4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay đã là 31/8 rồi đóooo..

Tối nay là ngày mà bé Jeon tròn 18t, em rất mong chờ vào ngày này vừa là sinh nhật mà vừa nhớ anh.

Ngày 31/8/xxxx

TaeHiong a~ em nhớ anh lắm, cực kì nhớ. Nếu sinh nhật em anh không xuất hiện chắc chắn em sẽ khóc một trận ra trò, rồi mạnh dạn bỏ anh theo người khác, vậy nên em nên biết điều mà quay về với em.


Vừa viết nhật kí nước mắt em lại tuôn, em tủi thân lắm chứ.. hỏi ai có người yêu mà không thể nói chuyện, cũng không thể bên cạnh nhau lúc đối phương cần nhất.
Hay đơn giản là ôm nhau.. em chỉ cần có vậy thôi

Lấy tay lau đi nước mắt, dặn lòng phải mạnh mẽ lên, là người trưởng thành rồi ('・Д・)」

______________________

Tối lúc đồng hồ vừa điểm qua ngày mới em đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng sinh nhật, Jimin nói sẽ tặng cho Kookie con game mới vừa ra mắt (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)
"AAA ĐẠI ZA JIMIN EM YÊU ANH"

Jimin bên đây bịt lỗ tai đao đầu, cậu thầm nghĩ y/n mà nghe được chắc ghen tím mặt. May mà cô cũng ở Việt Nam chưa về (;'Д'

"Vẫn định chờ anh ta à?"

"... hết hôm nay thôi, 2 năm vậy là đủ"

"Làm theo những gì mà con tim mày mách bảo"

"Haha.. cảm ơn Jimin đại za"

"M nghiêm túc quá 3' thì mày chết chắc?"- rõ là muốn quan tâm mà nó lại giở trò trêu ghẹo bổn thiếu gia (♯`∧')

Vừa cúp máy, em thở dài, nói hết hôm nay nhưng liệu em có làm được không?

...

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ.. xem nào là số lạ.

"..."
Bắt máy lên chờ người bên đầu dây bên kia mở lời trước.

"Anh về rồi"

Em như không tin vào tai mình, nước mắt trực trào rơi. Bao nhiêu tủi thân em dồn nén liền khóc xa xả xa xả vào điện thoại.

"Bé ngoan sinh nhật em không được khóc"

Bỏ ngoài tai lời dỗ ngọt, em một mực khóc một trận cho thoả mản.

"Anh ở dưới nhà"

Nói tới đây em khựng lại... dưới nhà? Nhà em sao!? Nghĩ là làm chạy một mạch xuống thì thấy anh đứng giữa nhà với bó hoa trong tay, kế bên còn có bame Jeon.. huhu mọi người chính là giấu JungKookie.

Hạnh phúc vỡ oà chạy đến ôm lấy anh, Kim Taehyung người mà 2 năm nay em nhớ thương.

"Hức.. anh ơi"

Tim anh như muốn tan ra đến nơi, em bé của anh vẫn vậy, rất đáng yêu.

"Ơi anh ở đây mà"- giọng nói cưng chiều này chính xác là chỉ có mình Kookie nghe được.

"Ngoan đừng khóc, anh thương bé mà, 2 năm qua anh nhớ bé lắm, xin lỗi vì đã làm mất liên lạc với em"- vừa nói vừa thơm thơm má em.

Bame Jeon nãy giờ làm bóng đèn thôi thì ôm nhau về phòng ngủ để tụi trẻ muốn làm gì làm. Khổ thân già này quá.

Dỗ nãy giờ bé vẫn chưa nín, anh bế bé đặt vào lòng mình mà dỗ. Tay thì vỗ lưng nhè nhẹ, miệng thì nói lời đường mật.

"Anh thương anh thương mà"

"Anh về với em rồi mà"

"Hức.. hức"

Giờ chỉ còn tiếng nấc của em.

"Anh đừng đi nữa được không"- áp mặt vào lòng ngực anh nhỏ giọng hỏi.

Trời ơi tim anh chính thức mềm nhũn như nước!!!

"Không đi, nhất định không xa em nữa... bé con sinh nhật vui vẻ nhé"

Nói rồi nhẹ nhàng nâng cằm mà trao nụ hôn ở môi, anh nhớ môi bé lắm rồi 2 năm nay muốn hôn hôn nhưng không được, anh về đây với ý định ngày nào cũng hôn hôn để bù cho thời gian đã qua.

Nụ hôn dài ướt át 5 phút, nụ hôn mang nhiều nỗi nhung nhớ, tình yêu giờ đây không còn cái rào cản gọi là khoảng cách địa lí nữa.

Muốn ôm thì ôm, hôn thì hôn, nắm tay thì nắm tay không cần đi quá xa chính là ngay bên cạnh..

___________________

Hehe hết tập này là mọi người ăn cơm chó otp no đủ nha 🤌🏻🥰 lâu lâu sẽ có ngược cho zui 🏡 zui 🚪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro