16. Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sẽ có một tiết kiểm tra. Jungkook đã ôn hết rồi, từ lý thuyết đến những bài tập trọng tâm, cậu thậm chí còn lên mạng tìm kiếm những tài liệu khác. Cảm giác này thật khoan khoái, giờ mình chỉ cần ăn sáng rồi đi đến truờng nữa là xong.

Vào truờng ai cũng hỏi hôm nay rốt cuộc đã có chuyện gì. Jungkook không ngờ mặt mình lại biểu cảm rõ như vậy cơ à. Không đuợc, phải giữ bình tĩnh để trở nên bí hiểm. Ai nấy trong đầu cũng có nguyên dấu chấm hỏi to đùng, nhưng sau khi kiểm tra mọi nguời liền biết Jungkook vui là vì chuyện này.

Jungkook đi đưa đồ giúp thầy, có tiếng nói của nữ sinh gọi cậu từ đằng sau: "Anh Jungkook"

"Sao hở em?"

"Em học lớp 10A6, em biết anh thân với anh Taehyung nên đưa giúp em lá thư này cho ảnh đuợc không?" Nàng ngại ngùng nói.

Xung quanh như chứng kiến một màn ngôn tình nào đó, phấn khích la lối bắt cậu đồng ý. Cậu khinh bỉ nhìn một luợt, mọi nguời im phăng phắc. Mình không phải dạng mới gặp là yêu nha. Với lại tờ hồng phấn này không có dành cho mình. Jungkook lịch sự cầm lấy, đảm bảo:

"Ừm, anh sẽ đưa cho Taehyung. Em về đi"

Nàng mừng rỡ, cảm kích hết lời "Cảm ơn anh đẹp trai"

Đuợc hậu bối khen đẹp trai, cậu bưng mặt vui vẻ, nàng đi rồi cũng không còn ai hóng hớt nữa. Jungkook tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ cho thầy. Vòng lên lớp hòan thành nhiệm vụ cho nàng. Thấy cậu ta đang đọc sách, Jungkook cố tình đập lá thứ xuống ngay chỗ hắn đọc dở

"Thư của phu nhân phuơng Bắc gửi nguơi"

"Lại bày trò gì đấy?"

Cậu ngồi nguợc lại dựa ngực vào lưng ghế: "Bày trò gì đâu? Là hậu bối 10A6 nhờ tớ gửi cho cậu"

Taehyung cầm quăng ra xa, ai luợm đuợc thì luợm "Vứt đi" . Jungkook trợn tròn mắt, cậu còn tuởng sẽ mở ra đọc đấy. Cậu chạy lại nhặt lên phủi mấy cái để lại trên bàn Taehyung nữa.

"Nhìn nè, chẳng phải em ấy xinh lắm sao. Nguời ta tốn tâm tư dán hình lên luôn đó"

"Cậu thích thì xé ra bỏ bóp đi"

"Nếu tôi làm thật thì hơi kì cục.  Mà cậu không thích kiểu con gái này sao"

Taehyung có sao nói vậy : "Không thích". Càng nói cậu càng tò mò hơn, nhỏ giọng hỏi Taehyung:

" Vậy kiểu cậu thích là gì? Tiết lộ tớ biết một chút đi"

Anh rốt cuộc cũng bỏ cuốn sách xuống môi cuời bí hiểm, không có trả lời mà hỏi nguợc lại cậu:

"Vậy kiểu nguời tên ngốc cậu thích là gì". Jungkook xù lông "Tớ có tên"

Cậu vuốt cằm suy nghĩ, lần đầu tiên cậu thắc mắc mẫu nguời lí tuởng của mình. Đó giờ chỉ quen có một mối tình, còn là nam.

Lúc chính thức quen nhau, đôi lúc những hành động thân mật của hắn cậu có một chút bài xích. Ban đầu cứ nghĩ mình lần đầu cong nên chưa quen, thì ra sau này mới nhận ra có sự nhầm lẫn giữa hơn bạn bè một chút và tìnhchút. Nên cậu dứt khoác ra đi.

Sau vụ đó cậu chấn chỉnh mình lại thành thẳn, còn mẫu con gái lí tuởng của mình thì chưa nghĩ qua, không biết sẽ cần phải có những phẩm chất gì.

Chờ đợi lâu Taehyung mất hết hứng. Đem sách lên mà đọc tiếp. Bây giờ cậu mới lên tiếng :

"Tớ không biết nữa, chưa bao giờ nghĩ đến nguời con gái làm sao mới phù hợp với mình"

Taehyung nhàn nhạt nói : "Tớ hỏi mẫu nguời lí tuởng của cậu, không phân biệt nam hay nữ. Vậy còn nam, cậu thích kiểu gì"

Jungkook sửng sốt, là chiêu một mũi tên trúng hai con chim. Jungkook có thể chọn không trả lời nhưng mà cậu không làm vậy. Đối với nguời khác không nói, Taehyung đã chơi gần một nửa năm học rồi. Tính cách không nhiều chuyện, trầm ổn.

"Cũng không biết luôn...nhưng... nhưng tớ từng có bạn trai " Cậu không dám nói lớn. Vừa nói còn phải để ý sắc mặt Taehyung. Đúng như dự đoán, cậu ta cứ im lặng  không biết sẽ có phản ứng gì sau đó. Sẽ khinh bỉ? Hay cắt đứt quan hệ với mình?

"Hồi lúc nào?"

"Cấp 2. Chỉ là tình cảm tiền bối hậu bối, hắn ta đối xử với tôi rất tốt nên lầm tuởng đó là tình yêu. Có quen mấy tháng nhưng nhạt nhẽo lắm. Bây giờ tớ muốn theo đuổi chủ nghĩa độc thân"

Không biết bản thân mình đợi bao lâu. Taehyung cũng không biết mình đọc đến dòng nào chữ nào. Là muốn biết thêm về một chút.

"Còn liên lạc hay không?"

"Giọng cậu như đang truy vấn tớ vậy"

"Trả lời đi" Taehyung đập cuốn sách vào mu bàn tay cậu. Jungkook ăn đau rụt tay về.

"Cắt đứt từ lâu rồi. Mà hắn ta ở bên Wolfgang ấy, chuẩn bị đấu với truờng mình" Cậu chun mũi, nhìn mặt Taehyung có tia bất ngờ xẹt ngang. Jungkook cũng đồng cảm. Lúc biết đội đối thủ có nguời yêu cũ cũng hết hồn luôn chứ.

"À "

Tâm tình bị thay đổi khiến hứng thú đọc sách cũng không còn nữa. Hắn  bắt cậu quay lên còn cố tình ở phía sau hết đấm lại chọt lưng cậu. Jungkook thầm mắng không biết lại nổi điên gì đây.

...

Cuối giờ, anh đến phòng tập xin Namjoon danh sách cũng như thông tin về Wolfgang. Mở mắt thấy bóng dáng Jungkook vừa đi vừa đá sỏi. Trong mắt có gì khó nói thành lời. Taehyung đến bên cậu gọi một tiếng.

Jungkook nguớc lên, nguớc xuống, cuối cùng nhìn thẳng. Bình thuờng Taehyung sẽ về cùng cậu, nó không phải chỉ một hai ngày mà đã mấy tháng rồi nên dần trở thành thói quen. Bởi vậy cậu đã phải đứng chờ hắn.

Cậu tức giận vì hắn cứ cầm cái tờ gì đây xem từ nãy đến giờ "Taehyungie, cậu là đang coi cái gì vậy"

Lâu lâu cậu mới gọi Taehyung bằng cái tên thân mật, lúc đầu nghe mình gọi bằng cái tên sến súa đó, hắn chút nữa là ném mình khỏi lớp. Do mình cứng đầu quá nên cậu ấy buông xuôi mặc mình gọi khi nào thì gọi.

"Một tờ giấy"

"Trả lời đàng hoàng nào. Nó nói về cái gì mới đuợc"

"Về các đội đối thủ" Taehyung giấu đi cái tên Wolfgang.

"Truớc khi thi đấu phải kiểm tra như vậy cơ à, thật giống biến thái"

Anh đối với cái chuyện "biến thái" này cũng không hứng thú. Mắt hung hăng nhìn cậu trách cứ vì ai mà tôi phải làm ba trò này.

Đi một lúc nghe đuợc có nguời gọi mình, chắc chắn là gọi mình. Cái giọng này sao nghe quen quá, cậu run run gào trong lòng mong rằng không phải đáp án mà mình đang nghĩ. Và rồi tất cả hy vọng đều vỡ vụn khi bóng nguời đó xuất hiện rõ bên kia đuờng, xe cộ đong đúc đua nhau vụt qua  che mất một nửa khuôn mặt có chút điển trai của nguời đó. Nhưng cậu vẫn biết đó không ai khác -là nguời yêu cũ của mình.

Nhìn sắc mặt như giẫm phải phân của cậu, anh đoán đuợc đại khái rồi. Taehyung ném tờ giấy vào thùng rác công cộng bên cạnh, đút hai tay vào túi lặng lẽ.

Không cần tra nữa rồi.

Taehyung khoanh tay nhướn mày với cậu, ý bảo liệu mình có muốn qua bên đó nói chuyện không, Jungkook thấy  cũng không có gì to tát lắm nên đồng ý.

"Dù sao cũng gặp, cứ nói chuyện đã"
Có Taehyung ở đây, còn có thể xảy ra chuyện gì.

"Juan, anh làm gì ở đây?"

Taehyung đánh giá nam sinh đứng kế bên một chút, khuôn mặt thân thiện cuời cuời khó đoán. Anh  càng nhìn hắn ,càng không vừa mắt

"Em cũng biết anh sắp đấu với truờng em mà. Nên có muốn đi xem truờng em một chút"

"Ừm, anh đã xem xong chưa?"

"Đã xong rồi, anh định về nhưng thật may gặp em. Hai chúng ta uống cafe chứ? Anh bao"

Kim Taehyung gõ mũi giày lên đấ thể hiện sự bất mãn, lên tiếng chỉnh lại

"Là ba chúng ta"

Juan không ngờ thằng oắt con này lại đi theo. Ban nãy nói hai chúng ta là đang ngầm đuổi hắn đi, gặp ai trong tình huống vậy cũng phải xấu hổ mà rời đi. Còn nó vậy mà giả ngốc coi như không biết còn dám lên tiếng.

"Em..." Giữa hai phuơng án cậu đang đắn đo không biết làm sao để hợp lí. Juan nguợc lại tin chắc cậu sẽ đồng ý, đuợc nuớc lấn tới mà choàng lên vai. Anh lạnh lùng hất bàn tay kia ra. Hắn chao đảo nhưng không đến mức ngã,đều là dân bóng rổ nên còn trụ đuợc. Nguời khác là chắc chắn ngã trên đất rồi.

"Thôi hôm nay em bận rồi. Tạm biệt anh "

Chia tay rồi còn uống nuớc cái quái gì nữa, nói nhiều để nối tình xưa hay gì. Jungkook lôi Taehyung đi về.

Cậu vốn không để ý đuợc quá nhiều chuyện xung quanh, không biết hành động này đã để lại tư vị gì trong lòng hai nguời đàn ông kia. Vô tư như vậy đôi khi cũng không tốt.

Tay bị ai đó nắm nguợc lại kéo về sau suýt chút nữa mình đã đụng phải lồng ngực anh rồi. Taehyung giọng không  lạnh lùng mà kiếm ôn nhu cũng chẳng có.

"Tôi biết điều kiện đầu tiên phải là gì rồi"

Hả.

●○●○●○●○●○●○●○●○
.
Fl me hihi
Tui vừa nhận ra xưng của Taehyung và Jungkook mình làm loạn hết chơn gòi :(( lúc cậu -tớ lúc thì tôi-cậu. Giờ sửa tui cũng hơi luời ớ nên các cậu thông cảm giúp mình nha. Bằng không các cậu cứ cmt ở dòng đó mình sẽ sửa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro