12. Một chút hứng thú?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba Jungkook thích Taehyung ra mặt, ông ngó ra cửa thấy bóng dáng "con ruột" cao ráo đẹp trai mà khen hết mật. Ông ngỏ lời bảo anh ở lại vì trời cũng tối rồi, đi đuờng không gặp biến thái cũng sẽ gặp cuớp. Chú Jeon nhiệt tình như vậy làm cho anh không có đuờng từ chối, đành ậm ừ ở lại.

Phòng cho khách đã lâu không ai ở nó đóng một lớp bụi mỏng, bây giờ dọn cũng quá tốn thời gian nên Taehyung ngủ chung phòng với Jungkook. Ông Jeon cảm thấy có lỗi vì cho hai đứa nó chen chúc trên 1 chiếc giường

Jungkook đem bộ chăn gối nhét cho Taehyung ý bảo cậu sẽ phải ngủ sofa tôi ngủ giuờng. Anh coi như không có vẫn như cũ giang tay giang chân chiếm hết giường. Jungkook đá vào người Taehyung, cằn nhằn:

"Này lên sofa ngủ đi"

"Cậu đối đãi khách vậy sao?"

"Vậy chẳng lẽ tôi là chủ mà ngủ sofa"

Cậu chống hông cau có.

"Cho tôi muợn phòng tắm, tắm truớc rồi tính sau"

"Ừ, tôi đi lấy khăn bàn chải cho cậu"

Lúc cậu đem hai thứ đó vào, Taehyung chắc cũng đã tắm xong. Jungkook gõ cửa: "Mở cửa ra lấy khăn này". Ngay khi cánh cửa mở ra, cậu bị hơi nóng trong phòng tắm làm cho nổi da gà, tay cậu vô tình đụng phải tay anh, làn da vừa ấm áp vừa rắn chắc thậm chí những đuờng gân trên đấy cậu cũng cảm nhận được rõ như ban ngày. Jungkook nhịn không đuợc mà đỏ mặt, con mẹ nó thật kích thích.

Taehyung tắm xong cả ngừoi chỗ nào cũng thấy thỏai mái. Jungkook nằm sấp trên giừong đọc sách. Cặp mông tròn trịa nhô lên thấy rõ, chiếc quần ngắn tới nửa đùi không thể che đuợc đôi chân trắng nõn của chủ nhân mình. Taehyung vắt khăn trên cổ tựa nguời vào cửa phòng tắm, ánh mắt trần trụi nhìn tới nhìn lui trên nguời cậu. Ý đồ không phải rất rõ ràng rồi sao?

"Nhìn cái gì? Tắm xong cậu ngủ sofa đi nhé" Cậu xoay nguời ngồi dậy biết ngay ánh mắt gian xảo của hắn đang nhìn mình, trong phòng này không có ai ngoài hắn hết. Jungkook nói mặc kệ cậu anh nhìn vẫn cứ nhìn, đáy quần mỏng tang cứ cấn vào "tiểu đệ" của tên ngốc đó. Kích thuớc cũng không tệ.

Taehyung biết chia làm sao cho công bằng rồi: "Tôi có ý này"

"?"

Taehyung nhảy một phát lên giuờng "Tôi ngủ trên giuờng cả cậu cũng vậy"

Jungkook mở to mắt, giuờng mình không phải dạng có thể chứa đuợc hai nguời đâu. Muốn ngủ yên ngon giấc thì cả hai phải sát vào nhau. Cùng là con trai nhưng cậu vẫn cảm thấy không đuợc ổn lắm. Jungkook bò về chỗ Taehyung:

"Sẽ chật lắm, đừng miễn cưỡng nữa"

"Tôi không miễn cuỡng. Tối rồi mau ngủ đừng làm phiền tôi" Taehyung kéo Jungkook xuống giừong, lồng ngực anh dán sát cánh tay của cậu. Jungkook nghe đuợc tiếng tim đập mãnh liệt, hơi thở cứ phà vào tai cậu. Tối đó Jungkook vật vã lắm mới có thể ngủ đuợc.

Jungkook ngủ thẳng cẳng đến 9h. Cậu lúc đầu ngủ không thỏai mái lắm nhưng đuợc cái về sau ngủ rất sâu, Taehyung dậy về lúc nào cậu không hay biết.

"Taehyung về luôn rồi ạ?" Cậu qua ngồi đối diện ba mình khi xuống không thấy anh trong bếp.

"Ừ nó nói có việc gì đó" cậu đã hiểu rồi, cậu cầm tách trà vơi đi một nửa của ba mình nốc cạn.

Hôm nay cuối tuần Jimin hẹn cậu đi thư viện, Jungkook liền từ chối. Cậu không muốn đọc sách quá nhiều, sẽ bị buồn ngủ.

"Tao bao mày đi ăn đuợc không? Không tới thư viện nữa. Mau thay đồ rồi xuống nhanh." Thấy cớ này sao hả? Chắc chắn sẽ phải đi thôi.

Đi dạo đến trung tâm Seoul hai nguời quyết định dừng chân tại quán 'Coffee Juice' ở bên trong hẻm, nhìn quán Jungkook thích gần chết. Quán đơn giản dễ thuơng, không gian lại có mùi thanh mát của gió biển.

"Anh cho em hai ly latte, tiramisu" Nhân viên đưa ra thẻ số thứ tự và chỉ cần đợi thôi.

Cậu không nói nhưng cậu đã để ý nó từ lúc bắt đầu đi rồi, như giấu giấu cái gì :"Từ sáng đã thấy có gì lạ rồi, nói đi chuyện gì"

"Từ từ sắp rồi một chút nữa cho coi bất ngờ" Jimin lắc lắc đồng hồ trên tay tinh nghịch lại đầy ẩn ý. Cậu khuấy khuấy ly latte vừa đem ra cũng ngồi đợi. Đây là trong hẻm nên quang cảnh cũng vắng vẻ chủ yếu là những bức tường trang trí để chụp ảnh. Jungkook lại không có sở thích đó. Tay lấy điện thoại trong balo ra, không thấy một tin nhắn hay cuộc gọi nào. Cất lại vào túi.

Tuởng chừng cậu hết kiên nhẫn rồi nó mới lên tiếng "Ê ê quay ra cửa sổ đi" Jimin đẩy mặt cậu ra phía cửa sổ, ra dấu suỵt mờ ám.

"Chào mọi nguời em tới rồi đây" Có vẻ một vị khách quen nào đó vừa buớc vào, "Hoseok tới rồi à, trễ 5p đó định đền bù gì không" Họ cuời rã lên.

Anh Hoseok làm ở đây sao? Sao ảnh không nói cho ai biết, Jimin tại sao lại biết được. Nó bám đít Hoseok à?

Thấy Hoseok vào trong trong rồi Jimin  biết cậu nghĩ gì, làm mặt quỷ với Jungkook mới kể hết cho cậu nghe chỉ là tình cờ thôi.

Biết vậy là đuợc rồi. Lẻn ra khỏi quán cậu và Jimin la cà nhiều chỗ nữa. Đựoc nguời khác bao ăn quả nhiên khác hẳn, ăn rất ngon còn không đau lòng. Jimin truớc mặt cậu còn thề non hẹn uớc sẽ không bao mình ăn lần nào nữa, vẻ mặt tức chết của cậu ấy lại làm mình cuời không thôi.

Từ lúc trao đổi số điện thoại, ID thì đây là lần đầu tiên cậu nhắn cho Taehyung : [Cậu đang tập bóng rổ à?]
Trôi qua mấy tiếng vẫn chưa thấy hồi âm.

"Cái tên phú ông này làm cái gì thế nhỉ? Giờ này chẳng lẽ chưa tập bóng về?"

Jungkook cũng không thèm đợi tin nhắn nữa, cậu muốn đi ngủ. Quả thật một lát sau Jungkook đã ngủ, lúc này màn hình điện thoại sáng lên

[Tôi vừa đi gặp bạn cũ về]

...

Trời sáng thực lạnh, phải rồi còn 1 tháng hơn nữa là Giáng Sinh đến. Cậu ôm áo khoác to ụ thật chặt, không muốn bị nhiễm lạnh chút nào, cố đi thật chậm để bớt lạnh vì dù sao mình hôm nay còn dư rất nhiều thời gian. Taehyung có lẽ vẫn còn ngủ.

Cậu đã xem tin nhắn của Taehyung rồi, có chút thắc mắc. Nếu chỉ là gặp bạn cũ thì cũng phải nhắn lại cho cậu chứ. Đằng này cậu nhắn hồi khoảng 8h mà 1h khuya cậu ấy mới phản hồi.

Jungkook có nghĩ qua đáp án là cậu ấy quá chén. Tụ họp bạn bè thì không thoát khỏi nhậu nhẹt. Nghe rất hợp lí nhưng trong lòng cậu lại bán tín bán nghi, không phải chuyện mình nhưng jungkook chắc chắn không đơn giản vậy.

Jungkook đụng mặt Hoseok ngay sảnh, hai nguời chào qua nhau. Anh anh em em đi tới nhà kho

"Chào Hoseok, anh trễ 5p có gì muốn đền bù không" giọng trong gian phòng kho vang lớn đến tai Hoseok. Quen quá có khi nào...

"Mấy đứa hôm qua đi uống coffee juice sao?"

"Ủa gì ai biết đâu? Quán đó mới mở ạ?"

Yoongi nhếch mép cười. Hai đứa nhóc đó biết rồi à, chậm hơn anh dự đoán. Hai đứa đó nói vài câu phủ nhận thằng nhóc Hoseok lại tin sái cổ. Bọn họ làm ảnh huởng IQ mình quá.

Hoseok mở cửa sổ bên trên hít không khí định sẽ thổi ra ngụm khí lạnh ai ngờ anh lại thổi đống bụi trên cửa. Ba con nguời đằng sau nháo nhào cả lên

"Mày bị điên à, toàn bụi không" Yoongi túm chặt hắn mà gào, Jungkook và Jimin không ngừng ném bóng cũ về phía mình. Đành đóng lại đợi bụi lắng xuống "Mọi nguời không biết thuởng thức là gì cả, những con nguời không hòa nhập đuợc với thiên nhiên"
Jimin thích thì thích mà chửi là một chuyện : "Thiên nhiên đối với anh là tấn bụi đó à?"

"Cái anh nói là không khí bên ngoài"

"Vậy ai thổi đống bụi kia ?" Jungkook ho sặc sụ.

"Anh không cố ý" Hoseok gãi gãi đầu

Bây giờ Taehyung mới tới, anh kéo cánh cửa khô dầu ra đi vào, mới nhăn mặt: "Khụ, bụi sao bụi vậy"

"Trong đây vốn bụi mà em" Hoseok phẩy tay truớc mũi. Yoongi hỏi anh: "Đội bóng rổ tốt chứ?". Anh gật đầu, rất tốt nữa là đằng khác, bọn họ đã đặt cho anh cái biệt danh 'Bé tài bé giỏi' nghe thật muốn đập cho mấy cú.

" Sắp tới sẽ có trận thi đấu giữa Landes với Wolfgang "

Jimin thắc mắc "Wolfgang là đội truờng nào vậy?"

"Là của truờng Y" Jungkook biết ngôi truờng đó vì tình đầu cậu học ở đó mà, cậu còn biết đội Wolfgang đó có hắn nữa.

"Từng quán quân Goldenball cơ mà. Anh nghĩ đây cũng là lần thử sức cho đội bóng Landes" Hoseok không hứng thú chơi bóng nhưng biết rõ nguời thắng cuộc năm đó. Nó đuợc in lên bảng tin truờng 1 tuần liền với tiêu đề 'No.1 thuộc về Wolfgang', 'Landes có thể trở thanh Wolfgang thứ 2 không?'

"Nhưng em nghe nói có một tên cựu cầu thủ năm truớc rồi truớc nưa, chơi xấu nên khiến Wolfgang lập tức bị loại, mất tư cách tham gia năm đó..."

Taehyung nói "Ừm tôi có nghe Namjoon nói, năm sau hắn liền không đuợc tham gia. Nhưng năm nay thì chưa chắc mà tỷ lệ cầu thủ đó quay lại là rất cao. Mong rằng hắn sẽ không gian lận"

"Khi nào có ngày giờ báo cho anh" Yoongi nói, Taehyung đã biết. Mọi nguời giải tán ai về lớp nấy.

Vừa đến lớp đã bị réo nộp bài tập, Jungkook mò mò trong cặp mới hốt hoảng. Mình chưa có làm. Bạn học thu bài thấy sắc mặt như tờ giấy trắng của cậu, quan tâm hỏi :

"Jungkook cậu bệnh sao? Sắc mặt trắng bệch hết rồi"

"Hyun à. Thật ra là tôi đã làm rồi nhưng thật tiếc lại để quên rồi, cậu giúp tôi nói cô một tiếng nha"

Jungkook cắn răng giở giọng nhẹ nhàng cầu xin. Giờ mà hắn từ chối là cậu xách cặp đi về liền không có học gì hết. Jungkook khẽ cắn môi bực bội trong lòng. Hyun lần đầu tiên thấy Jungkook chủ động cầu xin mình điều gì đó tất nhiên rất vui vẻ. Đáp ứng ngay lập tức và nguời mình yêu chủ động mời mình ăn cơm.

Suốt buổi học, cậu thấy trong nguời mình là lạ, đứng ngồi không yên bạn học kế bên tuởng rằng cậu bị trĩ. Nhưng làm gì có, như có ai đang nhìn mình chòng chọc vậy đó. Đang giờ học cũng không dám quay đi lung tung nên đành nhắm mắt làm ngơ.

"Lơ đãng cái gì đấy, Taehyung lên giải câu này đi " Cô Ji biết Taehyung giỏi nhưng cũng không muốn vì điều đó mà anh thờ ơ với các tiết học.

"Vâng"

●○●○●○●○●○●○●○●
💣 các địa điểm, sự kiện, tổ chức là ảo hết đó. Nếu cái nào là thạt thì mình sẽ note lại cho mng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro