5. Nhớ anh Hanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em Quốc được ba mẹ dắt về ông bà nội chơi đồng nghĩa với việc em phải xa anh Hanh vài ngày.

Trên đường về quê trong lòng em cứ buồn buồn khó tả.

"Quốc sao thế con?"

Mẹ Chính Quốc nhìn sang thấy vẻ mặt buồn rười rượi của con trai liền hỏi han.

"Mẹ ơi Quốc nhớ anh Hanh."

Nói đến đây cặp mắt to tròn của em đã long lanh ánh nước.

"Chơi vài ngày thôi rồi mẹ dắt Quốc về với anh Hanh nhé."

"Quốc không muốn, chỉ chơi một xíu thôi."

Bé con để ngón trỏ và ngón cái dính vào nhau rồi đưa đến trước mặt mẹ ý em muốn nói là chút xíu như vậy đó.

"Rồi rồi chút xíu thôi."

Em nói xong thì cơn buồn ngủ cũng ập đến nên em lăn ra ngủ luôn.

Bên này Thái Hanh cũng chẳng khá khẩm gì, quen với việc ngày nào cũng có đứa nhỏ kia luyên thuyên bên tai mà nay lại chẳng thấy hình dáng nhỏ kia đâu.

Ngày thường trừ lúc em đi học thì sáng sớm đã có mặt em nhỏ ở nhà anh rồi, còn đối với ngày đi học thì vừa đi học về thì em đã sang nhà Thái Hanh ở đến tận tối muộn thậm chí là có hôm em ngủ lại luôn cơ nhưng đa số vẫn là ngủ lại.

Hôm nay là chủ nhật những tưởng sẽ được dành thời gian chơi với em nhưng mà em lại về ông bà nội chơi mất rồi.

Về đến nhà ông bà nội, Chính Quốc được mọi người trong nhà săn đón. Chắc có lẽ vì em đã học lớp hai rồi những cơ thể em cứ chòn ủm đáng yêu nên ai cũng muốn đè ra hôn hết. Tất nhiên em Quốc sẽ khóc la om sòm rồi!

"A mẹ ơi cứu con."

Mấy dì liên tục bắt lấy em lên hôn nên em nhỏ sợ quá nên phải cầu cứu mẹ.

Mẹ ôm em lại thành công thoát khỏi vòng vây của mấy dì.

"Quốc có muốn đi chơi với mấy anh chị không?"

Chính Quốc là một em bé rất hiểu chuyện dù sợ nhưng em vẫn gật đầu đồng ý, mẹ thả em ra cho em đi chơi với mấy anh chị họ, còn mẹ phải vào nấu ăn cùng mấy dì.

Ở nhà ông bà nội em có nguyên một khu vườn đầy ắp những cây to to luôn nha.

Đi ra đến vườn là mấy anh chị leo lên cây hái trái chùm ruột đưa em ăn thử.

"Aa chua quá!"

Em nhăn mặt lại vì độ chua của loại trái cây này.

Nếu lúc này mà có Thái Hanh thì chắc chắn anh sẽ lấy điện thoại ra và chụp lại những khoảnh khắc hài hước này của Chính Quốc.

Mải mê chơi mà mấy anh chị đã bỏ quên Chính Quốc ở đằng sau lúc nào chả hay. Em nhỏ lủi thủi đi phía sau không may lại trượt chân té xuống. Người em dính đầy bùn đất, bàn chân trắng nõn xướt vào đá thành ra chảy máu.

"Aaa huhu đau...đau quá đi."

Cục chòn chòn này vừa khóc vừa đi về nhà.

Về lại nhà ông bà nội em được mẹ băng bó lại cho. Em tắm rửa rồi nằm lên giường thút thít gọi điện cho Thái Hanh.

[Anh nghe đây Quốc]

"Anh Hanh xem nè Quốc vừa mới bị té đau ơi là đau."

Bé con đưa điện thoại xuống chân chiếu vết thương cho anh xem. Miệng nhỏ không ngừng mách anh.

Nhìn vết thương của em mà Thái Hanh không khỏi đau lòng.

"Anh ơi tại cục đá đó, nó làm em té."

[Anh đánh cục đá nhé, cục đá hư dám làm đau Quốc của anh]

Em nhỏ gật đầu, lại nhớ đến chuyện khi nảy em lại khóc nữa rồi.

[Quốc ơi nín nào, anh không ở đó nên không dỗ em được]

Em nín đi nhưng cổ họng vẫn còn vài tiếng nấc.

"Anh ơi lúc nảy mấy anh chị chỉ lo đi chơi mà không quan tâm đến Quốc, chẳng giống như anh Hanh gì hết."

Đúng vậy, nếu là Thái Hanh thì anh sẽ nắm lấy tay em không rời nửa bước đâu.

"Quốc phải đi ăn cơm rồi, tạm biệt anh. Quốc nhớ anh."

Nói rồi cậu liền tắt máy, lết cái chân đau đi ăn cơm.

Nói là chơi vài ngày nhưng chỉ mới buổi chiều của ngày thứ nhất thôi là em Quốc đã nằng nặc đòi về.

Vừa về Seoul là em đã một hai đòi sang nhà Thái Hanh liền ngay tức khắc.

"Anh Hanh ơi, Quốc nhớ anh."

Em nhỏ mở cửa phòng Thái Hanh ra chạy thẳng chui tọt vào lòng anh.

"Quốc về sớm thế?"

Thái Hanh dù nhớ em lắm nhưng vẫn không bỏ được thói trêu ghẹo em. Vì lúc em nhỏ này dỗi trông đáng yêu dữ lắm.

"Anh Hanh không nhớ Quốc ạ?"

"Không."

Trái tim nhỏ bé của Chính Quốc tan nát, em mếu mếu tuột khỏi lòng ngực anh, lại ngồi một góc tường giận dỗi, hai má bánh bao lại được dịp phồng lên.

Thái Hanh mỉm cười đi lại ôm em từ đằng sau bế em lên ngồi lại vào lòng mình.

"Anh giỡn đó, anh nhớ Quốc lắm."

Em nhỏ lén cười, một mực im lặng ý nói 'Quốc giận anh rồi, anh mau dỗ em đi'.

"Anh xin lỗi Quốc mà, anh chỉ giỡn thôi."

Thái Hanh cúi xuống hôn vào bầu má mềm của em.

Thái Hanh là người duy nhất được hôn em nhiều đến vậy mà em còn thích chứ không hề sợ hãi như mấy người dì ở nhà ông bà nội em đâu.

"Quốc tha lỗi cho anh đó."

Em quay người ra đằng sau đáp lại cái ôm của anh.

"Đúng rồi, Quốc bị té chỗ nào đâu đưa anh xem."

Em nhỏ đưa cái chân trắng nõn lên nhưng có một cái băng gạc ở đầu gối lên cho anh xem.

"Có còn đau không?"

"Dạ còn."

"Thương em Quốc của anh quá."

Hôn lên mí mắt em rồi thả em nằm xuống bên cạnh mình chỉ tầm năm phút sau đó thôi Chính Quốc đã ôm cánh tay anh ngủ ngon lành rồi. Chỉ cần nhìn qua thôi Thái Hanh đã biết em đang rất buồn ngủ. Cũng phải thôi, em nhỏ nhà anh khi ngủ cần phải có người vỗ mông mới có thể ngủ được. Nói em học lớp hai thì có ai tin đâu cơ chứ!













-
Chap này hơi dở nhỉ 🤮?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro