17. Thích ai thì tiến tới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độ mấy bữa nay Jungkook đang rơi vào khủng hoảng. Không biết mình dính phải chất kích thích gì không, nhưng rất là đa nhân cách. Lúc vui thì không nói. Lúc thì buồn muốn trầm cảm mà toàn những chuyện linh tinh. Cứ như biểu hiện của con gái khi dậy thì vậy.

Mấy chuyện linh tinh đó số nhiều là do Taehyung. Cái này thật sự không ổn lắm. Giả sử có nguời tỏ tình hắn, hắn không đổi sắc mặt mà mình ngồi trong lớp bộ não đã bắt đầu tạo ra bộ phim rồi: đồng ý, hẹn hò, kết hôn, sinh con... Những lúc ở gần Taehyung chính cậu lại cảm thấy thoải mái lắm, hắn ngồi đọc sách mình thì quay xuống bàn hắn làm bài hoặc vẽ vời. Đuợc nói chuyện với hắn như là một điều gì đó rất vui muốn nói mãi không ngừng. Chỉ cần một chút thân thiết da thịt thôi tim mình khẩn trương đến muốn nhảy ra ngoài.

Còn về chàng cầu thủ bóng rổ, tất nhiên vẫn rất bình thường không có khẩn trương như mình nhưng cái tính cách lạnh lùng lúc trước của cậu ấy thì có vẻ dịu hơn hẳn. Đó chỉ là góc nhìn của Jungkook nên cậu cũng không dám chắc đâu, xưa nay mình vẫn luôn không biết cách nhìn người. Qua nhiều ngày chứng kiến sự lột xác của hắn, cậu quyết định ngồi xuống hỏi cho rõ rõ ràng ràng.

"Gần đây cậu có chuyện gì vui?"

"Cậu hỏi vậy là ý gì?"

"Tớ thấy cậu không có như truớc đây nữa. Tính cách càng ngày càng giống một con nguời đúng nghĩa"

Taehyung thật sự dở khóc dở cuời "Còn tớ thấy cậu chính là đa nghi hơn truớc rồi"

"Chậc...Biểu hiện như vậy nếu như tớ không nhầm thì cậu đang yêu thầm ai đó đúng không?" Jungkook chỉ trong một khắc mà đoán mò , rồi trong lòng rất bất ngờ vì lí do trong một chốc nghĩ ra lại thật sự thuyết phục. Tình yêu là một phép màu có thể làm cho một con người thay đổi mà. Cậu ngồi trên ghế như tựa ngồi trên lửa, mong hắn sẽ dùng cuốn sách nhét vào miệng mình vì tội nói bậy. Nghe được câu hỏi anh mới ngẩng lên nhìn gương mặt trắng nõn với ngũ quan cân đối của Jungkook , tay thì xoay xoay cây bút bi, vẻ mặt lộ ra vài phần hứng thú. Nhìn thập phần câu nhân.

"Tại sao cậu lại nghĩ vậy?"

Những lúc mình đặt câu hỏi nhưng cậu ta đáp lại mình bằng một câu hỏi khác thì chính là đang có một ẩn ý nào đó. Taehyung không phải là dạng người mà trước đây cậu gặp qua, hắn khó đoán, cũng khó mà tìm được tiếng nói chung. Bởi vì không đoán được nên rất ít ai dám trò chuyện với hắn nhiều, sẽ cảm thấy không thoải mái. Jungkook biết mình bắt đầu rơi vào vòng tròn của cậu ấy, sự khẩn trương kia lại xuất hiện khiến cậu một chữ cũng không suy nghĩ được, chỉ thành thật mà trả lời.

"Đột nhiên nghĩ tới nó. Nhưng cậu phải trả lời câu hỏi của tớ trước đi chứ"

"Đúng như cậu đoán đó. Đang thích một người"

Thời điểm Taehyung nói ra câu đó, Jungkook cảm thấy trái tim mình đập một cách kịch liệt, rồi theo lời nói đó mà từ từ đổ vỡ. Cảm xúc này đang dần chiếm lấy cả cơ thể Jungkook, tay cậu gắt gao nắm chặt lại đến trắng bệch. Đối mặt với ánh mắt sâu thẳm của Taehyung, cậu vờ tỏ ra vẻ tự mãn với một nụ cười gượng tự nhiên nhất để tránh khỏi ánh mắt rà soát của Taehyung.

"Muốn biết hay không?"

Taehyung! Nếu cậu nói giỡn thì hãy dừng lại đi.

Jungkook không chắc sẽ giữ vẻ mặt này được lâu hơn nữa, tạm kiếm một cái cớ để tránh đi. Cậu lại nhớ đến có 1 lần mình hỏi Jimin về sự thay đổi gần đây của Taehyung

"Jiminie, mày có thấy Taehyung dạo gần đây khác không?"

"Khác về cái gì?"

"Tao thấy nói chyện kiểu nhẹ hơn trước"

"Nhẹ nhàng? Có bị ấm đầu không. Hắn ta dùng lời nói ác độc để công kích tao đó, tao chưa bị trầm cảm là phước ba đời rồi"

Park Jimin lần đâu tiên nghe được câu chuyện phi lí nhất đời, Taehyung ôn nhu ra? Nghĩ gì cũng đừng nghĩ. Nhớ tới những lần Taehyung thẳng tay ném quả bóng vừa cũ vừa cứng vừa đầy bụi một phát ngay mông mình. Jimin muốn rớt nuớc mắt.

Bạn mình nói như vậy thì là thật rồi.

Dựa vào cầu thang cậu suy nghĩ có phải do mình để ý quá không. Chẳng lẽ hắn thay đổi mà xung quanh chỉ có mình cậu phát hiệ hay sao? Như vậy xác suất rất thấp. Lục trong đống ký ức của mình cậu nhớ ra còn có một lần mình cũng hỏi câu tương tự như vậy với hai người đàn anh thân thiết. Lúc đó Hoseok cũng phủ nhận rồi lại lanh miệng vô tình đã nói một câu khiến ngay bây giờ đây cậu phải suy nghĩ để tâm về vấn đề đó.

"Anh nghĩ chắc nó dịu tính với em thôi đấy"

...

Nhiều lần suy nghĩ cậu quyết định nên bình tĩnh lại để suy nghĩ về bản thân mình và bình ổn cảm xúc đã nên tạm thời sẽ cứ như bình thường thôi. Cùng Taehyung đi về chung. Jungkook bắt lấy cơ hội Taehyung vừa cất hết sách trên bàn. Rồi một phát nhảy lên trên ngồi, cái bàn bất mãn phát ra tiếng "cọt kẹt". Taehyung nhuớn mày trêu cậu :

"Tớ nghĩ cậu nên giảm cân"

"Nói vậy không sợ bạn buồn à? Cái bàn này là có như vậy sẵn rồi, tớ thì nặng bao nhiêu đâu" Jungkook dẫu môi bất mãn

"Chắc là không nặng hay không"

"Bế thử là biết" tức giận thách thức Taehyung. quả nhiên khiêu khích được cậu ta, nhưng mình không cho cậu ta có cơ hội bế mình đâu. Chuẩn bị cong mông lên chạy rồi, mà Taehyung lại chọn một phương án khác.

"Không quan tâm cậu nữa. Đi về thôi"

Cậu tiếp tục bất mãn nhảy xuống, bàn lại "cọt kẹt" thêm tiếng nữa. Taehyung nín cười nắm quai cặp đến nhăn nhúm. Jungkook đâu có nhận ra, như vậy coi như may cho anh. Với tính cách như vậy, rồi sẽ gào lên hỏi cho xem.

Đi trên con đuờng quen thuộc Jungkook nhớ tới một chuyện, có lần đã nói rất nhiều an ủi cậu còn nói sẽ dạy kèm mình. Mà đến giờ vẫn chưa học đuợc buổi nào cả. Cậu hoài nghi có thể cậu ta đã quên rồi sao. Nếu như vậy mình càng phải nhắc, quân tử nói được phải làm được chứ.

"Cậu có thấy cậu quên mất điều gì không?"

Câu hỏi có chút gì đó mờ ám, chính nguời nói ra cũng cảm thấy vậy. Taehyung dừng lại hoài nghi, trên mặt như viết rõ hết " Cậu đã giấu cái gì của tớ?"

"Trưng vẻ mặt như vậy làm gì. Ý tớ là...cái hôm tớ đuợc 1 điểm đó, cậu nói sẽ kèm tớ học"

Thì ra là chuyện này, có phải đồ ngốc không,lúc đó chỉ đùa như vậy lại tin thật. Tin đến bây giờ.

"À thì ra chuyện đó"

Dưới thời tiết mát mẻ buổi chiều Jungkook càng phấn khích, lẽo đẽo theo sau Taehhyung như chú cún con

"Vậy chừng nào mình học? Hôm nay hay ngày mai, mấy giờ, ở nhà tớ hay cậu"

Thấy được một mặt vui vẻ của cậu như vậy, đôi mắt tròn xoe híp lại thành một vầng trăng khuyết. Thật đẹp cũng thật đáng yêu.

Con đường này không thể quay đầu thật rồi.

"Hôm nay 6 giờ tại nhà tớ. Đến trễ sẽ không tiếp"

Lời nói có chút ác liệt. Nhưng mà chịu dạy là đuợc rồi

...

Về đến nhà điều thoải mái nhất chính là nằm trên giường và lướt mạng, tình cờ Jungkook phát hiện ra một trang wed hỏi đáp rất hay.

Nó như confession vậy, cũng giấu mặt. Các chị các em gái thắc mắc hay giải đáp cái gì đều vào đó cả, còn có đàn ông nữa.

Đây chính là cọng dây thừng, biết chừng nó cứu cậu trên bờ vực đá mấy ngày nay. Liền vào kể hết tất cả như y viết nhật kí rồi enter

Chỉ tầm nửa tiếng đã có hơn 500 luợt comment. Đa số đều là chúc mừng cậu.

"Bé ơi, em bị cong rồi bé ạ"

"Yêu cmnr "

"Vote tiến tới và tỏ tình " ...

Bản thân đã lớn tới từng tuổi này còn không phân biệt được yêu hay không yêu sao. Jungkook biết chứ, thời khắc Taehyung nói có người mình thích, cậu đã phát giác được bản thân mình chính là đang yêu hắn. Chỉ là muốn lên hỏi mọi nguời để xác định chắc chắn thôi tránh cho sự việc năm ấy lại diễn ra. Vậy là thực sự mình bị cong rồi?

Nhưng giờ mới phát hiện có vẻ là muộn rồi.

....

Dù ai có sao có trăng gì thì Jimin đang rất hạnh phúc, đang ngập trong bể tình. Mà bể tình đó tên Jung Hoseok

Cậu và hắn cứ theo thời gian mà phát triển. Bây giờ anh ấy rất hay rủ mình đi chơi, thậm chí mang mình đến quán cafe anh ấy làm , giới thiệu cho mọi nguời. Tuy đến với danh xưng là bạn nhưng cậu cũng rất vui, luôn trân trọng từng khoảnh khắc bên anh ấy.

Thật ra Jimin vẫn chưa nhìn đuợc rốt cuộc anh ấy có thích mình không. Nếu hỏi trực tiếp sẽ rất là ngại. Dù gì đây cũng là lần đầu yêu một ai đó.

Thật sự nếu đuợc thì Jimin muốn đuờng đuờng chính chính trở thành nguời yêu Hoseok.

"Em lại nghĩ gì mà mặt đỏ vậy?"

"Không có gì đâu anh. Mình đi thôi! Em muốn đi nhà sách truớc"

"Đuợc"

●○●○●○●○●○●○●○●○
.
Vote và cmt để chap sau quen nhao :v
Mình mới đổi bìa truyện đó mng xinh đúng không💃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro