9. Kèm học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin đi WC xong về nhìn hai bàn cuối chẳng thấy bé nào, cứ tuởng định cúp tiết mà không nói mình một câu 

"Jungkook cậu đã đi đâu vậy?"

"À tao mua sữa . Tìm tao có việc gì?"

"Lại là sữa chuối, uống 1 hộp không đủ nên mua một lốc vậy tống vào mồm à"

"Cút cút. Hôm nay tao là quên đem  nên mới đi mua"

Hyun từ đâu chen vào "Vất vả như vậy, sao không nói với tôi, tôi có đem theo một hộp". Jungkook không biết hắn có sữa, mà nếu biết truớc kết quả thì có quay  trở lại thì cậu vẫn chọn đi mua với Taehyung.

Jimin không để ý Hyun, liếc Taehyung đang đọc sách:

"Đi với Taehyung nữa à?"

"Đúng rồi"

"Mày sắp rồi con ạ"

Jungkook khó hiểu, tiết học đã bắt đầu nên cậu coi lời đó như ruồi kêu bên tai.  Cậu phát hoảng khi cô Ji nói rằng một lát nữa sẽ phát bài kiểm tra, cậu như chết đứng

Làm ơn cao một chút.

Ai cũng biết rồi ngày này cũng tới, khi tới rồi lại muốn nó đứng bao giờ tới. Lúc bắt đầu đã không suôn sẻ lúc kết thúc cũng thật tệ hại, một con 3 tròn trĩnh trên giấy. Đến cậu cũng không ngờ cứ tuởng mình sẽ  trên trung bình. Jungkook vò đầu bứt tóc

"Có thể là mơ hay không?"

"Jungkook cậu bao nhiêu ?"

Thôi không xong giấc mơ này có cả giọng Taehyung nữa này, một hồi sau 
xuất hiện thêm giọng Jimin.

Suy nghĩ một chút jimin là bạn cậu còn đuợc 7 điểm, taehyung đựoc 9,75 thì tất nhiên rồi không nói.

"Jimin này, đổi bài kiểm tra với tao đi"

Jungkook bị nó luờm một cái sắc lẹm, đá vào mông cậu một cuớc cằn nhằn "Vô ích, điểm này sẽ đuợc báo về nhà"

Jungkook nằm dài xuống bàn lẩm bẩm "K.O"

Taehyung nghe đuợc, trong lòng có chút buồn cuời, nổi hứng muốn trêu chọc

"Đừng lo khi bên trường cũ tôi cũng bị điểm kém như cậu"

"Thật à? Vậy làm bạn đồng...." Jungkook hào hứng bị lời tiếp theo của Taehyung  cắt ngang.

"Tất nhiên là giả"

Jungkook nhìn Taehyung như muốn đốt cháy, định lấy ghế phang vào đầu hắn rồi. Hyun nghe bài kiểm tra cậu không đuợc tốt lắm, còn thấp hơn cả mình, muốn an ủi cậu một chút "Đừng buồn nữa, lần sau cố gắng là đuợc"

Tại sao những nguời khác luôn an ủi nhau bằng cách 'lần sau cậu cố gắng thêm nữa'. Vô dụng vô dụng! Nếu cố gắng đuợc thì chính bản thân mình đã không phải ăn con ba rồi. Đồng thời cuời nhạo chính mình cũng muốn đứng dậy nói ra những điều đó nhưng rồi lại thôi.

"Cậu đang khó chịu à" Jungkook lắc đầu, nghĩ rằng Hyun thật phiền

"Không giận đúng chứ?"

"Ừm"

"Điểm này là điểm chất luợng đầu năm nên nhà truờng sẽ báo điểm về cho phụ huynh nhé" Cô ấy nhẹ nhàng nói nhưng đối với 11A6 như một tiếng sét ngang trời. Năm truớc cũng vậy, năm nay cũng vậy sao không chịu bỏ đi chứ.

"Vậy nhé. Bây giờ lấy sách vở ra tiếp tục học bài 5"

Cả buổi học Jungkook suy nghĩ rất nhiều thứ theo hướng tích cực để tâm trạng đừng lo lắng nữa. Nhưng không cậu có cố thế nào thì vẫn thấp thỏm lo về nó. Rốt cuộc thầy cô dạy gì cậu không nghe lọt một chữ.

Tan học. Cậu, park jimin cùng kim taehyung và hai đàn anh thân thiết ra  về. Ba nguời kia nhanh chóng rẽ ngã để cậu và Taehung lê buớc trên con đuờng thẳng tắp

"Muốn điểm cao mà không chú ý bề bài học hôm nay, rốt cuộc đạt kiểu gì"

Jungkook ủ rủ không có trả lời. Taehyung gằn giọng "Trả lời tôi"

jungkook đáp " chắc là do học tài thi phận rồi"

"Cậu có thấy cậu trẻ con lắm không?" Taehyung dường như không vui với câu trả lời này.

"Cậu im đi trẻ con như vậy đó rồi sao. Là do cậu giỏi sẵn rồi đâu biết được tâm trạng tớ đâu"

Chính cậu cũng cảm thấy mình đang giận dỗi một cách rất trẻ con nhưng kế bên là Taehyung mà thôi kệ đi. Cái tên học giỏi này đáng bị giận. Thái độ của cậu khiến Taehyung hơi buồn cười

"Có muốn thành tích được nâng cao không?" Không nhận

"Đâu có thật ra tớ xấu hổ là nhiều. Từ khi nhỏ ba tớ rất coi trọng điểm bởi vì ông ấy cho rằng nó sẽ quyết định tuơng lai của con ông, tuy ông không quản gắt gao việc học nhưng mỗi khi nhìn vào khát vọng đó của ba tớ lại càng cố không khiến mình thấp điểm."

"Ai cũng có một kì vọng nhất định, nhưng không phải ai cũng sẽ đạt đuợc điều đó. Cuộc sống vốn dĩ không màu hồng, vậy thì Jungkook cậu cứ để cho ba mình biết. Để ông ấy nhận ra rằng không phải cứ kì vọng của ông ấy sẽ luôn luôn suôn sẻ,  ông ấy phải cần biết sau lần ngã ấy thì con ông lại tiếp tục đứng lên cố gắng chạy theo kì vọng của ông."

"Nhỡ lần sau thấp nữa thì sao?" Jungkook tò mò

"Cuốn đồ ra khỏi nhà"

Cậu bật cuời húyt vai Taehyung. Hôm nay cậu ta nói nhiều thật đó nhưng cậu không thấy phiền, lại có chút cảm động

"Này, có nhận kèm học không?"

"Có thể"

Cậu ngước nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Taehyung, nhìn mãi cũng không ra đuợc điều gì khác. Jungkook nâng khóe môi thành một đuờng cong tuyệt đẹp.

●○●○●○●○●○●○●○●○
🐯🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro