4. Quốc không béo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Thái Hanh dắt Chính Quốc ra đồng chơi, gần đồng có một cây xoài của bác Tâm, ngay mùa nên cây bộn trái. Chính Quốc nuốt nước miếng ừng ực liền bị thu vào tầm mắt của Thái Hanh. Anh leo lên cây hái xoài em đứng ở dưới hứng.

1 quả...2 quả...

"Đứa nào hái xoài của bà!!!"

Thái Hanh nghe tiếng bác Tâm liền nhanh chân trèo xuống, nắm vội tay Chính Quốc chạy đi.

Đến một túp lều nhỏ - nơi mà Thái Hanh và Chính Quốc hay đến đó chơi. Thái Hanh bổ trái xoài ra đưa cho Chính Quốc ăn.

Nhìn Chính Quốc ăn ngon mà Thái Hanh vui hẳn.

"Anh Hanh hổng ăn hả?"

"Em ăn đi."

Anh đưa tay bẹo má em một cái. Thấy em ăn ngon là anh vui rồi.

Chính Quốc cầm miếng xoài đưa lên miệng Thái Hanh.

"Anh Hanh ăn."

Thái Hanh vui vẻ há miệng ăn miếng xoài ngon lành.

_

"Mẹ thằng Hanh đâu rồi."

Bác Tâm giận dữ đi xông xông vào nhà. Mẹ Thái Hanh đang nấu cơm thấy vậy cũng không khỏi giật mình, nhưng rất nhanh chóng đã bình tĩnh lại.

"Gì thế chị?"

"Tiểu Hanh và tiểu Quốc nó sang hái trộm xoài nhà tôi."

"Em thay mặt hai đứa nó xin lỗi chị nhé, khi nó về em sẽ nói nó. Còn phần xoài em gửi tiền chị lại nhé."

"Lần đầu tôi bỏ qua, nhớ dạy lại nó."

Bác Tâm nói rồi bỏ đi về nhà.

_

"Quốc ơi về thôi, anh thấy có điềm không lành."

Thái Hanh ngồi nảy giờ mà mắt trái cứ giật giật mãi.

"Sao dạ anh Hanh?"

"Mắt anh giật giật hoài."

Thái Hanh nắm tay lôi cục bông này về nhà.

Vừa về đến cổng đã thấy xa xa dáng vẻ mẹ Thái Hanh cầm cây roi ngồi trên ghế chờ sẵn.

"Hanh, Quốc!"

"M-mẹ."

Anh rung rẩy đến nổi miệng lắp bắp, Chính Quốc sợ hãi nấp sau lưng anh gấp gáp nói.

"D-dì...dì ơi Quốc xin lỗi dì ạ."

"Hai đứa vừa đi đâu?"

Thái Hanh dang hai tay ra phía sau bảo vệ em, sợ mẹ đánh nhưng thà cho mẹ đánh mình chứ không được đánh em Quốc của Thái Hanh đâu.

"Con...con đi hái xoài."

Mẹ hỏi vậy chắc chắn là biết chuyện rồi, nếu còn che giấu nữa thì toi.

"Của ai."

"Của...của bác Tâm ạ..."

"Hai đứa thèm xoài sao không bảo mẹ mua? Việc gì phải đi ăn trộm nhà bác Tâm thế.''

"Con..con.."

"Thôi được rồi, lát nữa qua xin lỗi bác ấy một tiếng. Lần sau mẹ không muốn việc này xảy ra một lần nào nữa hai bạn đã rõ chưa?"

"Dạ rõ." Cả hai bạn cùng đồng thanh.

Sau lời nói đó anh và cậu chạy sang nhà bác Tâm xin lỗi đàng hoàng và cũng được bác tha thứ, đó như lần nhớ đời của anh.

Chiều chiều mát mát Thái Hanh dắt Chính Quốc ra trước nhà chơi.

"Quốc ở đây chơi, anh vào trong lấy nước ra uống nhé."

"Dạ."

Chính Quốc nói rồi tiếp tục trò chơi nhảy dây của mình, thân thể có chút tròn của em chỉ nhảy được vài cái là mồ hôi ướt đẫm rồi.

Nhảy thêm vài cái nữa thì đúng lúc đám con nít trong xóm đi ngang. Đám con nít này chỉ bằng tuổi Chính Quốc thôi nhưng được cái trẻ trâu chứ không đáng iu bằng Chính Quốc.

"Đồ béo ú."

Một đứa trong đám con nít chỉ vào cậu vừa nói vừa cười.

"Quốc không béo, anh Hanh nói Quốc đáng yêu mà."

Chính Quốc hai tay chống nạnh, miệng nhỏ chu chu cãi lại.

''Không, mày béo lắm."

Do hôm nay em còn mặc yếm hình bò sữa nữa nên nhìn em có hơi tròn ủm hơn thường ngày nhưng mà em không béo!

"Quốc không béo mà!"

Em nhỏ bị chê béo miệng thì cãi vậy thôi nhưng nước mắt sắp rơi rồi.

"Quốc ơi nước của e-"

"Anh Hanh."

Anh vừa đi ra chưa kịp nói hết câu thì Chính Quốc đã òa khóc.

"Em sao đấy?"

Thái Hanh đi lại lấy tay đang dụi mắt của em xuống, tay lau mắt cho em.

"Nói anh nghe Quốc sao lại khóc?"

"Anh...anh Hanh...hức..mấy người kia...hức...nói Quốc béo huhu."

Thái Hanh nhìn sang đám người kia, ánh mắt thập phần tức giận.

Có bị vấn đề về mắt không thế? Em bé Chính Quốc của anh đáng yêu vậy mà.

"Đứa nào nói Chính Quốc béo đâu bước ra đây."

Thái Hanh chạy vào nhà cầm cây chổi ra. Bọn kia sợ quá cũng nhanh chóng chạy đi mất hút.

"Quốc nín nào, anh la bọn đó rồi."

"Anh Hanh ơi, Quốc không có béo mà phải không."

"Không, Quốc béo lắm!"

Lại giở trò trêu ghẹo em rồi.

"Hức huhu."

"Ấy ấy anh giỡn, em Quốc không béo chút nào hết."

Còn trêu nữa là em khóc đến sưng mắt thì người đau khổ nhất vẫn là anh.

"Hức thiệt không?"

"Thiệt mà!"

"Hức..."

"Thôi vào nhà anh Hanh lấy kem cho Quốc ăn được không?"

"Dạ."

Nghe đến đồ ăn là mắt em sáng rực.

Thái Hanh để em ngồi ở xích đu ngoài sân còn mình đi vào nhà lấy ra hai cây kem mát lạnh, một là vị chocolate còn cây kia là vị matcha.

"Quốc cảm ơn anh."

Ăn cây kem mát lạnh trong thời tiết oi bức này thì còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ.

Em nhỏ ăn ngon đến độ kem dính đầy ra mép miệng. Thái Hanh buồn cười lấy giấy lau cho em.

Đến hôm nay anh mới để ý thấy hai chiếc má Chính Quốc có phần tròn trịa hơn rồi thì phải. Thấy cưng hết chỗ nói, tay không nhịn được mà véo lên cặp má banh bao.

"A ui đau Quốc."








-

Thời tiết chỗ mọi người thế nào? Chỗ tui nóng kinh khủng luôn




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro