em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một tháng trôi qua, em và gã đã không gặp nhau từ ngày đám cưới.

em thầm nghĩ mình không dự đám cưới gã cũng không bận tâm, vậy chi bằng im lặng mà cắt đứt.

chín năm bên nhau, tám năm ngập trong bể tình dối trá, tự em đa tình rồi tự em nhận đủ đắng cay.

sao gã lại đối tốt với em quá.. sao gã thương em quá.. sao gã.. à, là gã thương một người bạn, một đứa em trai bằng tuổi cần chăm sóc.

gã nghĩ thứ em cần là tình thương của những người thân trong gia đình, gã cho em tất cả, muốn em được hạnh phúc trong gia đình mà gã đã tạo dựng. nhưng gã nào hay biết nó lại vô tình trở thành tình yêu trong đôi mắt dại khờ của em mỗi khi nhìn gã.

.
- quốc ơi, tôi muốn gặp quốc

gã đứng trước nhà, em liền có chút hốt hoảng, không biết phải đối mặt với gã làm sao. nhưng rồi em nhanh nhảu chạy ra, em muốn nhìn thấy gã, đã lâu lắm rồi không còn nghe gã hát, không còn thấy gã đàn, và không còn cười tươi đến híp cả mắt mỗi khi em và gã nhìn thấy nhau

- dạo rày, hông thấy hanh đi giao báo nữa...

- à, tôi sắp chuyển lên thành phố ở rồi quốc ơi, nhà vợ tôi ở đấy, lúc cưới vợ tôi có dành dụm ít tiền, hết chiến tranh loạn lạc, cha tôi cũng về rồi, ông ấy muốn lên thành phố làm ăn.

xưng hô vẫn vậy nhưng ngữ điệu của gã làm em thấy xa cách quá. như có như không một bức tường vô hình chắn ngang khoảng cách của em và gã.

- ừm, hanh đi mạnh khỏe nhe, gấp quá tui cũng không có chuẩn bị gì biếu hết.

- quốc đừng câu nệ, tôi qua thông báo một tiếng. thứ hai này tôi đi buổi sáng sớm, quốc rảnh qua tiễn tôi nha.

- tui biết rồi. hanh về đi kẻo vợ hanh đợi.

- ừ tôi về.

cơn đau trong lòng lại đột nhiên ùa về, cảm giác bức bối khó chịu ấy lại đến. em cắn răng chịu đựng mặc cho bản thân sắp òa khóc đến nơi. mít ướt thật đấy, chuyện gã nói là bình thường thôi mà, em khóc làm chi nhận phần thiệt về mình.

.
ngày gã đi em chẳng màng đếm xỉa, chỉ nằm trong chăn thút thít từ tận tối đến sáng nay. em biết mình sẽ không đủ dũng khí để nhìn gã rời xa, em biết có lẽ đây là lần cuối cả hai còn nhìn thấy nhau, nhưng em vẫn chọn im lặng xem như cắt đứt mối quan hệ này.

.
đến trưa lại nghe tiếng con lan từ nhà kế bên chạy sang trách móc em sao không sớm để gã nhận ra đoạn tình cảm này, chỉ một vài lời nói sao em chẳng thốt ra, sáng nay gã đi sao em không tiễn, để gã ngóng ra ngóng vào.

một tràng câu hỏi chạy vào não, em chỉ im lặng cười trừ, em thừa biết gã tài giỏi đến như vậy, mai này còn cả một tương lai, em nào dám gắn cái danh đồng tính cho gã để rót họa vào đôi bên. gã kì thị em cũng được, không kì thị em cũng chẳng sao, nhưng vạ may người ta biết em đồng tính, em lại ở cạnh gã thì người ta có để gã yên không? gã có thể lập nghiệp ở thành phố cùng vợ và cha mẹ gã em vui còn không hết, nếu sau này có trở thành ông này bà nọ, em cũng không khiến bản thân trở thành một hòn đá ngáng đường.

gã không biết cũng nên, gã sẽ yên tâm tu chí làm ăn và có một cuộc sống hạnh phúc.

con lan thấy em im lặng đâm chiêu nên đưa đến tay em một chiếc phong thư, nó nói là gã gửi cho em, vốn muốn đưa tận tay, tạm biệt em lần cuối nhưng em đã không đến, nên nhờ con lan chuyển tới em dùm.

em nhận thư với một tâm trạng vừa bồi hồi, vừa trống rỗng, em không biết gã sẽ viết cho em những gì. em nói mình cần nghỉ ngơi nên kêu con lan cứ về nhà, khi nào rảnh mình sẽ đọc thư sau.

" quốc ơi, lúc em đọc được bức thư này thì chắc tôi cũng vừa đến thành phố, nơi cách xa em hàng trăm cây số. em không biết đâu, lúc đang viết thư tôi đã bỏ dở vì phải khóc một trận ra trò rồi mới có thể tiếp tục viết.

hôm em gặp tôi đứng trò chuyện cùng cô gái thành phố đó tôi cũng biết, con lan mách tôi nghe, nó kể em buồn dữ lắm, vừa giận vừa thương, tôi hỏi lòng sao em không chạy lại hỏi tôi về mọi thứ.

tôi muốn kể em nghe hết thẩy về tất cả, cả mảnh tình vỡ vụn này...

hôm đó cô gái kia ngỏ lời làm quen, tôi ậm ừ cười trừ đáp lễ, cô ấy người thành phố, tôi cười vì tôi tôn trọng sự mến mộ người kia dành cho tôi. vậy mà qua lời kể của mấy bà, lại trở thành một đôi trai tài gái sắc e thẹn để ý nhau.

em biết không? tấm chân tình của em tôi thấu cả rồi, cái hôm tôi mệt mỏi gật gù vì mệt, em ngồi kế bên hăn hái hát say sưa dỗ tôi ngủ rồi kẽ chạm vào khuôn mặt tôi. lúc ấy, tôi biết tôi cũng thương em rất nhiều đó quốc.

nhưng em ơi, tài giỏi thế nào cũng có khuyết điểm cả, tôi cho em tất cả nhưng chẳng cho em được hai chữ tình yêu.

tôi thấy nó sao mà xa vời quá!

miệng đời cay đắng, xưa nay có ai lại chấp nhận hai thằng con trai nắm tay nhau đâu em?

tôi biết tình nhỏ sớm tàn, không tàn vì chúng ta mà tàn vì xã hội.

tôi dần dần muốn trốn chạy, không tìm em cũng chẳng đàn hát. mỗi khi giao báo tôi cố chạy thật nhanh để em không nhìn thấy hay lựa dịp em đã vào nhà mà chạy ngang.

hôm tôi ghé mua hoa, tôi thừa nhận bản thân nhìn thấy em tiều tụy lòng tôi đau lắm nhưng tôi phải cười, tôi cười để em vui. em vui rồi tôi mới dám nói chuyện tỏ tình cô gái kia.

tôi tệ lắm phải không em? tôi thương em nhưng lại rước cô ấy về làm vợ, tôi thương em nhưng tôi tặng cô ấy cả bó hồng, tôi thương em nhưng... sao tôi tệ quá. như một kẻ bội bạc đã phản bội em.

cô ấy là người có gia thế, cô ấy hứa giúp tôi tìm cha, cô ấy hứa cùng tôi chăm lo má ở nhà. cô ấy hứa... hứa cho tôi một đứa con và tổ ấm. tôi quặn lòng chấp nhận mối lương duyên. tôi muốn mình quên đi cái tình đồng tính nghiệt ngã.

em biết không, tranh em vẽ đẹp lắm! tôi nhờ cô ấy giới thiệu vài mối tốt giúp em bán tranh, hôm nọ mua hoa, tôi lén giấu một bức mang về nhà. người ta khen em dữ lắm, họ nói em có tài, chắc chắn sẽ thành công.

lòng tôi mừng rỡ, cô ấy nói khi lên thành phố sẽ cho người xuống mua tranh của em, giúp em thật thành đạt và nổi tiếng. tôi cảm ơn cô ấy rất nhiều, lòng tôi nhẹ nhõm nhưng có được mấy hồi.

ngày tôi đi sao em không đến tiễn? có phải em hận tôi lắm phải không em? nhưng tôi nghĩ, em không đến cũng tốt. chi bằng cứ im lặng vậy cho qua. tôi luôn tự cho mình là hay, tôi giúp em như vậy em sẽ bớt đau khổ phần nào vì một kẻ tệ bạc như tôi.

em ơi. tôi sợ, sợ cái cảnh tôi nắm tay em nghe thấy những lời bẩn thỉu, xỉa xối đôi ta. tôi không đủ mạnh mẽ để dìu em khỏi chốn nghiệt ngã này.

tôi hèn mọn đành chôn cất kí ức cùng cái tình đáng trách lại đáng thương. tôi chẳng biết nếu tôi và em sánh bước thì tương lai sẽ u tối đến nhường nào!

em ở quê, giữ gìn sức khỏe, em vẽ tranh thật đẹp rồi thành tài nhe em. cô ấy đã hứa rồi, em phải thật thành công tôi mới có thể cùng cô ấy sống tốt.

em nhớ không? tôi luôn khen mắt em đẹp và sáng lắm. mấy buổi ngắm sao trời, chẳng sao nào sáng bằng đôi mắt nhỏ của em. những thứ lấp lánh ngoài kia không tài nào sánh được. tôi biết dù có trải qua thời gian bao lâu đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ không quên hình bóng mình đã từng rất rực rỡ trong mắt em.

em ơi, hanh tôi nợ em một mảnh tình. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro