15. Thuốc thần hay tay nguời thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu chiều lớp cậu sẽ có tiết thể dục, hơn phân nửa lớp sẽ chọn ở lại truờng ăn cơm rồi học thay vì về nhà.
Một phần luời , một phần là hình phạt ám ảnh của ông thầy năm truớc dành cho cho những 'anh chị' đi muộn. Giờ nhắc chữ đầu thôi cậu muốn chạy 8 huớng.

Hiện giờ 11h30, Jungkook sẽ đi ăn cơm xong sau đó tản bộ cùng với ai đó cho tiêu hóa hết đồ ăn. Routine này cậu cũng bắt đầu đuợc 1 năm rồi, hạn chế bị ruột thừa khi học thể dục.

"Jungkook này, cậu có kì thị LGBT hay không?" Ji Hyun chọt cơm trong khay hỏi

Những con nguời mạnh mẽ đó xứng đáng có đuợc tình yêu mà: "Gì vậy? Làm sao mà kì thị, tôi ủng hộ bọn họ"

"Nếu thôi nha chỉ là nếu có nguời con trai thích cậu tỏ tình cậu thì Jungkook sẽ làm gì"

"Nếu nguời đó làm tôi có tình cảm thì nhào vào luôn, còn nếu không thích thì sẽ từ chối một cách lịch sự"

Ji Hyun hỏi nếu thêm một câu hỏi nữa cậu thấy phiền không, Jungkook lắc đầu vẩy tay ý bảo mau hỏi đi ta trả lời hết.

"Cậu có nghĩ khi bị từ chối rồi, hai nguời họ có thể trở thành bạn đuợc không"

Jungkook vân vê môi, cũng hơi khó. Trở thành bạn cũng guợng gạo lắm.

"Tôi nghĩ chắc là đuợc đấy"

Anh gật đầu, trong mắt không để lộ cảm xúc nhưng trong lòng thì xót một ít, chỉ một ít thôi. Sau này có thể còn đối diện với chua xót lớn hơn.

Ở bên bàn nào có chuyện của bàn ấy. Jimin nhìn Taehyung, nhìn như muốn đào sâu vào tận con tim, gan, óc của anh. Bị nhìn đến không ăn cơm nổi, Taehyung khó chịu: "Còn để tôi ăn cơm không?"

"Giận gì chứ, tôi cố ý đó" Jimin biết rồi nha. Nổi giận không phải chỉ có chuyện này "Tôi hỏi cậu, cậu thích Jungkook phải không?"

Taehyung nhún vai : "Không có"

"Trước mặt tôi thanh cao cái gì. Đừng tuởng tôi không biết, con nguời đang yêu nhìn một phát ra ngay", Jimin nói đến không nể ai. Taehyung dằn muỗng xuống:

" Đuợc rồi, đừng có nói bậy nữa."

Dứt lời anh thong thả quay đi để lại Jimin gọi mấy tiếng không rõ ràng. Mình hết cách rồi a, tự mình tiến đi.

Jungkook đuợc cái ăn xong cũng không quên bạn mình, kéo Jimin đi dạo cho đến bắt đầu tiết.

"Lại gặp anh chị một lần nữa, tôi không cần phải giới thiệu chắc ai cũng nhớ."

Lớp 11C6 xanh mặt, vận khí năm nay lớp mình thật đen đủi. Ai cũng cầu cho năm nay trôi qua suôn sẻ. Tác phong thầy Bin vẫn như ngày nào, không có việc gì liền bắt đầu tập. Đầu tiên khởi động rồi sẽ chạy bền. Nam 3 vòng truờng lớn nữ 2 vòng truờng lớn

Thầy thổi còi một tiếng, không chỉ cậu mà ai cũng cắm đầu chạy. Jungkook chạy đến không biết trời mây, nhìn bóng lưng Taehyung mà cố đuổi kịp. Nhưng càng đuổi càng xa.. tựa như năm ấy. Cậu nhớ mình dốc sức thế nào nhưng vẫn thua cuộc. Nhớ lại năm ấy mà thấy tủi thân trong lòng.

"Chạy chậm quá đấy" Một bạn nam ất ơ nào đó nhắc cậu sực tỉnh, tăng tốc hết sức. Lúc cậu về tới đích đã có kha khá nguời hoàn thành xong.
Jungkook thở hổn hển, ngã ập xuống ghế đá. Đã lâu không chạy mệt chết đi đuợc.

"Đứng dậy đi bộ mau lên, ngồi sẽ không tốt" Taehyung véo cánh tay của cậu đến khi có vết đỏ lên mới chịu thả ra.

"Từ từ mệt quá"

"Nhanh lên"

....

Jungkook học xong là chuyện của 15p phút truớc. Đến giờ hai chân cậu còn run đây này, bắp đùi còn đau nữa. Thật khóc không ra nuớc mắt. Thắt lưng cậu liên tục cúi xuống đấm hai bắp đùi, nhưng đấm lâu vậy cũng không thấy ăn thua gì. Taehyung đi kế bên phải liên tục dừng buớc đợi cậu, đã hai vai đeo hai cái balo còn phải chờ tên ngốc này nữa. Anh hoài nghi mức độ thiện luơng của mình mấy ngày nay. Jungkook cảm nhận được gáy mình bị đập một cái, ngẩng đầu lên óan:

"Làm cái gì vậy hả?"

Nam nhân nhuớn mày cảnh cáo "Giọng gì đây, tôi xách balo cho cậu, đánh một cái khó chịu à"

"Hahaha dạ em lỡ giọng thôi. Đại nhân tha tội" Cậu cuời hi hi

"Mau đi lẹ"

Jungkook đuổi theo Taehyung, lục lọi balo của mình trên vai nam nhân lấy ra một hộp sữa bò, còn lại sữa chuối. Tất nhiên mình sẽ uống sữa chuối. Nam nhân nhận hộp sữa cắm ống hút vào. Đi một hồi cậu phát hiện hình như có gì đó sai:

"Taehyung, hình như hẻm này nhà cậu mà"

"Ừ"

Jungkook giãy dụa :" Tôi bị đau chân phải tiễn tôi về chứ. Cái tên này! Tình bạn bè để đâu hả?"

Anh chuẩn xác nắm cánh tay quơ lung tung của cậu: "Nhà tôi có thuốc chuyên dùng cho đau cơ rất tốt. Cậu không muốn?". Cậu thấy mình thất lễ quá đại nhân tốt như vậy. Jungkook gãi gãi mũi nhỏ...coi như mình chưa nói gì. Taehyung cuời rất nhẹ, cho rằng vẻ mặt bây giờ của cậu rất đáng yêu.

Jungkook chào bác gái, hỏi thăm mấy câu cũng theo nam nhân lên lầu. Cậu ngồi trên sofa hát theo điệu nhạc, Taehyung đang kiếm chai thuốc thần kì mà anh đã nói. Jungkook bị đau trên bắp đùi tất nhiên phải cởi quần tây dài ra mặc quần "tà lỏn" của anh. Cả nguời cậu chỗ nào cũng trắng ngần, hai bắp đùi non nớt cũng vậy.

Nam nhân chồm hổm xoa thuốc lên đùi cậu. Guơng mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng tay xoa xoa đùi cậu. Jungkook biết Taehyung xoa có tác động đến cơ bên trong chứ không phải vuốt ve xoa như kiểu biến thái.

Ngón tay anh đụng tới điểm chí mạng,  cậu đau lên một tiếng : "Á, đau quá"

"Vậy phải càng làm mạnh"

"Nhẹ một chút đi"

Taehyung vốn dĩ không nghe cậu, mình làm sao thì mình làm. Xong rồi mới thấy chân mình muốn liệt luôn.

..

Sau khi ăn tối ở nhà no nê, Jungkook lăn mình trên nệm. Cái cảm giác lúc lăn qua đè lên chỗ "chí mạng" nó có đau nhè nhẹ nhưng cậu lại thích như vậy, càng đè càng hăng. Có ai giống mình không?

Thuốc thần thiệt mà. Đã không còn đau như truớc nữa. Lần sau có dịp qua nữa cậu sẽ nói :" Cho xin nửa bình i ". Hắc hắc

'Ting'

Là Jimin! Nó nhắn rằng cô bồ mới của Yoongi sẽ chuyển vào, lớp nào thì không rõ, ngày cũng không rõ

Jungkook hồi âm.

[Có phải căn cứ càng ngày sẽ càng nhiều nguời đến không]

[Để xem chị ta là thuộc bánh bèo hay loại khác. Nếu mặt không dày chắc sẽ không bám theo đến tận nhà kho, còn nếu nguợc lại là toi]

[...]

Nếu là bánh bèo chỉ hơi mắc ói, còn nếu hồ ly là toi thật.

●○●○●○●○●○●○●○●○
I hope you love this chapter
.
Fl me






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro