?

- nếu không thì giữa chúng ta còn gì nữa vậy anh?

- em còn thương tôi không quốc? hanh tôi nhớ em nhiều lắm. tôi cũng thương em nhiều nữa.

em muốn cho gã biết em cũng thương gã rất nhiều, cái tình đồng tính xấu xí đó em vẫn để trong lòng, chưa bao giờ ngưng nghĩ tới.

- hanh, chúng ta đã ngoài ba mươi, chỉ lo chuyện tiền bạc đã rất mệt, anh còn định nói chuyện tình cảm gì chứ.

em cười khinh cho những câu từ vừa thốt lên trong miệng của mình.

- ngoài ba mươi thì sao? không được yêu à em? tôi biết tôi hèn hạ, năm xưa không dám dìu tay em bước về phía trước. bây giờ, thật sự hối hận rồi em ơi.

em biết những lời nói ấy là thật lòng nhưng không thể nghe theo, em muốn cả hai sống tốt hơn, không cần gò bó áp đặt nhau bởi thứ tình yêu đồng tính này.

thời gian trôi qua, không có nghĩa xã hội đã phát triển, tuổi hai lăm không dắt tay nhau sao có thể một lần nữa níu kéo. để người đời họ biết họ cười cho.

- quốc, tôi buồn lắm. tôi chẳng còn có thể nhìn thấy ánh sáng nữa rồi em. tôi mất đi không chỉ có ánh sáng mặt trời còn là ánh sáng của hi vọng, và.. ánh sáng từ đôi mắt em. tôi nhớ lắm, mắt em tựa vì sao, những thứ lấp lánh ngoài kia không tài nào sánh được. em cho phép tôi ở cạnh em, đánh đàn, hát cho em nghe được không em?

- thái hanh, chuyện qua rồi, anh đừng nhắc tới, em vốn đã quên mất những thứ đó rồi.

- em ơi, tôi nợ em một chữ tình. bây giờ em để tôi ở bên bù đắp được không em? cầu em cho tôi toại nguyện với lòng mình.

- anh không nợ em gì cả. chúng ta bây giờ là chỗ quen biết giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn.

nói đến đây, gương mặt em đã đẫm nước mắt rồi. từng giọt lệ rơi xuống được ánh trăng soi vô cùng lấp lánh. nếu gã nhìn thấy, gã sẽ lại ví nó sáng hơn cả ngọc ngà, châu báu. em cố nuốt ngược vào trong lấy lại bình tĩnh vốn có rồi tiếp tục cất tiếng.

- anh cũng nên buông bỏ quá khứ qua một bên, nên sống cho hiện tại và tương lai nhiều hơn.

em dứt khoát đứng dậy bỏ đi, để lại gã bơ vơ ngồi đó một thân đầy rầu rỉ. năm đó gã nói đã nhìn thấu tâm tư của em nhưng chẳng hồi đáp, em không trách. bây giờ em đã thấu hiểu được suy nghĩ của gã rồi nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ đến hai chữ hồi đáp. hãy để mọi thứ trôi đi một cách yên bình nhất, em cảm thấy mọi chuyện như vậy là tốt lắm rồi.

.
gã hiểu rõ ý em, gạt những chuyện quá khứ khỏi đầu, cả hai chuyên tâm vào công việc, gã đánh đàn phụ giúp cho phòng tranh của em.

ở cạnh nhau đã ba tháng, gã và em đã cởi mở và cười nhiều hơn, đôi lúc gã thầm mong cho khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi, thời gian đừng trôi để gã có thêm nhiều lúc ở bên em như thế này.

em để ý, một tuần nay gã thường xuyên ra máu cam, em hỏi thì gã bao biện là do vào đông nên trời lạnh dễ bị chảy máu mũi lắm, em đừng quan tâm nhiều.

sao mà không quan tâm cho đặng? em thương gã, nhìn gã sao mỗi lúc lại tiều tụy hơn chứ, em không an tâm muốn cùng gã đến phòng khám gặp đốc tờ.

gã từ chối đã hai lần. đến lần thứ ba, gã chưa kịp lên tiếng đã bị em kéo ra khỏi nhà.

đến phòng khám gã nói em cứ ở ngoài chờ, gã khám rồi sẽ ra ngay.

đốc tờ đưa ra một tờ giấy sau khi yêu cầu gã xét nghiệm máu. gã nói mình không thể nhìn thấy, nhờ đốc tờ đọc kết quả. là bệnh ung thư máu. vừa nói ra gã đã biết bản thân mắc bệnh do di truyền từ cha gã, ông ấy đi lính về thì cơ thể gầy yếu hẳn, cũng thường xuyên ra máu cam rồi sau cùng đã chết vì căn bệnh ung thư máu.

sớm biết bản thân có bệnh từ những ngày đầu với biểu hiện chảy máu mũi, gã không muốn em biết không muốn làm em lo. gã hỏi thăm đốc tờ cho hay gã còn có cơ hội, sẽ chẳng sao nếu gã đồng ý chữa bệnh từ bây giờ vì hiện tại chỉ là giai đoạn đầu còn có thể chữa khỏi. mỉm cười cảm ơn rồi nhờ đốc tờ giấu chuyện với em, gã nói rằng sợ người nhà lo lắng.

giấu tờ kết quả xét nghiệm vào túi áo, gã cùng em lãnh ít thuốc về uống. gã kể đốc tờ khám rồi, nói vào đông chuyện như vậy là bình thường, gã không sao, không có bệnh gì cả. em yên tâm phần nào, gật đầu như đã hiểu. về đến nhà liền hào hứng vẽ tranh, gã không nhìn thấy được cái thở phào nhẹ nhõm của em khi gã nói không có bệnh...

nhưng mọi chuyện gã quyết cả rồi, chữa bệnh gì chứ? gã vẫn còn phải ăn bám ở nhà em thì lấy tiền đâu ra mà chữa bệnh. mù lòa sớm làm cho gã muốn rời khỏi thế giới này từ rất lâu rồi. cũng may, gã vẫn mong cho mình chút ít cơ hội được hạnh phúc cùng em nên đã tiếp tục có mặt trên thế gian đến ngày hôm nay.
.
một thời gian dài trôi qua, ung thư máu đã không còn ở giai đoạn đầu nữa. gã đổ bệnh nặng, không chỉ ra máu cam lại còn sốt cao, cơ thể yếu ớt nằm giường đã gần một tuần trăng.

em bỏ bê công việc ở phòng tranh, chuyên tâm ở nhà chăm sóc cho gã chẳng dám rời khỏi gã dù là một thời gian ngắn. đêm nào cũng gối đầu ở mép giường, nắm chặt tay người kia, có hôm lại nấc nghẹn vì sao gã lại thành ra như thế này...

gã nói không có bệnh, bây giờ là sao? tâm trạng bất an mỗi lúc một nhiều, em cảm nhận được gã có thể bỏ rơi em bất cứ lúc nào.

tuần tiếp theo lại trôi qua, hôm nay là ngày một tháng chín. sáng sớm em bận việc đi chợ, gã hỏi thì được biết nay là giỗ mẹ em, bấy lâu nay em chưa bao giờ nói cho gã biết. em kể mỗi khi đến giỗ mẹ, cha thường nấu một mâm cơm để cúng, chẳng làm đám gì rền rang, và bây giờ em cũng vậy.

chẳng biết có phải do em chăm sóc gã quá đỗi tốt hay sao mà hôm nay gã lại rời giường* cùng em đi chợ, gã không thể nhìn thấy nhưng ít nhất cũng phụ em xách đồ nặng.

về đến nhà lại hăng hái phụ em dọn dẹp, em nhờ gì gã đều mỉm cười nghe theo. gã làm em vui lắm. em vui vì sức khỏe của gã đã tốt hơn trước rồi, còn có thể giúp em vài chuyện, cùng em chuẩn bị giỗ mẹ.

đến tối, gã muốn đánh đàn cho em nghe.

em và gã, một đàn một hát.

Kiss me once, then kiss me twice

Then kiss me once again

It's been a long, long time...

em nào có hay, ánh sáng yếu ớt chẳng thể soi đến gương mặt đang dần trắng bệch kia của gã.

em giờ đây mới hiểu hạnh phúc thật sự là gì. em chẳng cần một từ nào diễn tả cho mối quan hệ hiện tại. em chỉ biết có thể nghe gã đàn, cùng gã hát, cùng gã cười đã là mãn nguyện rồi.

gã si mê nhìn em lần cuối, ánh trăng rọi vào ánh mắt lấp lánh của em nhỏ, gã thương em, nhìn em đầy trìu mến. em của gã bây giờ trưởng thành rồi, không còn dáng vẻ ngây thơ tuổi mười bảy, cũng chẳng còn e thẹn mỗi khi nhìn thấy gã của tuổi hai lăm. em chững chạc, lo toan, gánh vác mọi thứ. gánh trên vai mảnh tình vỡ của năm xưa...

*hiện tượng hồi quang phản chiếu. hồi quang phản chiếu được biết đến như hiện tượng người ốm nặng đột ngột hồi tỉnh, khỏe lại trước khi qua đời (có thể tìm hiểu thêm trên google).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro