5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho mình gọi Taehyung là hắn với anh nhé 🥺 tại bị lậm nên có khi viết từa lưa 😦

————————————-
Tối qua hắn ở lại nhà bé, một phần vì trời tối, một phần vì em nhỏ khóc xong thì nằm trong lòng anh mà ngủ ngon lành tới 8-9 giờ sáng.

Hắn dậy từ sớm, nhưng chỉ nằm nhìn thỏ nhỏ trong lòng. Chỉ muốn thời gian dừng lại như này mãi. Hai năm qua, Taehyung thật sự nhớ em đó bé nhỏ. Không nhịn được liền bobo, hôn hôn em, nhớ chỗ nào thơm chỗ đó (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)

"Ưm.."-JungKook cựa người khi có người quấy phá.

"Tiểu tâm can, bé nhỏ, thỏ con của anh" - vừa nói vừa thơm thơm.

"Yên nào cho em ngủ xíu nữa"- hay tay ôm cổ, dụi vào hõm cổ của người nọ mà ngủ tiếp.

"Hửm dậy đi bé, đã 8h hơn rồi"- tay không yên phận vỗ vỗ vào mung bé.

Không thấy người trong lòng có phản ứng hắn cũng cười bất lực với bé nhỏ nhà hắn.

"Anh tắm cho em nhé"

"H- hả? Không cần" - nghe tới đây tai thỏ đã đỏ hết rồi.

"Không cần ngại. Em cũng đủ tuổi rồi mà nhỉ"

Miệng nói nhưng tay đã bế bổng con người ta vào nhà tắm từ lâu. Làm gì ở trỏng mọi người cũng biết rồi đó....

Sáng đó Kim Taehyung tâm trạng cực kì tốt, bế Kookie trên tay đi xuống nhà. Vì sao bế á? Tại đi có được đâu ('▽`)

Hơ... ông bà Jeon nhìn thì hiểu. Hay cho Taehyung, giỏi cho Taehyung. Vừa về Hàn mấy ngày liền ăn sạch con nhà người ta, à không là con nhà của nhà Jeon này. ('・Д・)」

May mà nhà Kim cũng là đối tác làm ăn lớn của nhà ông bà Jeon nên thôi thì tạm tin tưởng giao con cho hắn..

"Taehyung à vào đây, ngồi xuống ăn sáng. À ờm không ăn trưa chứ"

"Dạ mẹ"
Mặt dày nói ra hai từ này chỉ có thể là Kim Taehyung, thành công làm bé nhỏ trong lòng một phen chấn kinh lấy tay đập lấy đập để vào vai anh.

"Ay cha chưa gì tôi đã thấy sắp mất con trai nhỏ rồi vợ"

"Chuyện sớm muộn mà kêu sớm thì tốt, dù gì thì làm thì cũng làm rồi..."

"Khụ khụ khụ"
Trời ơi Jeon JungKook bùng lổ!! Mới sáng đã bị bệnh tim. Cái nhà này không biết ngại là vì hử??

Nhìn biểu cảm người trong lòng nãy giờ Kim-mặt dày-Taehyung không khỏi thấy thích thú. Im lặng không nói tay chỉ gắp đồ ăn vào chén của bé nhỏ.

———————————————
Ăn xong thì ông bà Jeon có việc phải đến công ty, chỉ còn bé với Tae Tae ở nhà.

"Bạn học nhỏ, em đang ăn gì đó?"

" em ang ăn in ô ô" vừa nói tay vừa giơ lên thanh mint chocolate.

Kim đen mặt.. đây là thứ anh ghét nhất. Tự hỏi nó không phải rất giống mùi kem đánh răng ư..? Tại sao người yêu hắn lại ăn ngon lành như vậy.

"Em bé ăn lem nhem hết cả miệng rồi"

"Umm xíu lấy khăn ướt lau liền hết"

"Không cần"

Nói rồi cúi xuống hôn lấy hôn để liếm hết choco trên môi bé..nói sao ta ghét thì ghét thật nhưng mà môi bé không có tội, tội là do thanh choco...

"Lưu manh lưu manh lưu manhhh.. sáng giờ anh làm loạn hơi bị nhiều! Solo 1:1 đi"

"Ha ha nhào dô"

Ừm trẻ trâu chơi với trẻ trâu thì là rất trẻ trâu.. tay Taehyung quá dài chặn đầu bé nhỏ nhà hắn lại thì dù có quơ quào vẫn là không tới.

"Argg anh ăn gian quá đi"

"Gì đây bạn nhỏ, tay chân ngắn ngủn mà đòi solo hử? Thôi solo ở đây em không chạm được anh đâu!"

"Gì ai nói!!"

"Có chỗ này solo em nằm trên chắc"

"Ở đâu?"

"Trên giường"

Bụp.. sốc quá, người yêu mình có thể lưu manh tới mức nào? Câu hỏi Jeon JungKook đã dành cả buổi sáng để giải đáp nhưng chưa có câu trả lời.

Đang solo nghe tới đây em bé ngồi thụp xuống lấy tay che đi gương mặt đang đỏ của mình.

"Hửm? Sao em không tin hả"
Kim Lưu Manh bế em lên ngồi lên đùi hắn tay không yên phận xoa xoa khắp nơi.

"Anh.. đừng nói nữa,.. em lúc nào cũng nằm dưới cả!" gục mặt vào ngực của người lớn hơn nói nhỏ.

"Ha ha.. lần này cho em nằm trên thử nhé!"

"Thật hả? Em có thể sao?"

"Ừm nhưng mà anh nằm trong"

"Ayyyyyy tên biến thái biến thái biến thái" vừa nói vừa đánh thùm thụp vào người kia.

"Ngoan đừng nháo.. bé ơi"

"Dạ?"

"Anh muốn.."

"Nhưng mà sáng..."

"Chưa đủ, ý anh là không bao giờ là đủ"

"Hxjxhxhd anh đừng nói nữa"
Thỏ Jeon bị doạ đến ăn nói lung tung rồi, thôi thì cũng nhìn chú Kim bế thỏ lên phòng làm này làm kia nha. Chứ Kim hong cho lên xem có gì trên đó.

————————————-

Mới về có 1 ngày mà vậy đó. Tụi mình ngồi dưới phòng khách tưởng tượng nha chứ không ai cho lên trên kia rình đâu 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro