Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CẬU HAI....cậu hai, cậu sao vậy nè cậu tỉnh dậy đi cậu"

"Cậu đừng làm con sợ cậu ơi"

"Ông ơi, bà ơi cứu cậu hai... ông ơi bà ơi"

"Có ai không cứu người đi cứu người đi"

"Cậu ơi cậu tỉnh đi cậu"

--------

"Cậu Hanh, cậu Hanh cậu đứng lại, đứng lại dùm con đi cậu" thằng điềm mồ hôi nhễ nhại cực nhọc nói.

"Lêu lêu mày có giỏi thì bắt tao nè... lêu lêu" cậu hai vừa chạy vừa quay lại chọc thằng điềm.

Kim Thái Hanh cậu con cả của ông hội đồng. Năm nay cậu cũng 26 tuổi rồi mà tính tình thì cứ như mấy đứa nhóc loi choi trong làng, khổ thân cậu do một lần phác bệnh lạ nên mới mới trở nên trẻ con như vậy, chứ lúc trước thì nhìn cậu đẹp trai phong độ mà còn tài giỏi lắm đó đa. Làm cho biết bao cô tiểu thư từ trên tỉnh đến những làng lân cận đều mê cậu như điếu đổ.

Là con trai cả của nhà hội đồng Kim giàu nức đố đổ vách, nhà ông hội đồng nổi tiếng là giàu có hiền lành nhất cái làng này. Vậy mà chẳng hiểu sao mấy năm trước cậu cả nhà đó lại mắc một căn bệnh lạ mà chẳng đốc-tờ nào chữa được đi khắp cả cái tỉnh thành cũng chẳng ai trị được bệnh cho cậu kể cả có đi gặp biết bao nhiêu thầy thuốc giỏi cũng chỉ biết lắc đầu. Có nhiều người nó đưa cậu đến gặp thầy trừ ma trừ tà xem sao, sợ cậu bị ma theo quỷ ám, thế là ông bà hội đồng cũng tức tốc đưa cậu đến thầy tà nhưng chưa kịp đến nơi thì các thầy đã đóng cửa đuổi về bảo là không trị được.

Rồi người ta lại chỉ ông bà đến nhà một ông thầy còn gọi là thầy Năm. Nghe nói thầy này là nỗi tiếng về việc trừ bùa diệt ngãi. Nhưng khi đến nơi thì thầy cũng bảo không trị được, thầy chỉ coi bói xem tướng mệnh cậu sau này rồi đưa cho ông bà 1 lá bùa và 1 sợi dây đeo cổ bảo là đeo cho cậu rồi về đi.

"Về đi... tôi không chữa được đâu nhưng ông bà đừng lo số cậu hai đây chưa tận chưa chết được". Ông Năm nói

"Bệnh của cậu cũng không đến nỗi phải chết đâu, ông bà yên tâm."

"Tôi không chữa được không có nghĩa là bệnh của cậu đây không chữa được"

"Rồi sẽ sẽ có người cứu được con ông bà nhưng vấn đề là thời gian, ông bà phải đợi, đợi người cứu con ông bà xuất hiện và giúp con ông bà khỏi bệnh". Ông nói tiếp

Quay trởi lại hiện tại. Sau lần mắc căn bệnh đó cậu hai như biến thành một đứa trẻ dại dại khờ khờ không còn là cậu hai lạnh lùng, tài giỏi, thông minh mà mọi người biết. Bây giờ nhìn cậu như đứa trẻ con ngốc nghếch chỉ biết chơi, ăn rồi lại ngủ khiến ông bà vô cùng lo lắng.

"Thái Hanh con đang làm gì thế". Giọng bà cả nhẹ nhàng vang lên

"Má hả, con có làm gì đâu con với thằng điềm đang chơi đuổi bắt thôi à". Thái Hanh vui vẻ trả lời, đầu còn không quên ngoảnh lại xem thằng điềm đuổi đến đâu rồi.

( tại lúc này cậu còn bệnh nên mình xin phép gọi cậu là Thái Hanh hoặc là cậu Hanh đến lúc cậu khỏi bệnh rùi tui sẽ đổi cách xưng hô khác nhe<>)

"Má ơi má chơi chung với con không vui lắm đó má". Cậu Hanh nhà này ham chơi ghê

"Không má không chơi đâu mà Hanh chơi có mệt không, vào trong mình nghỉ xíu rồi ra chơi tiếp he con". Bà hiền từ trả lời, mắt dáo diết kiếm thằng điềm.

-"Cái thằng mới sáng sớm không cho cậu nghỉ ngơi mà còn ra đây chơi đuổi bắt. Thiệt tình..."

"Điềm à....". Bà cả gọi lớn mắt vẫn trông chừng cậu Hanh

"Dạ bà, bà gọi con". Thằng điềm hấp tấp chạy ra khi nghe bà gọi

"Sao mới sáng mà lại để cậu hai chạy ra đây chơi đuổi bắt, đã cho cậu uống thuốc hay chưa. Để cậu chơi ngoài này sương xuống lạnh cậu thì sao". Bà lo lắng nhìn con mình đang chơi ngoài trời sương

" Dạ con xin lỗi nhưng mà tại cậu không chịu uống thuốc bà ơi"

"Con nói cậu uống thuốc cậu không chịu mà chạy ra đây, làm con rượt theo cậu mún chết lun"

"Con xin bà sau này con sẽ cho cậu uống thuốc đúng cử ạ". Thằng điềm mếu máo kể lại mọi chuyện

Bà cả thấy nó tội quá cũng không muốn trách mắng nó làm gì, chyện cũng chẳng to tát gì mấy "Thôi bà cũng không trách con, do cậu ham chơi không chịu uống thuốc đây mà".

"Thuốc của cậu đâu đem ra đây đi, bà cho cậu uống".

"Rồi bây coi vô trong phụ mấy đứa kia làm đồ ăn sáng cho ông đi, không thôi làm trể là ông rầy cho, đi vô trong đi".

Thằng điềm mừng rơn vì bà không trách nó mà còn giúp nó cho cậu uống thuốc một công việc khó khăn nhất mà nó phải làm mỗi ngày đó là cho cậu uống thuốc vô cùng cực nhọc. Nếu không chê thuốc đắng thì cậu cũng nói là thuốc độc rồi không chịu uống nói chung là vô cùng mệt mỏi.

"Dạ bà là số 1 bà là nhất lun". Điềm vẻ mặt hớn hở chạy đi giống như nó vừa bỏ được gánh nặng cuộc đời vậy

"Chỉ biết nịnh là giỏi... Thái Hanh à, lại đây con".

"Dạ má con nghe, má kêu con hả". Thái Hanh ngây ngô đi lại

"Ừ... Thái Hanh của má hôm nay đẹp trai quá nè". Bà hiền từ nhìn cậu

"Dạ con lúc nào cũng đẹp mà". Cậu Hanh cười thật tươi trả lời bà

"Ngoan quá muốn đẹp trai hơn nữa thì uống hết chén thuốc nha"

"Thôi thôi con không uống đâu con vậy là đẹp dữ lắm rùi không cần đẹp thêm đâu". Đúng rồi cậu đẹp dữ lắm lun á

______

Fic đầu tay mong mn người thông cảm cho em nha...

Mong mn góp ý em sẽ khắc phục ạ.

Chắc đặc tên chap là chuyện chén thuốc quá:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro