10. Cuốn sách kì diệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đi thư viện với tớ đi. Nhanh nhanh" Jimin hôm nay không biết ăn dính phải gì mà cứ nằng nặc đòi cậu đi chung đến thư viện, vốn dĩ lúc đầu nó chỉ đi một mình.

"Cậu kéo nữa tay tớ muốn rớt luôn rồi" jimin nhanh nhẹn bỏ ra mà di chuyển đến sau lưng đẩy một phát cậu hoảng hốt, chân không tự chủ mà sải buớc nào buớc nấy dài thật dài. Chẳng mấy chốc cả hai đến truớc cửa thư viện, vậy là cậu không đi về đuợc với Taehyung. Dạy học chắc cũng để mai đi.

Bên trong cũng không còn đựoc bao nhiêu nguời, cậu nhìn thoáng qua một vòng đa số là những mọt sách đứng đầu của các khối với trên bàn toàn sách của môn tự nhiên khiến cậu theo bản năng nhíu mày nhẹ. Trời sinh ra cậu không thích những môn tự nhiên mà còn đặc biệt ghét.

"Muốn đọc gì không đi lấy đi, ông đây có thẻ thân thiết đó có thể muợn cho mày về nhà" Jungkook không biết hôm nay Jimin có mục đích gì hay là xảy ra chuyện gì nhưng cậu vốn không thích đọc sách lắm nên không cần suy nghĩ mà trả lời "Không cần đâu, kiếm đại một cuốn đọc đỡ nhàm thôi"

Nghe nói vậy Jimin cũng không bất mãn gì chỉ cuời rồi tách ra khỏi cậu đi kiếm sách của nó. Jungkook đứng truớc một hàng sách mà ngán ngẩm, liếc tới liếc lui mãi mới thấy đuợc cuốn sách có một chút thú vị. Nó thiên về xã hội và giới tính

Những điều kì diệu trong tình yêu đồng giới

Cậu lẳng lặng ngồi vào cái ghế gần đó, tay lật từng trang một những ngón tay thon trắng luớt đến đâu câu chữ xung quanh nó đều mang sức hút kì lạ. Đến cậu không nhận ra nên mãi đắm chìm vào thứ đó. Lời nhà văn này viết ra vừa thể hiện đuợc sự khó khăn đau thuơng, hạnh phúc khi hai nguời đàn ông ở bên nhau, nó chứng minh rằng tinh yêu đồng giới không khác gì tình yêu 'chuẩn mực' mà xã hội đặt ra.

Đến trang giữa, tựa đề "Tại sao lại dùng thế tục ngu ngốc đó để áp đặt 'bọn tôi' "  đập vào mắt cậu. Cậu không hiểu lắm câu nói này, cậu dùng cái não của mình để phân tích nó ra nhưng chỉ đổi lại một cái chống cằm thở dài

Jungkook giật cả mình bởi đây là lần đầu tiên cậu đọc một cuốn sách về chủ đề đồng tính như vậy, theo như một con nguời đơn thuần như cậu cảm nhận tình yêu của họ cũng thật đẹp tại sao mọi nguời lại phải khó khăn như vậy. Cậu không đọc nữa, căn bản là bị câu hỏi mình hỏi làm cho khó chịu rồi. Đem sách đi dẹp nhưng cậu rất khó để quên mọi thứ đã ghi trong đó.

"Park Jimin, em lại ngồi ở đây sao? Cô bảo phải ra bàn ngồi rồi kia mà sao không nghe." Bà cô giám sát thư viện đang lớn tiếng với bạn của cậu vì cái tật đọc sách mà cứ ngồi bệt xuống đất mặc dù có bàn

Biết mình lại sắp bị chửi, cậu cười ngu ngơ như thật sự mình quên "Ách, em xin lỗi. Hôm bữa em ngồi bàn rồi đó lần này quên ạ" Bà cô gõ mạnh cây trên tay vào giá sách, lời nói từ kẻ răng mà phát ra "Cũng đã trễ rồi, mau về đi. Hôm nay thư viện có lịch dọn dẹp"

Cậu và nó cắp xách đi như bay.

...

Jungkook buớc vào nhà, đem giày cất lên kệ liền đi lên thẳng lên phòng, hình như mẹ cậu đã đi mua đồ rồi thì phải.

Tắm rửa xong xuôi Jeon Jungkook nằm dài ra giuờng huởng thụ sự thoải mái mà chiếc giường mang lại. Nằm được một lúc lại nhớ đến cậu bật dậy lấy điện thoại rồi nhảy lên giuờng. Khi tra ý nghĩa của câu đó, kết quả có rất nhiều hàng nghìn hàng vạn. Cậu 'click' vào trang phổ biến nhất

Jungkook xếp bằng trên nệm êm, ngón tay cái không ngừng lước điện thoại. Duy trì đuợc khoảng 10 phút, cậu ngã phịch ra phía sau xin giơ tay đầu hàng. Có lẽ bởi vì không trong cuộc nên đọc cậu không hiểu gì cả.

Bỗng điện thoại 'ting' một cái. Jungkook cầm lên mở khóa, là Taehyung nhắn: "Cậu và Jimin đã về chưa?"

"Về rồi  đang ở nhà."

"Cũng còn sớm muốn đi xem tôi chơi bóng rổ không"

"Đuợc, gặp nhau ở cột đèn hình sao gần công viên"

Anh đáp một tiếng. Cậu thả chân mình xuống giuờng lấy một bộ đồ thoải mái đơn giản mang hơi huớng thể thao để thay. Cậu kiểm tra điện thoại xong liền đóng cửa cẩn thận.

Đến chỗ hẹn thì đã thấy Taehyung đứng ở đó. Cái cảm giác khi hẹn nhau mà bản thân mình vừa đến đã thấy nguời đó đang đứng chờ mình thì rất là cảm động. Chắc ai cũng cảm thấy vậy không riêng mình cậu đâu nhỉ?

"Xin lỗi để cậu chờ lâu"

Taehyung đứng thẳng nguời " Chúng ta đi thôi " Cậu đáp bằng giọng mũi một tiếng xong thì lặng lẽ đi theo chân anh.

"Mọi nguời, Taehyung đến rồi" một đám nguời đứng trong  sân bóng rổ đó cũng quay lại nhìn anh.

"Ầy anh ta đẹp trai thế" nhiều lời cảm thán dành cho Taehyung

"Nhan sắc cũng đuợc thôi, chắc kĩ năng chỉ bằng đứa học sinh lớp 1 thôi haha" Nghe nam sinh đó nói nguời kế bên cuời khẩy một cái, nói "Anh đúng là ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng là gì. Chính Namjoon đã tự tay đấu với anh ta đó" Một cô gái nhanh nhẹn thêm tiếng nói "Anh còn chả biết dẫn bóng thì đừng lên tiếng"

Anh ta im bặt nhưng vẫn khinh khinh nhìn Taehyung.

"Sao lại đông như vậy?" Jungkook nhỏ giọng hỏi Taehyung

"Hôm nay là trận giao lưu của truờng Z với truờng mình, học sinh hai truờng đến cỗ vũ đó mà" Cậu 'Ồ' một tiếng, Taehyung giới thiệu cậu với mọi nguời trong đội bóng rồi dẫn vào phòng chuẩn bị.

"Đợi ở đây đừng đi đâu tôi vào trong thay đồ rồi chúng ta ra sân"

Jungkook ngồi xuống ghế tay đặt lên đùi rất nghe lời. Taehyung mới an tâm cầm bộ đồ rời đi.

Học với nhau cũng gần 2 tháng rồi, cậu vẫn chưa bao giờ trực tiếp thấy Taehyung chơi bóng rổ, cũng như số lần nhìn đuợc cậu ấy mặc đồ thể thao cũng rất ít.

"Chào em! Em học trường Landes sao? " Một nam học sinh bắt chuyện khi cậu vẫn đang suy nghĩ linh tinh, dáng vẻ anh ta cũng rất đuợc guơng mặt mang một chút 'đểu' cố giả thân thiện. Cậu không biết ai trong đây cả, cũng không dám xã giao nhiều.

"Em đợi bạn hay là dự bị?"

Cậu đáp: "Em đợi bạn", hắn ta cuời hiền không hỏi nữa chỉ đứng quan sát khuôn mặt đẹp trai trắng noãn của Jungkook. Hắn nhìn làn da trắng nõn ở vùng cổ, cánh tay và guơng mặt kia nữa. Duới ánh sáng không đuợc tốt của phòng này cậu lại nổi lên như một ánh đèn.

Jeon Jungkook thấy khó chịu vì cái tên   đó. Cậu không dám cử động chỉ một mực nhìn về con đuờng dẫn đến phòng thay đồ. Jungkook chịu đựng khoảng 5p nữa cũng thấy bóng dáng khỏe mạnh của anh xuất hiện

Từ xa anh thấy có nguời đứng kế cậu rồi , biểu tình trên mặt lạnh đi vài phần, hắn là đứa ăn chơi có tiếng. Taehyung đi tới nắm tay xoay cậu ra khỏi cửa, không đuợc để hắn ta tiếp xúc với Jungkook bởi vì chính anh hiểu rõ con nguời ăn chơi Jung
jae hyun.

Nghĩ đến hắn ta có ý đồ với Jungkook, tay Taehyung lại mất tự chủ nắm chặt lại. Cậu ban đầu chỉ hơi khó chịu nhưng không lên tiếng, bây giờ thì đau quá nên 'A' một tiếng. Cổ tay Jungkook đuợc buông lỏng.

Anh nâng mắt lên: "không sao chứ" Cậu không sao chỉ hơi nhói. Taehyung nói chậm, rõ từng chữ: " Đừng có mà tiếp xúc với loại người đó, hắn ta ăn chơi lừa tình" Jungkook định ngu ngốc hỏi lại con nguời đó là ai nhưng nhớ đến nam sinh vừa nãy.

"Ừm đuợc rồi, anh ta cũng làm cho tôi không thoải mái lắm. Muốn đấm cho mấy cú". Taehyung hài lòng gật đầu

"Tôi mà thắng phải bao tôi ăn" Anh ra lệnh.

"Giọng ra lệnh gì vậy " Cậu giật giật khóe môi nhưng cũng đồng ý nghĩ nghĩ một chút đáp lại "Cậu phải là người ghi bàn nữa"

"Nói nhiều điều đó tất nhiên"

Tiếng thông báo vang lên buộc hai nguời phải ra ngoài thôi, Jungkook lần nữa đi đằng sau Taehyung, nhìn bờ vai rộng, tấm lưng vững chắc ấy

●○●○●○●○●○●○●○●○

One two three
one two three drink🍻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro