Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không uống cũng phải uống... Thái Hanh ngoan nghe lời má nhen con"

"Nhưng mà con không muốn mà" Thái Hanh mếu máo như sắp khóc

"Thái Hanh ngoan nha uố...."

"Trời ơiii... mới sáng sớm à mà không để cho ai ngủ hết vậy" Giọng nói chanh chua của một người phụ nữ cất lên làm phá vỡ không khí tươi vui của buổi sáng

Phải đó là bà hai, vợ lẽ của ông hội đồng, bà ta tên là Ngọc Trân. Chỉ vì 1 phút lầm lỡ của ông khiến bà ta mang thai song đến tìm gặp ông để ăn vạ bắt ông phải chịu trách nhiệm. Dù sao cũng là đàn ông dám làm thì dám nhận để không mang tiếng là quốc ngựa truy phong nên ông đành cưới bà ta về làm vợ lẽ.

Từ sau việc đó ông hội đồng vô cùng ân hận và lun tự trách bản thân vì đã không thực hiện đúng lời thề hẹn ước là đến suốt cuộc đời ông chỉ yêu và cưới một mình bà cả về làm vợ. Mới đầu khi nghe tin chồng mình làm người đàn bà khác có thai, bà sóc lắm và cũng thất vọng lắm. Người cùng mình thề non hẹn biển rằng chỉ cưới một mình mình bây giờ lại làm người ta có thai phải cưới người ta về để làm tròn trách nhiệm với đứa bé.

Lâu dần bà cũng phải chấp nhận và sống chung với người đàn bà đã có thai với chồng của mình và coi người đó như người nhà.

"Ồn ào quá trời... ủa chị cả chị đang cho cậu hai uống thuốc sao." Đấy lại là bộ mặt giả tạo đấy.

"Ừm chị cho cậu uống thuốc. Mà em hai dậy chi mà sớm thế."

"Mà em dậy sớm như vậy cũng có mần được cái chi đâu mà dậy làm gì cho sớm vậy đó đa." Nghe tới đây sắt mặt bà hai liền thay đổi, bà ta lén liếc bà cả một cái rồi cũng trở về khuôn mặt bình thường. 

"Chị cả nói sao chứ, nay em cũng muốn dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho ông, chứ để mấy đứa gia đinh nấu quài chắc ông cũng thấy ngán." Bà hai cười giả lả.

"Ừm em đây biết lo cho ông là tốt, nhưng em hai nói muốn nấu cho ông ăn mà bây giờ sấp nhỏ nấu xong rồi em hai mới ra đây, lỡ cho em hai quá." Bà cả vẫn nhẹ nhàng đáp lời, còn về phía bà hai đã thay đổi sắt mặt.

"Má ơi con đói bụng rồi, mình vô ăn được chưa má." Cậu hai nãy giờ mới lên tiếng, nhìn cậu như có vẻ không ưa gì bà hai lắm, cậu không muốn dây dưa với người này quá lâu.

"Ừm vào đây má lấy cơm cho con ăn."

Nói rồi hai má con bà cả đi vào trong để lại bà hai ở ngoài mà chẳng biết nói gì.

.......

"Thằng kia đứng lại, mau đứng lại, thằng chó kia, mày mau đúng lại cho tao." Ba bốn tên côn đồ đuổi theo một cậu nhóc. Nói cậu nhóc thì cũng không đúng thật ra cậu cũng 20 tuổi rồi, nhưng vì thân hình gầy gò, hốc hác khiến cậu bị nhầm lẫn là là một thằng nhóc.

Nhưng tại sao bọn côn đồ đó lại rượt theo cậu ấy???

Cậu trai với thân hình gầy gò đó tên là Chính Quốc, cậu đã bị chính người chú của mình bán vào một sòng bạc lớn để lấy tiền đánh bạc. Chính Quốc đã bị bỏ đói trong nhiều ngày và  bị bạo hành nữa, bây giờ cậu không muốn ở cái nơi điẹn ngục đó nữa cậu muốn thoát khỏi nơi đó.

Nhưng giờ cậu đã kiệt sức rồi cậu không thể chạy nữa. Chẳng lẽ cậu lại để mình quay lại nơi tâm tối đó nữa sao?

Bỗng nhiên lúc này cậu lại chợt té, thật may mắn khi cậu lại ngã ngay sạp hàng của thím Ba. Và thím đã nhìn thấy cậu bà ấy đã giơ mấy thùng rau bên cạnh lên cho cậu chui vô và lẫn trốn và ngay sạp hàng của thím rất đông nên mọi người cũng đã che chắn cho cậu được phần nào.

"Chui ra đi bọn nó đi rồi. Không sao nữa ra đây." Chính Quốc cũng từ từ bò ra. Thím nhìn cậu một lúc và thấy được cậu vẫn còn đang run lẩy bẩy vì sợ. Thím Ba bật cười khi nhìn cậu và hỏi hỏi nhỏ:

"Sao mà bọn nó rượt bây, rồi bây tên gì, con cái nhà ai mà để bây ở đây, nhiêu tuổi rồi." 

Một loạt câu hỏi thím đặt ra cho Chính Quốc, nhưng có vẻ cậu là người kiệm lời thì phải. Cậu có trả lời nhưng rất khiêm tốn và có vẻ cậu không muốn bị hỏi quá nhiều.

"Chính Quốc, 20 tuổi, con không có nhà."

Câu cuối cậu nói khiến thím nhìn cậu hồi lâu, cậu cũng không nói tại sao cậu lại bị bọn nó rượt nhưng nhìn thì cũng đủ hiểu sự tình rồi.

"Bây sao ít nói quá zậy, nhìn người thì ốm nhom như cây tăm, bây chơi thuốc bị bị bọn nói bắt à? Nhìn mày cũng giống lắm đó đa."

Chính Quốc không nói gì cả chỉ ngồi đó và nhìn xung quanh, và phút sau thì cậu đứng dậy tính đi thì thím gọi lại.

"Mày lại tính đi đâu, mày đi rồi tụi nó thấy mày lại bắt mày nữa, ngồi đây đi."

Chắc có lẽ thím thấy cậu tội nghiệp muốn giữ cậu lại.

"Đói chưa?" Một câu hỏi đơn giản nhưng khiến cậu ngạc nhiên rồi e thẹn gật đầu.

"Gọi tao là thím Ba, rồi tao cho bây ăn."

"Th..thím Ba, con đói."

"Ừ phải zậy chứ, đây bây ăn đi, này tao bán nhưng tao không lấy tiền mày đâu."

Thím đưa cho Chính Quốc một gói xôi bắp, nhìn thím đang cười rất vui chắc vì cậu đã chịu nói chuyện với thím.

Chính Quốc cầm gói xôi bắp trong tay mà ăn lấy ăn để đến khi mắc nghẹn thì mới chịu dừng lại. Rồi lại cuống cuồng uống nước mà thím đưa cho.

"Bây ở đây đi, ở đây phụ t bán đồ rồi thím nuôi mày ăn. Chứ để bây ra không biết bây lại làm chuyện gì nữa." Cậu không nói gì chỉ đứng lên phụ thím sắp xếp lại đống hàng trên sạp. Vậy là cậu đã chấp nhận ở lại nơi đây với thím.

Thím Ba cũng chỉ cười rồi nhìn cậu, nhìn cậu rồi lại thấy giống thằng con trai đã mất của thím, giờ cũng được 25 tuổi rồi.

"Thằng nhóc này sao lại ít nói vậy chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro