Chương 3: Lần đầu gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là Chính Quốc đã ở nhà Thím Ba được vài tuần rồi. Thím cũng đã quen với cái tính ít nói đó của Chính Quốc. Cậu thì cũng chịu mở lòng với thím cũng chịu nói chuyện nhiều hơn. Hai thím cháu nhìn vậy nhưng sống cùng lại rất hợp thím đã xem cậu như con trai của mình mà chăm sóc.

Bên này nhà ông hội đồng đang chuẩn bị để đi chợ, nay nhà hội đồng có đám giỗ nên sáng giờ cả nhà đều tất bật chuẩn bị. Đến lúc đi chợ thì cậu Hanh nằng nặc đòi đi theo nên bà cả cũng chiều cậu mà cho cậu theo cùng.

"Hanh đi cẩn thận coi chừng té đó đa."

"Con biết mà, má đừng có lo."

Cậu Hanh nhà ta nãy giờ cứ tung tăng nhảy nhót làm bà cả và thằng điềm sợ chết khiếp. Nhỡ may cậu lọt ruộng thì biết kéo lên làm sao, ngoài ruộng toàn sình thôi rồi lại bẩn quần áo cậu.

"Ể ê ê điềm mày lại đây."

"Dạ con đây, cậu kêu con."

"Nè mày có thấy cái cành bông lúa ở đằng xa xa kia không. Mày hái cho cậu đi."

Thằng điềm đứng hình không hiểu chuyện gì.

"Dạ mà cậu ơi, cây bông lúa đó xa lắm giữa ruộng lận, sao con lấy được cậu."

"Thì mày đi xuống rồi lấy nó lên thôi, có gì đâu mà khó."

Có đó cậu ơi, này là đường ruộng gập ghềnh, sình bùn khó đi. Kiếp nạn của thằng điềm tới rồi đây xuống đó không trợt té vì trơn thì cũng sẽ bị bùn văng đầy mặt.

"Dạ mà...."

"Bà ơi, bà cứu con với bà." Thế là thằng điềm phải quay qua cầu cứu bà thôi, bà thấy nó cũng tội nghiệp nên cũng giúp nó.

"Thôi Hanh đi con về trể là ba la đó, mấy bông lúa này ở nhà cũng có, về đi má kêu thằng điềm ra sau nhà hái cho con." Thằng điềm gật gật đồng tình.

"Không thích con thích mỗi cái bông đó thôi, nó là đẹp nhất má kêu điềm lấy cho con."

"Không thì con tự xuống lấy đó nha."

Cậu Hanh nói là làm bên đây thằng điềm chưa kịp cản thì cậu đã chọt dò xuống ruộng luôn rồi. Lạy trời cầu mong cho cậu đừng thấy ở dưới sình vui quá mà đứng đó dọc luôn nha.

"Bà ơi con cản không kịp cậu lẹ quá con làm không lại."Thằng điêm hốt hoảng nhìn bà.

"Giời sao, mày có đi không mày không đi là cậu đi nha."

"Thôi điềm ơi thương cậu thì đi đi con."

"Dạ đây con xuống liền nè cậu ơi, cậu từ từ đừng nhúc nhích nha, cậu lên đây đi nè."

Cậu Hai thật có sức uy hiếp, thằng điềm chuyến này sợ cậu liền, nó mà để cậu đi là về nhà cậu méc cho ông đánh tét đít nó.

Rồi cuối cùng cành bông lúa cũng tới tay cậu, chỉ một cành duy nhất mà làm cho thằng điềm chợt té mấy lần mới lấy được. Mà đúng thật là độc lạ mà chỉ một cành nhưng lại cuống hút vô cùng chỉ mới cầm lên mà hương thơm lúa ngào ngạt một vùng.

Thế là cậu Hanh cứ mân mê cành bông đó mà đi ra chợ. Nơi đây thật đông đúc và ồn ào nhưng cậu lại rất thích những nơi như thế. Cậu đi hết nơi này đến nơi khác khám phá, người trong chợ ai cũng biết cậu nên ai cũng thương và vui mừng khi thấy cậu đến. Cậu với thằng điềm tách lẻ đi riêng để khám phá còn bà cả thì sẽ đi chợ rồi dặn người ta mang tới nhà.

Đang đi loanh quanh thì cậu cảm thấy đói bụng. Nhìn qua nhìn lại thì thấy chỉ bán toàn thịt với cá chả thấy đồ ăn đâu, kiếm một hồi thì cậu lại phát hiện sạp hàng của thím Ba, sạp hàng bán đồ ăn duy nhất ở đây, sạp đồ đa dạng hàng hóa và đồ ăn khiến cậu Hanh mê đắm đuối.

"Cậu Hai ghé mua xôi bắp của tui nè cậu."

"Nhìn ngon ghê ta."

"Cái này bao nhiêu vậy."

"Dạ 1 đồng không hơn không kém, ngon lắm đó đa."

Thím thấy cậu thì mời chào nhiệt tình, khiến cậu không kiềm lòng được mà bắt thằng điềm mua cho mình. Thấy gì là cậu mua đó cánào ngon cái nào đẹp là cậu mua hết. Rồi bỗng Chính Quốc từ phía sau bước ra trên tay bưng thêm rổ xôi bắp nóng hổi mới ra lò.

Ôi chao với cái nhan sắt này từ lúc cậu bước ra với làn da trắng trẻo khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương hai má hồng hồng mỗi tội có cái hơi ốm. Nhưng không sao với nhiêu đây cũng đủ khiến cậu Hanh mê đắm đuối. Nhìn mãi không dứt.

"Tôi muốn mua..... đây nữa." Nói rồi cậu đưa tay  chỉ vào Chính Quốc, rồi hai ánh mắt cứ như thế mà chạm nhau, nhìn nhau thật lâu.

Thím thấy vậy thì cứ nghĩ là cậu muốn mua thêm xôi bắp nên nói:

"À xôi bắp mới làm xong còn nóng, cậu Hai muốn mua thêm hả?"

Thái Hanh không nói gì chỉ đứng im chỉ tay nhìn Chính Quốc. Một hồi lâu thì mặt cả hai đều đỏ lên. Chính Quốc vì ngại ngùng mà muốn bỏ vào trong thì Thái Hanh lại lên tiếng.

"Tôi muốn mua người này, bà có bán không."

Mọi người ai ai cũng ngạc nhiên khi nghe Thái Hanh nói câu nói đó nhất là Chính Quốc cậu không hiểu tên này đang nói gì, hắn ta là, như thế nào. Bây giờ đòi mua là mua thế nào.

Thím thấy có chút kì lạ nên đành lên tiếng:

"À cậu ơi, thằng nhóc này là cháu của tôi, nó mới đến đây thôi nó còn vụng về lắm đó đa."

"Ở đây tôi chỉ bán tạp hóa thôi, chứ không bán người đâu cậu."

Thái Hanh không nói gì cả chỉ từ từ tiến lại gần Chính Quốc. Thằng điềm thấy vậy mới đành lên tiếng.

"Thôi cậu Hanh, chúng ta về thôi bà đang đợi cậu đó đa." Thằng điềm muốn kéo cậu về nhưng cậu có vẻ không muốn.

"Đẹp thật đấy, mày tên gì thế." 

Thái Hanh cứ như thế tiến lại gần Chính Quốc, anh càng tiến thì cậu cang lùi đến khi lưng cậu chạm vào vách lá thế nhưng anh vẫn không dừng lại. Anh cứ tiến sát đến nỗi thằng điềm phải chạy lại kéo anh ra.

"Nà..y..này này, làm gì vậy, tránh ra mau lên."Chính Quốc lắp bắp lên tiếng

"Mày đẹp thật đó."

"Đẹp đẽ gì chứ, mau tránh ra."

"Nè cho mày nè, cầm đi." Anh lấy cành bông lúa ra đưa Chính Quốc.

"Gì vậy, tôi không lấy đâu." Chính Quốc cự tuyệt.

"Mau cầm đi, cậu hai cho mà mày không lấy à. Mau cầm tao mỏi tay rồi."

Nói rồi anh dúi vào tay cậu cành bông lúa lúc nãy nhất quyết bắt cậu nhận rồi quay qua thím ba mà nói:

"Bà bán cho tôi người này đi, tôi sẽ kêu má tôi đến trả tiền đàng hoàng mà."Nhìn ánh mắt cầu xin của anh thật lòng thím cũng không nỡ.

-------

Có hơi dài dòng quá không ạ có gì em sẽ rút kinh nghiệm cho chap sau nha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro