3. Quốc giận anh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi anh ơi, Quốc vừa được mẹ mua cho hộp màu này."

Em Quốc chạy hớn hở khoe với anh hộp màu vừa được mẹ mua cho. Em tốt bụng lắm, mẹ vừa mua là mang sang nhà anh Hanh cho anh chơi cùng.

"Em đem gì qua vậy Quốc?"

"Là hộp màu đó anh, anh Hanh chơi cùng Quốc đi."

Em cầm hộp màu chạy lại chỗ Thái Hanh.

Thái Hanh cũng vui vẻ đồng ý, ngồi xuống bên cạnh em. Nói là chơi với em vậy thôi chứ anh toàn ngắm Chính Quốc chơi thôi.

Hộp màu gồm 72 màu khác nhau, mẹ Chính Quốc biết con trai rất thích vẽ nên mới mua cho em nhiều màu như thế.

"Anh Hanh vẽ cho Quốc tô màu đi."

Thái Hanh đưa tay bẹo má em một cái rồi lấy giấy trắng ra vẽ đủ thứ con trên đời nhưng nhiều nhất vẫn là con thỏ em yêu thích trong bộ phim hoạt hình mà em hay xem.

"Anh vẽ rồi nè, Quốc tô màu đi."

"Dạ."

Em nằm sắp xuống nền nhà, chân này gác lên chân kia. Tay nhỏ cầm cây màu tô tô vẽ vẽ môi còn chu chu nữa.

"Quốc lên bàn ngồi đi, nằm vậy sẽ đau bụng.''

Thái Hanh cằn nhằn vì thói quen này của em nhỏ hai tay có ý định bế em ngồi dậy.

"Nhưng mà anh Hanh ơi Quốc muốn nằm thế này ạ."

Em đưa đôi mắt long lanh nhìn Thái Hanh bao nhiêu điều đáng yêu nhất đều được thấy trong đôi mắt đó, thành công khiến Thái Hanh chiều theo.

"Quốc ở đây tô nha, anh đi lấy trái cây cho em."

"Dạ."

Em nhỏ ngoan ngoãn ngồi tô màu đợi anh lấy trái cây cho mình ăn.

Thái Hanh mang lên phòng là một đĩa dâu và xoài kèm theo đó là một hộp sữa chuối mà em nhỏ thích.

"Quốc Quốc aa nào."

"aaa."

Thái Hanh đút cho em một miếng dâu vừa với cỡ miệng của em, lúc nãy anh đã rất cẩn thận cắt thành từng miếng nhỏ để em không bị mắc cổ.

"Anh ơi đút Quốc nữa aaa."

Đút cho em một miếng rồi lại đút cho mình một miếng thế là trong chốc lát đã hết sạch đĩa trái cây.

*cốc cốc*

"Ai vậy?"

"Thái Hanh, mình là Jaeju nè."

Thái Hanh xoa đầu em rồi đứng dậy mở cửa.

"Có chuyện gì vậy?"

"Cậu chỉ mình bài tập với được không? Có phiền cậu không."

Phiền, rất phiền nhưng người cũng đã đứng đây rồi có muốn từ chối cũng không được. Đây là cô bạn nhà kế bên, Jaeju là cô gái điệu đà chẳng đáng yêu như Chính Quốc của anh gì hết.

"Vào đi."

Anh để cô ngồi trên bàn, còn mình đi đến cục bông tròn tròn dưới sàn.

"Quốc Quốc em ở đây chơi đợi anh một tí nhé."

Em giơ bàn tay kí hiệu ok nhưng trong lòng lại chẳng muốn một xíu nào.

Mình đang chơi với anh Hanh vui mà huhu.

"Ngoan, chỉ một chút thôi."

Thời gian trôi qua, anh thì gáng gượng ngồi giảng bài cho Jaeju còn Chính Quốc tô màu đến buồn ngủ mà vô thức thiếp đi.

Đồng hồ điểm sang 8:30 cuối cùng anh cũng có thể thoát khỏi Jaeju rồi, người gì mà phiền thấy ớn.

''đuổi người'' ra được khỏi phòng thì anh quay lại đã thấy cục bông dưới sàn nằm im ru, đoán chắc em ngủ rồi nên rón rén đi lại bế em lên giường.

"Hức...buông ra buông Quốc ra."

Chính Quốc tỉnh dậy vùng vẫy khỏi tay anh chạy một phát xuống dưới nhà.

"Quốc."

Anh đi xuống dưới nhà thì thấy gương mặt phụng phịu của em.

"Quốc của anh sao thế?"

"..."

Em vẫn một mực im lặng chẳng trả lời anh.

"Quốc ơi?"

"Quốc giận anh rồi!"

Một dấu chấm hỏi to đùng ở trên mặt Thái Hanh.

"Anh làm gì sai mà Quốc giận anh vậy? Nói cho anh Hanh biết được không?"

"Quốc hong biết, Quốc giận anh rồi."

Em quay mặt sang chỗ khác, đôi mắt cũng long lanh nước, em tủi thân.

"Có phải vì Jaeju không?"

Em quay mặt sang hướng ngược lại, ngầm đưa ra câu trả lời đó chính là đúng rồi!

"Anh xin lỗi Quốc vì đã không chơi với em, bỏ mặc em. Quốc tha lỗi cho anh được không?"

Anh nắm hai bàn tay Chính Quốc, mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt búng ra sữa kia.

"Tha lỗi cho anh nha Quốc ơi?"

Anh lấy ngón tay chọt chọt vào đôi má bánh bao của em.

"Quốc chỉ tha thứ cho anh Hanh một lần thôi đó nha."

Anh cười tươi ôm lấy em Quốc vào lòng, tay vỗ vỗ lưng.

"Vậy tối nay có ai muốn ngủ cùng anh Hanh không nhỉ?"

"Quốc ạ."

Tủi thân trong lòng đã hết, em vui vẻ trở lại đưa bàn tay bé xinh lên trước mặt anh.

"Không có ai hả ta?"

Vừa được em nhỏ tha thứ đã lại trêu chọc em tiếp rồi.

"Quốc, Quốc ạ."

Em nhỏ mếu đến sắp khóc tới nơi thì Thái Hanh mới thôi trêu ghẹo em.

"Rồi rồi anh biết rồi."

Anh bế Chính Quốc đứng dậy đi đến phòng bếp.

"Anh pha sữa cho Quốc uống rồi chúng ta đi ngủ, đồng ý không?"

"Dạ đồng ý."

Thái Hanh thả em nhỏ xuống chiếc ghế gần đó rồi pha sữa cho em.

Khuấy cho sữa tan đều đợi đến lúc sữa ấm ấm mới đưa vào tay Chính Quốc.

"Anh ơi, Quốc thấy con thỏ rồi."

Phía dưới đáy chiếc cốc sữa của Chính Quốc có hình con thỏ, anh nói nếu em bé nào uống giỏi thì sẽ thấy được con thỏ, bây giờ em Quốc uống giỏi nên thấy được con thỏ rồi nè. Đây là trò dụ con nít mà Thái Hanh đã nghĩ ra để dụ em những xem ra cũng rất hiệu quả mà phải không.

"Quốc Quốc giỏi quá."

Được anh khen nên em nhỏ cười tít cả mắt.

Thái Hanh giúp em rửa miệng rồi cả hai cùng nhau đi đánh răng sau đó là cùng nhau đi ngủ.

Nhưng có một điều mà cả hai bạn này không biết là tối đó mẹ Chính Quốc có đến để rước bạn nhỏ về nhưng thấy em ngủ ngon quá nên không có ý định đánh thức em nên để em ngủ ở nhà Kim một hôm luôn. Nói là một hôm nhưng một tuần có bảy ngày thì em Quốc đã đòi ngủ ở nhà Thái Hanh hết năm ngày rồi.












____
Mn cho mình xin cảm nhận về chiếc fic mới này của mình với ạ!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro