một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sao ông trời khiến đôi ta khổ quá. rõ ràng đôi ta thương nhau vậy mà? em khóc nấc đến sắp nghẹn, tim quặn đau đến mấy hồi. gã biết, gã biết em thương gã, gã cũng thương em nhưng xã hội không thương hai thằng đồng tính, xã hội miệt thị hai thằng con trai nắm tay nhau.

em nghĩ gã tránh mặt vì có tình mới nhưng không ngờ lại là không muốn đối mặt với em, em trách sao cả hai quá dại khờ, sao không thử một lần mà bày tỏ.

cuối cùng lại cười một cái đầy chua xót, gã cho em một tình cảm gia đình đầy hạnh phúc là để che đậy cái thương ở bên trong, che đậy cái tình xấu xí đó.

đáng thương một chữ tình, đáng trách sao phải sống một cuộc đời quá bi thảm. mỗi tiếng yêu cũng không thể vẹn tròn.

gã và em đều hèn mọn, hèn mọn thương nhau, lại hèn mọn giấu diếm, hèn mọn dùng chút cái thương này cầu mong người bên cạnh có một cuộc đời hạnh phúc.

sau tất cả, vẫn là không thể cùng nhau.

.
năm năm trôi qua, cuộc sống của em đỡ phần vất vả. năm thứ hai gã rời khỏi, em một mình chịu đựng nỗi đau mất cha vì căn bệnh quái ác mà ông mang trên người. xen lẫn lại có chút vui, không phải cha và mẹ của em đã có thể đoàn tụ rồi sao? em nên vui mới phải.

em giờ đây là một ông chủ tiệm tranh nổi tiếng, nhờ sự giúp đỡ từ cô gái ấy, em lên thành phố hồi năm trước, mở một phòng triển lãm tranh tuy không to nhưng lại rất thu hút.

phòng triển lãm lúc nào cũng trưng đầy hoa tươi, là tiệm hoa của cha em, em vẫn tiếp tục kinh doanh nó nhưng là thuê vài nhân viên trông coi. em còn bận việc với phòng tranh lắm.

lên thành phố tròn một năm, một mình lẻ bóng sớm đã thành quen. em cũng chưa lần nào gặp lại gã, hình bóng chàng trai dưới gốc đa sần sùi in sâu vào tâm trí có bao giờ phai nhòa đi đâu.

em nhớ cái giọng nói ấm áp mỗi khi gã dạy em hát, nhớ hình ảnh đôi bàn tay chai sần chạm vào từng dây đàn đầy cảm xúc. em nghe nhạc rất nhiều, là nghe bài mà em yêu thích. gã từng nói, chỉ cần em thích nghe bài nào gã đều đàn cho em nghe. gã cũng sẽ yêu thích bài hát đó như em vậy.

it's been a long, long time.

.
hồi mới lên đây, em không thích cái cảnh sài gòn hoa lệ ồn ào một chút nào, em dành hết thẩy thời gian vào việc vẽ và chăm lo cho phòng tranh.

dần dần cũng thành quen, em tập cách hòa nhập cùng nơi đây. buổi sáng nạp cho mình một tô hủ tiếu đầy năng lượng, tối rảnh lại đi dạo quanh góc phố, chán quá lại ngồi cạnh bờ sông nghe nhạc âm thầm nhớ về một hình bóng.

dạo gần đây, hát dạo trên đường phố trở nên phổ biến. em đã từng nhìn thấy ít lần, em cảm thán họ tài vậy nhưng chơi trên phố thì thật phí tài năng đúng không? một ông cụ trả lời khi nghe em nhỏ giọng hỏi, ông cụ đáp khi chơi nhạc cảm thấy vui vẻ là được rồi, chơi ở đâu cũng được, gì mà lãng phí tài năng, nghệ sĩ đường phố chính là đang muốn góp chút tài năng này để ai ai cũng có thể thưởng thức, ở trên phố không phân biệt giai cấp xã hội, mọi người đều được nghe nhạc bình đẳng như nhau. em mỉm cười thay lời cảm ơn, ông cụ đã cho em một bài học quý giá.

.
đêm nọ trời có trăng sáng vậy mà em lại bận đến khuya, nghĩ thầm chẳng thể đi dạo được nữa rồi. vậy mà, chiếc bụng đói đột nhiên biểu tình, em lại phải đi bộ kiếm cho mình chút gì lót dạ, chẳng biết đêm nay có gặp được người hát dạo nào không.

Kiss me once, then kiss me twice

Then kiss me once again

It's been a long, long time...

em nghĩ là do mình đã nghe nhầm, có lẽ em nghiện bài hát ấy mất rồi nên nghe ai hát cũng có thể nghe thành giọng của gã. em tò mò muốn cất bước lại gần để nghe rõ hơn thứ âm thanh có chút thân thuộc kia.

kiss me once, then kiss me twice

then kiss me once again

it's been a long, long time

haven't felt like this, my dear

since I can't remember when

it's been a long, long time

you'll never know how many dreams

i've dreamed about you

or just how empty they all seemed without you

so kiss me once, then kiss me twice

kiss me once again

it's been a long, long time...

- thái hanh? là anh có phải không?

- cho hỏi cậu là ai vậy? tôi có quen biết với cậu không?

nhịp tim một lần nữa đập thật nhanh, như cái lúc bắt gặp nụ cười hình hộp đặc biệt trên khuôn mặt gã. em không nhanh không chậm kéo cái nón làm khuất đi một nửa tầm nhìn xuống của gã, bộ dạng râu ria lỏm chỏm, quần áo không mấy sạch sẽ của gã bây giờ quả thật suýt chút đã nhận không ra đây là gã của em rồi.

nhưng gã không nhận ra em thật à? em thấy mình cũng chẳng thay đổi so với trước là bao.

- hanh ơi, em quốc nè, anh không nhận ra em hả?

em nhìn ra được điệu bộ lúng túng của gã, gã thật sự đã quên em rồi sao?

- quốc hả em, tôi xin lỗi, tôi đã không nhận ra em.

vết thương lòng một lần nữa bị mở ra, gã nói như vậy khiến tim em như nghẹn lại, mắy đỏ hoe, hai má ửng hồng, nước mắt lăn dài lên gương mặt nhỏ nhắn. gã nghe tiếng nấc từ em liền vội đứng dậy huơ tay tìm kiếm.

- quốc, quốc, em khóc sao? sao vậy em?

em chìa tay ra đón lấy bàn tay gã đang tìm mình.

- hanh, em đứng đây mà anh lại tìm đâu thế?

tim em đập nhanh rồi lại có chút đau thắt, người thương ở ngay trước mắt rồi nhưng sao xa lạ quá.

- xin lỗi em, tôi không thể nhìn thấy.

mọi thứ dường như ngưng đọng lại ngay khoảng khắc này đây, tai em cứ ù ù vì tiếng gió, em muốn đổ lỗi rằng em nghe nhầm nhưng với điệu bộ lúng túng cùng ánh mắt chưa bao giờ nhìn vào em thì có lẽ đây là sự thật rồi. lời thú nhận kia quá đỗi nhẹ nhàng, gã của em chẳng còn nhìn thấy em nữa.

- hanh, sao điều này lại xảy ra vậy anh...

- chuyện dài lắm em, nhưng em muốn nghe thì hanh tôi sẽ kể.

gã nói khoảng thời gian đầu lên đây làm ăn khắm khá lắm, có sự nghiệp cơ ngơi hoành trắng vô cùng, gã thật sự đã có một tổ ấm cùng một cậu con trai kháu khỉnh.

lại vài năm sau gia đình không còn êm ấm, vợ gã đi sớm về khuya, hay cáu gắt và tìm chuyện cự cãi. vợ gã nhìn ra được gã có tình cảm với em, hồi mới cưới cô gái nghĩ hai người là anh em thân thiết nên gã mới nhờ cô giúp em nhiều đến như vậy. chỉ khi đến đêm nọ cô nghe rõ chính miệng gã gọi tên em trong giấc mộng, thêm nhiều lần gã nâng niu, nhìn ngắm bức tranh đặt ở một nơi trên bàn làm việc, gã hay biện minh rằng chính em là người vẽ tặng cho gã cùng chữ kí ở góc trái bức tranh, nhưng rồi cô cũng biết em nào có gặp tiễn gã để tặng tranh, là gã trộm nó cùng một bức khác lúc gã nhờ cô giúp em tìm mối mua tranh.

vài năm nữa tiếp tục trôi qua, gia đình không còn chút hơi ấm của tình thân, gã làm ăn thua lỗ, thiếu nợ thiếu nần đầu này đầu kia, bọn cho vay tiền bức gã đến đường cùng, cha mẹ gã tuổi già sức yếu, khó chịu được cảnh khổ đau này nên sớm vì bệnh mà ra đi. người vợ kia khăn gói lên đường, dẫn theo cậu con trai mà cô ta nói đấy thật sự không phải con ruột của gã.

khổ đau lần lượt ập tới khiến gã không tài nào xoay chuyển, gã trở thành ăn xin nơi đầu đường xó chợ, bọn cho vay lại đến đánh đập hành hạ khiến gã thành ra như ngày hôm nay, thân thể đầy vết bầm tím chỗ lành lặn chỗ sẹo đầy. cả ánh sáng của gã họ cũng lấy đi.

gã biết mình đã mất tất cả, chẳng còn ai bên cạnh. may sao gã vẫn giữ được chiếc đàn ghi-ta cũ của người cha, đi lang thang khắp nơi đánh đàn, hát dạo kiếm sống. chẳng biết ông trời có đang giúp gã hay không để hôm nay cho gã và em gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro