nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

độ khoảng một tuần sau, dưới gốc đa cũ với bao lần hẹn trước đó, lần này gã đến sau, chạy gấp gáp vì sợ trễ sẽ làm em đợi lâu. ngồi cạnh kế bên, gã cười thay lời xin lỗi, nhanh chóng khoe ra cây đàn ghi-ta có chút bạc màu.

gã kể em nghe rằng cây đàn này là của cha gã, ông ấy đã cất nó từ lúc đi lính cho đến bây giờ. bữa trước em nghe nói thích một bài hát, ngay sau đó gã liền về nhà tìm lại cây đàn cũ nhanh chóng học đàn cho em nghe.

nói học đàn cũng chẳng phải, gã biết đàn từ năm mười tuổi, chính là sau vài năm kể từ ngày cha đi, gã nhớ ông ấy nhưng trách nhiệm người lính, ông ấy rất ít lần gửi thư về nhà, gã cầm đàn đến nhờ mấy ông hay uống trà ngoài chợ dạy cho, gì chứ xóm này nể nhất là người lớn tuổi, mấy thứ tài tử dân ca này họ đều biết.

nhưng đã quá lâu không tìm đến đàn, gã dành một tuần giấu em để tập lại cho hay, cho thành thạo.

tối đó, hai mái đầu chụm lại sát gần, một người đàn, một người chăm chú lắng nghe, em tập trung để ý từng cử chỉ, từng ngón tay và cả khuôn mặt làm em say đắm kia nữa. em khen rất nhiều làm gã nở mũi, cười tươi suốt buổi.

không chỉ vậy, gã còn dạy em hát, là bài hát mà em yêu thích, em học rất nhanh đã có thể cùng gã song tấu. cả hai phối hợp ăn ý làm cho trăng hôm ấy dường như cũng sáng hơn và gần hơn mọi ngày như muốn cùng chung vui thưởng thức thứ âm nhạc từ cây ghi-ta cũ kỹ ấy.

.
nhưng em ơi, em nào hay biết, cái tình gã cho em là tình của một người bạn, một người bạn có phần trưởng thành lo cho một người bạn có chút trẻ con của mình. gã làm em say đắm, làm em chìm vào sự ngọt ngào mà gã ban tặng, để em nhìn gã bằng con mắt đầy màu hồng rồi lại từ chối những cử chỉ thân mật từ em.

.
một năm trôi qua, em nhớ cái khoảng khi cả hai vừa mới học đàn hát cùng nhau quá, gã lúc đó cười nhiều biết bao, bây giờ vẫn cười nhưng chỉ là không còn cười với em nữa.

thời gian gần đây, gã nói bận việc nhiều hơn, không còn hẹn em ở gốc đa kể chuyện và đàn cho em nghe.

chỉ vài ba hôm trước em đi chợ mua thêm họa cụ, nhìn thấy gã đứng cười nói với một cô nàng ở chỗ tiệm báo, người đó không phải chị chủ tiệm mà em hay gặp, cô gái mặc chiếc váy hoa, tóc dài óng ả, khuôn mặt còn có chút ửng hồng khi trò chuyện cùng gã.

đi thêm vài bước lại nhìn thấy mấy bà rôm rả bàn tán.

- chà, thằng hanh độ rày thân với cô đó quá. thấy hôm nào ra lấy báo cũng nói chuyện cả buổi.

- nghe nói cổ từ thành phố về, là em gái của chủ tiệm báo.

- hỏng chừng thằng hanh để ý cô đó rồi cũng nên, xinh xắn, ngoan hiền lại còn là gái thành phố, sao mà hông mê cho được.

em có chút khựng lại, những lời nói không nên nghe cũng đã nghe, không muốn quan tâm đến nhưng cũng không muốn im lặng cho qua. em thầm nghĩ lúc nào đó sẽ hỏi gã về chuyện gần đây.

.
dù đã biết trước câu trả lời nhưng sao lòng vẫn đau thế này? chỉ vừa trò chuyện trước hiên nhà vậy mà em lại nhanh chân núp vào trong âm thầm rơi nước mắt. em thương gã mà..

.
sau cái hôm ở chợ đó, gã đến nhà tìm em. không phải tìm em, là tìm hoa để tặng cho cô gái thành phố đó.

gã đến nhờ em lựa một bó hoa thật xinh để gã bày tỏ lòng mình với cô ấy.

em chỉ biết cười trừ, gói cho gã một bó hồng đỏ đắt giá, loài hoa tượng trưng cho tình yêu...

gã cảm ơn em rối rít, đưa bó hoa đến tận tay gã, em rụt rè muốn hỏi rồi lại thôi.

gã cảm thấy em có chút lạ nên lên tiếng hỏi thăm, em nói mình chỉ là không khỏe một chút, đưa hoa xong liền chạy lẹ vào trong nhà.

chẳng biết người trước mặt đang nghĩ gì, nhưng trong lòng gã hiện tại chỉ có hình bóng của cô gái kia, mặc cho em đã chạy vào như muốn trốn gã cũng không để tâm tới.

.
giờ đây người bên cạnh không còn, em chỉ biết ôm mặt ngồi khóc, có phải là yếu đuối quá rồi không? gã của em giờ đã là của người khác. mà gã đã bao giờ là của em đâu, bây giờ có là của ai đi chăng nữa cũng không đến một tên đồng tính bẩn thỉu thấp hèn như em. em tự áp đặt cho mình suy nghĩ như thế.

.
không nhanh không chậm, gã và cô gái đã tiến đến một mối lương duyên, là nên nghĩa vợ chồng. ngày diễn ra đám cưới, xóm làng nô nức như trẩy hội, em một mình ngồi trước hiên nhà nhìn hoa rồi nhìn cảnh. cảnh dòng người tấp nập rước nàng về dinh.

em chẳng màn đến ăn đến uống, cũng chẳng dám qua tham dự đám cưới người em thương, ai mà chịu cho nỗi cảnh chua xót này...

hanh ơi, quốc cũng thương hanh. lấy vợ rồi, con cái đuề huề hạnh phúc nha hanh.

cha của gã cũng từ chiến trường trở về, sau đám cưới nghe người ta nói là do trận đó thua nên cha của gã giả chết tại chiến trường, bị thất lạc với đồng đội, không thể viết thư gửi về nhà. may sao, đi lang thang đến một xóm nhỏ được thương tình giúp đỡ, tìm lại đồng đội, tiếp tục chiến đấu và thắng trận trở về.

một nhà, trai - dâu đầy đủ, hội ngộ đông vui, em ở đây nghe kể mà mường tượng được hôm đó gã cười tươi như thế nào.

không những vậy, họ hàng cô dâu còn khen chú rể rất tài, gã trổ tài đánh đàn hát tặng cô dâu ngay đám cưới khiến ai ai cũng ganh tị nhìn họ đầy hạnh phúc.

quốc cũng có chút ganh tị nhưng quốc thương hanh, hanh vui tui cũng vui. phận như tui nào mơ đến chuyện được cùng người thương chung chăn chung gối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro