tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sài gòn buổi đêm nơi ồn ào, nơi tĩnh lặng.

trên phố tấp nập dòng người xuôi ngược, kẻ tay trong tay dạo phố, người thì chạy vội cho kịp chuyến tàu đêm.

gã - một người đàn ông râu ria lỏm chỏm, tóc tai rũ rượi trông tuổi chỉ vừa ngoài ba mươi. gã ngồi bên lề đường, trên tay là chiếc đàn ghi-ta cũ kỹ. ấy vậy mà âm thanh vang lên lại chẳng cũ một chút nào, người đi đường đứng lại vài giây rồi nhận xét.

gã đánh một bài hát, bài hát mà người kia yêu thích - it's been a long, long time.

.
gã và em gặp nhau lúc tuổi mười bảy nơi làng quê yên ả.

gã lúc đó là một cậu trai trẻ hàng ngày giao báo kiếm tiền phụ mẹ, cha của gã là lính, gã lớn lên trong thời loạn lạc của chiến tranh thiếu tình thương từ cha.

em là con trai chủ một tiệm hoa vừa mới chuyển đến nơi gã sinh sống, mẹ em mất sớm, cha gà trống nuôi con, vì không đủ điều kiện ở lại thành phố mưu sinh, căn nhà gia đình em ở lúc trước bị bà chủ cho thuê lấy lại, buộc em cùng cha phải chuyển đi nơi khác.

chiến tranh, lại còn là một vùng quê hẻo lánh, chuyện miếng cơm manh áo vô cùng vất vả. cũng may, ở đây người dân nương nhau bằng tình cảm, ai có trồng gì, bán gì, cần gì, lâu lâu ắt sẽ có người vào thành phố một chuyến bán giúp, mua giúp.

ngày đó giao báo ngang nhà em, thấy từ xa là một tiệm hoa với giá tranh ở trước hiên. gã tò mò dừng lại hỏi thăm mới biết cha em bán hoa còn em thích vẽ tranh, khách lại mua hoa có nhu cầu em sẽ vẽ giúp, kiếm ít tiền phụ cha cho có cái ăn cái mặc.

.
một thời gian trôi qua, biết nhau bằng tuổi, gã và em bên nhau đã được tám năm, chốc chốc gã lại chạy sang cho em ít cái bánh, ít trà thơm. em ngại vì không có thứ hồi đáp, bèn dùng ít hoa nhà trồng mang sang biếu mẹ của gã.

tối, lại cùng nhau ngồi kể chuyện.

- thái hanh, tui nghe người ta nói cha hanh đi lính mấy năm rồi sao chưa về?

- tui hông biết nữa quốc ơi, từ hai năm trước cha đã không gửi thử về nhà rồi, tui với má cũng buồn nhưng thừa biết chuyện gì đã xảy ra.

- hanh đừng buồn, trên tỉnh chưa có thông tin, nên từ từ cha hanh sẽ về sớm thôi mà.

- ...

- à, quốc còn một chuyện muốn hỏi.

- quốc hỏi đi, tui trả lời.

- sớm nay tui có ra chợ mua rau, nghe mấy bà ở xóm nói muốn gả cô nào cho hanh á.

gã cười, không biết trả lời như thế nào, định nói gì đó nhưng em chợt bồi thêm.

- sao hanh cười? chuyện đó sớm muộn cũng xảy ra mà, hanh bằng tuổi tui, ngót đã hai lăm, hông lấy vợ là má hanh la cho coi.

- tui chưa nghĩ đến chuyện đó quốc ơi, tui còn đang lo kiếm tiền, sao cưới vợ được, cưới về chỉ làm khổ con người ta. quốc nói tui còn quốc thì sao, bộ để ý cô nào rồi hả?

- tui á? ừm.. chắc là vậy rồi, nhưng mà tui hông biết người ta có để ý tui hông nữa. tại còn lo chuyện phụ giúp gia đình.

- gì chứ? phụ giúp gia đình? con gái nhà ai cực chi mà dữ vậy, phải lo cho gia đình nữa.

- chiến tranh còn mà hanh, trai gái gì cũng cực như nhau thôi.

- nhưng mà người đó là ai vậy quốc? tui có biết hông?

- tui hông nói được đâu, sau này sẽ cho hanh biết.

em mỉm cười hạnh phúc khi nói ra những lời ấy, em cười vì sự tò mò của gã, em cười vì được nói chuyện với người thương, em cười vì...

.

em mến hanh lắm, từ cái lúc mà gã tìm em trò chuyện mỗi tối, gã tài giỏi, việc gì cũng làm được khiến ai nấy trong xóm đều khen, chỉ trông gã để ý đến con gái nhà mình mà lấy về làm vợ. chẳng hay chẳng ngờ cái sự thân thiết kia, cái tình cái mến ấy lại trở thành tình yêu.

gọi là thầm thương trộm nhớ cũng không sai, lại còn hai chữ đồng tính mà em quyết tâm giấu nhẹm cái tình này.

em chẳng nghĩ gì nhiều, thuở ban đầu gặp gỡ, em thương gã như anh trai vậy đó. tuy không hơn kém nhau tuổi nào nhưng gã chững chạc và giỏi giang hơn em nhiều. sáng hôm nào cũng tranh thủ giao báo khi gà vừa gáy, đi suốt đầu xóm đến cuối xóm, không xót nhà nào. lại nhanh chân đạp xe quay ra chợ mua rau mua cá về mần cơm trưa cho má, em ngồi trước hiên vẽ thấy gã chạy ngang là huơ tay vẫy chào. cả hai mỉm cười nhìn nhau âm thầm biết tối nay chắc chắn hẹn nhau ở chỗ gốc đa cũ.

mỗi khi được gặp gã, lòng em lại bồn chồn không sao tả được, cảm thấy cứ e thẹn làm sao, nhiều lúc bị con lan nhà kế bên nhìn thấy liền ghẹo em như con gái mới lớn biết yêu vậy trời.

từ từ cái cảm giác ấy chân thật và lặp lại nhiều lần, em chẳng rõ lòng mình nên tỏ cho con lan nghe, nó nói em biết yêu thật rồi. em sợ lắm, sợ con lan nó biết em có ý với gã nó sẽ cười cợt và kì thị em, con lan ban đầu có chút bất ngờ không kịp tiếp nhận nhưng sau đó thì ổn hơn. nó hứa sẽ giúp em bày tỏ nỗi lòng với gã.

bên nhau tám năm, cái tình này đã theo đó được đến bảy rồi.

.

- hanh ơi, hôm nay tui vô tình đi chợ rồi nghe trên mấy cái loa phát thanh cái bài gì mà hay lắm, có điều tui hông hiểu tiếng đó, tiếng nước ngoài nên tui nghe thích thích cái giai điệu của nó à.

- quốc biết tên bài đó hong, nói tui nghe.

em chìa tay đưa ra một mảnh giấy nhỏ

- tuy không biết nó là tiếng gì nhưng tui có hỏi người ta, cái người đó biết nên viết cho tui nè.

gã nhìn qua, gã biết cái tiếng nước ngoài đó

- bài này là it's been a long, long time.

- ít ít gì, hông hiểu gì hết, nhưng mà nghe hay là được, thư giản lắm.

sở dĩ gã biết là do đã học lõm được từ chỗ lấy báo, mỗi lần lấy báo đi giao, gã sẽ hỏi chị chủ tiệm, chị ấy giỏi biết đầy đủ mặt chữ, cả tiếng ta lẫn tiếng tây. gã hỏi mấy chữ trên tiêu đề, từ đó lại ghi nhớ đến tận bây giờ. hầu hết chỉ có vài thứ tiếng như việt, pháp và anh. tiếng việt gã thông thạo và viết được, anh và pháp mỗi cái biết một chút.

cái thời chiến tranh, học được như vậy cũng hiểu rằng gã thật sự có tài, chỉ tiếc trong xóm chẳng ai là được ăn học tới nơi, tới chốn và gã cũng vậy. chị chủ tiệm báo kia cũng là người từ thành phố đến muốn rời khỏi sự ồn ào, tìm chốn thanh bình sống qua ngày.

bây giờ gã mới nhớ, em từ thành phố về đây, những chữ này lại là câu từ đơn giản, vậy mà em nói không hiểu là như thế nào..

- quốc, quốc lúc trước ở trên thành phố có được đi học ở mấy cái trường đẹp đẹp hông?

- hanh biết đó, gia đình tui bị người ta hông cho thuê nữa do thiếu tiền nhà, cha tui có bệnh trong người, sức khỏe yếu, chỉ bán hoa nên hông đủ tiền trang trải, tui cũng vậy mà từ nhỏ chỉ lẩn quẩn phụ cha rồi vẽ tranh, mẹ tui hông còn nên bệnh của cha tui mỗi lúc mỗi nặng hơn... tiếng việt tôi biết nhưng mấy chữ tây thì khó quá hanh ơi.

gã nghe vậy, lòng liền có chút nặng nề, hỏi như vậy chẳng khác nào đem muốn sát vào vết thương lòng của em, cảm giác có hơi chột dạ, gã vô tình đưa tay xoa đầu em mà an ủi.

- xin lỗi quốc, tui hông biết chuyện này, tự nhiên tui hỏi làm chi để quốc buồn rồi.

- hông sao, hông sao, hanh đừng để bụng, tui hỏng có buồn đâu.

em cười híp cả mắt nhìn gã đầy khả ái, cái xoa đầu khi nảy làm em vương vấn đến tận lúc về đến nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro