20. Vật của anh tạm thời em sẽ giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu muốn chuẩn bị vẻ ngoài thật tốt để cổ vũ cho trận thi đấu của Taehyung. Ít nhất cũng phải đẹp hơn bé tiền bối kia. Jungkook nhắn cho Jimin cái hẹn, nó đồng ý ngay.

Nhìn ngắm mình trong gương, tay search trên Google kiểu tóc nào hợp với nam mặt hơi tròn nhất. Xoắn một lọn tóc vào ngón tay xinh đẹp, Jungkook mới thở dài tóc đã dài tới vậy rồi.

Đôi mắt thì có vết thâm nhàn nhạt không nổi bật lắm, môi thì hồng hào tạm ổn, lông mi dài cong cũng không cần sửa gì thêm. Vậy là chỉ cần chỉnh lại tóc và ngủ nhiều một chút là đẹp rồi.

Hôm nay Jimin mượn được con xe hơi Huyndai của bố, nó bóp kèn inh ỏi ngay dưới nhà cậu. Chịu không được, cậu một bên tay áo còn chưa xỏ xong chạy vọt ra ban công mắng:

"Này thêm một tiếng nữa tao liền đem xe đập bỏ."

"Lẹ dùm đi cha"

"Xuống liền"

Ồn ào một hồi cũng đến được khu mua sắm của Seoul. Khu mua sắm rất lớn, quy tụ tất cả các hãng thời trang bậc nhất của thế giới. Cậu hơi nuốt nước bọt vì sợ cái bóp mình cũng không mua nổi một cái áo trong đây.

"Vào đây rồi tiền đâu mua hả?"

"Đừng lo đừng lo, bán đồ hiệu chỉ dưới tầng 1,2 thôi. Phía trên nữa có bán đồ vừa với túi tiền bọn mình nữa"

Đúng như Jimin nói trên tầng 3 giá cả cũng tạm ổn. Hai người kéo nhau qua tất cả cửa hàng trên đường đi, ướm bao nhiêu size bao nhiêu mẫu rồi cũng không đếm xuể.

Lằng nhằng một hồi lâu trong khu mua sắm cũng xách trên tay được rất nhiều món đồ món đồ. Chỉ là quần jean đơn giản rồi áo sweater và một số đồ linh tinh của Jimin.

'Ting'

[Jungkook, tại sao còn chưa đến?]

[10 phút mữa cậu không đến tớ đến nhà cậu]

[...]

Do có thói quen để điện thoại chế độ yên lặng nên cậu không biết được tin nhắn hắn gửi tới. Jungkook ngồi tredn xe bất an đọc từng tin. Tất nhiên về đến nhà trả lời đã muộn rồi. Taehyung đang ngồi một đống trên ghế sofa, trông lễ phép hết mực. Mẹ cậu thì lại bận nấu ăn trong bếp. Bóng dáng trông rất bận rộn.

"Jungkook à? Taehyung đến kiếm kìa Cái thằng nhóc này, bạn đến kèm học cho mày mà mày lại đi đâu vậy. Bắt người ta đợi như vầy coi được không?"

Jungkook mặt cười cười kéo tay Taehyung chuồng lên phòng với đống đồ. Cất đồ vào trong tủ mới giải thích.

"Xin lỗi, tớ đi mua đồ với Jimin quên luôn thời gian học"

"Mua cái gì"

"Một chút đồ cá nhân thôi."

Kim Taehyung bắt chéo chân thản nhiên nhìn cậu.

"Vậy giờ bắt đầu được chưa?"

"À... được"

.....

Thời gian cũng trôi thật nhanh đi, vừa mới đây đã đến ngày thi đấu của Taehyung. Cậu ngắm nhìn mình trong gương mà tự hào, con ai mà có khí chất thế này. Cậu mặc một áo sweater với quần jean đen có vài chỗ bị rách rất phong cách. Nhưng vẫn giữ được nét đáng yêu vốn có của cậu.

Jungkook sợ rằng bạn mình và hai người anh kia đợi lâu nên phải gom đồ cần thiết bỏ vào balo rồi nhanh chóng ra ngoài.

Taehyung nói sẽ đến rước cậu, thời điểm cậu ra ngoài có chút chật vật thật may hắn chưa tới. Ước chừng 15 phút sau, chiếc Audi màu đen tuyền cặp ngay trước nhà cậu, Taehyung ngồi trên xe ra hiệu cho Jungkook lên xe.

Cậu nhìn cảnh này mà trái tim không ngừng nhảy cẫng. Người mình yêu sao mà ngầu quá.

Vì đây trận đấu của hai trường nổi tiếng nên việc kín khán đài thì cũng không có gì lạ. Đậu xe đúng vị trí anh mới dắt Jungkook vào bằng cửa sau, tất nhiên vào phòng chờ của đội.

Jungkook bẽn lẽn đi theo sau, bàn tay cầm áo khoác cũng ứa ra mồ hôi. Cậu đi ngang qua rất nhiều người, họ rất cao có người cao hơn Taehyung cả một cái đầu có người thì nhỏ hơn hắn một chút. Nhưng ai cũng tỏa ra sức hút của riêng mình, đó là vẻ đẹp của những con người thể thao.

Có một cái cậu không chịu được đó là mùi mồ hôi ở đây có chút nồng nặc khiến cậu khó chịu một chút.

Jungkook nhăn mũi theo phản xạ mà buớc nhanh một chút, khoảng cách hiện tại rất gần, chưa cần duỗi thẳng cánh tay đã đụng được lưng anh. Trên người anh vẫn còn đang mặc bộ đồ thường ngày, nhìn sao cũng rất ra dáng bạn trai. Hương bột giặt quanh quẩn ngay mũi cậu khiến Jungkook như kẻ biến thái mà thầm hít một hơi, theo đó là cậu ngửi đuợc mùi huơng nam tính từ cơ thể Taehyung. Jungkook bối rối cúi mặt xuống muốn che giấu đi khuôn mặt ngại ngùng của mình, thuận tiện giấu luôn trái tim đang đập nhanh đến không kiểm soát được.

Đánh đi dòng suy nghĩ của cậu là câu nói của Taehyung:

"Cậu đợi tớ thay đồ ở đây, nếu có mỏi chân thì ngồi xuống cái ghế này"

Taehyung đem ghế nhựa lại sau cậu rồi nhanh chóng thay đồ. Còn mình vẫn ngồi đây và đợi Taehyung, y như hôm ấy. Nhưng thật may lần này không ai quấy rối cả.

Điện thoại trong tay chợt rung lên, là cuộc gọi của Jimin, cậu đem âm thanh của mình vặn nhỏ hết mức để không ảnh hưởng đến xung quanh:

"Mày rốt cuộc là đang ở đâu? Sao còn chưa tới"

"Sắp tới rồi! mày giữ cho tao một chỗ"

"Đang giữ đây, nãy giờ biết bao nhiêu người phàn nàn rồi"

"Cảm ơn bạn tôi nhóoo"

Đợi một chút Taehyung ra mình sẽ nói với hắn một tiếng. Dù gì cũng sắp bắt đầu, nên đi tới khán đài nhanh một chút. Rãnh rỗi nhìn xung quanh một luợt Jungkook có bao nhiêu đánh giá về nơi này. Nhờ có Taehyung cậu mới biết đuợc đâu là yêu, đuợc xem trận bóng rổ đầu tiên, đuợc đến nhà thi đấu lần đầu tiên là như thế nào. Khác với Jun, cảm giác Taehyung đem lại cho mình chính là yêu.

Một lát cậu xuất hiện trên hàng ghế đầu ở kháng đài sau một cuộc cà cưa với Taehyung, hắn không chịu cho Jungkook lên đó mà cậu lại muốn lên. Cuối cùng Jungkook thắng, thành công đuợc ngồi trên dãy đầu.

Những nguời có mặt hôm nay tỏ ra hết sức phấn khích. Cả hai đội vừa đi ra đã ồn ào không tuởng tuợng đuợc. Mọi nguời nhìn hai đội mà cảm thán, còn cậu nhìn Taehyung đến thất thần, trong mắt cậu sự hiện diện của anh rõ rệt. anh là một vì sao trong đôi mắt thiên hà của cậu. Lần thứ 2 thấy đuợc cậu ấy mặc đồ bóng rổ tim Jungkook trật thêm 1 nhịp nữa. Tại sao hắn sinh ra lại đẹp trai như thế! Trên mặt không giấu đuợc vẻ ngại ngùng cùng nụ cuời xinh đẹp, đôi mắt long lanh chỉ chứa mỗi nguời mình yêu. Hai đôi má như gái tuổi đôi muơi mà đỏ hây hây. Tất cả của cậu thật sự xinh đẹp động lòng nguời. Vô tình từ xa lọt vào tầm nhìn của Jun, hắn có chút ngẩn ngơ. Em ấy ngày càng xinh đẹp rồi.

Jimin ngả ngớn vào Hoseok, cùng anh đánh giá vẻ mặt hiện giờ của Jungkook. Cả hai đều có khẳng định : Jungkook yêu Taehyung

"Này là yêu chứ gì nữa" Đến Yoongi còn biết nữa là.

Trận đấu kéo dài với những cú đập bóng hết sức ấn tuợng, cả hai đội không ngại đối thủ mà chơi hết sức mình, chơi như thể đây là trận cuối cùng. Hai bên như chiếc bập bênh vậy khó mà phân biệt đuợc ai thắng cuối cùng.

Jungkook từ đấu đến cuối một mực cổ vũ cho đội truờng mình. Cuối cùng cũng không phụ lòng, anh ấy và đồng đội thắng tiếp một lần nữa, mang về cho cả truờng vinh quang.

Jungkook đuơng nhiên vui vẻ, nhanh chóng vuợt qua hàng nghìn nguời để xuống sân chỉ mong gặp Taehyung nói lời chúc mừng.

"Aaaa Taehyung, cậu thắng rồi thật giỏi"

"Cậu vui như vậy tớ còn nghĩ là cậu thắng"

Jungkook bĩu môi guơng mặt nhỏ nhắn cố tỏ ra là mình đang giận. Taehyung biết cậu là trẻ con nên cũng không dư hơi để vạch trần, chủ đứng xem con thỏ này sẽ làm gì tiếp.

Không khí ngọt ngào của cậu bị phá vỡ khi bé hậu bối đó lại xuất hiện. Khoác lên một chiếc váy xanh da trời ngang đùi , tóc búi lên gọn gàng, guơng mặt xinh xắn đuợc make up nhè nhẹ trông nàng chuẩn 'nàng thơ'

Đám bạn chung đội của Taehyung nhìn gái đến hít thở không thông. Huýt sáo inh ỏi làm anh bực cả đầu. Jungkook từ khi nào bị lãng mất đằng sau, bọn nguời kia thay nhau lấn tới hỏi thăm nàng khiến thân ảnh Jungkook mờ nhạt như có như không.
Jungkook đứng ngay đây rồi phải làm gì? Đứng đợi Taehyung từ đám đông đi ra ôm cậu vào lòng? Đợi Taehyung lại bắt chuyện với mình? Thật ngại, trong khi mối quan hệ chẳng biết đang ở đâu trên vạch.

Vốn dĩ cố tình ăn mặc đẹp một chút để không mất mặt anh, nhưng so ra mình cũng không thể đẹp bằng nữ sinh.

Cậu chán ghét cái tính tự ti này của mình. Rõ ràng khi nãy vẫn còn hùng hồn tự tin, chỉ vì sự xuất hiện của một nguời cậu trở thành một 'con tôm chín' , tự mình ôm lấy bản thân mà dày vò.

Buớc chân vừa buớc lên lại thụt lùi cứ như thế đến khi Jimin phát hiện có điều gì không ổn xung quanh đây. Chỉ cần nhìn qua một chút liền thấy bạn mình hai cái má bánh bao xụ xuống trông thực đáng thuơng. Đầu óc Jimin vốn nhạy, trong nháy mắt đoán đuợc nguyên nhân, tặc luỡi một cái từ trong đám nguời cao to luồn lách ra nắm tay Jungkook kéo thẳng về cửa chính.

Hoseok là nguời thấy đầu tiên, đánh Taehyung một cái :

"Jungkook với Jimin đi đâu kìa?"

"...Ừm"

Hắn thấy jungkook lầm lũi buớc theo Jimin. Mặt mày không nhìn đuợc rõ lắm nhưng anh cảm nhận đuợc ở cậu có chút gì đó.... đang buồn.

Mặc kệ đúng hay sai, mặc kệ trên trán có bao nhiêu mồ hôi mặc kệ có mệt bao nhiêu, Taehyung nhanh chóng đuổi buớc theo. Ra đến cổng đã có chút mệt đảo đôi mắt một vòng cũng không thấy nguời mình đâu, không biết cái tên Jimin đó dẫn đi đâu rồi. Tiếp tục rảo buớc một đoạn khá xa, như một cái duyên, hắn gặp cậu.

Trời chuyển lạnh cậu cũng không chịu mặc áo khoác, chỉ khoác một lớp áo sweater như vậy thì làm sao đủ ấm.

"Này!"

"Sao cậu ở đây" Cậu bối rối nhìn hắn

Guơng mặt ngây thơ này, một buớc đem những lời định mắng cậu vì ăn mặc phong phanh đã tan biến đi. Tâm hắn ngay từ lần gặp đầu tiên đã xao xuyến khi nhìn thấy guơng mặt này.

mình không phải là quân tử, hắn không quan tâm xung quanh ra sao, liền theo bản năng khom nguời xuống phủ lấy môi cậu. Jungkook mở to mắt kinh ngạc, đây...đây là tình huống gì đây? Taehyung chính là hôn mình.

Trời ạ!

Anh duờng như không quan tâm cậu có đồng ý hay không vẫn đắm chìm trong nụ hôn đó. Huơng vị đôi môi của cậu thực là tuyệt, hắn đảo tới đâu chỗ ấy như có dòng nuớc ngọt chảy ra, vừa ấm áp vừa kích thích.

Jungkook nhìn guơng mặt tuấn tú của hắn gần như vậy, dây lí trí cũng mất đi. Thả mình vào nụ hôn hoang lạc. Hăng say mà đáp trả. Jungkook vòng tay lên cổ hắn mà huởng thụ.

Sau khi kết thúc, hắn để Jungkook ngồi lên đùi mình, quả đầu tròn vo ghé lên ngực hắn. Tim Taehyung cũng muốn hóa thành nuớc.

"Tại sao lại mặc phong phanh như vậy?"

Cậu luời biếng trả lời:

"Cũng...cũng không lạnh lắm mà"

"Có lạnh hay không vẫn phải mặc áo khoác"

"Không thích mà"

Taehyung hung hăng đè dái tai cậu mà day day. Jungkook ngại đến mặt nhỏ máu.

"Jungkookie thật đáng yêu" Taehyung ôn nhu cuời.

Hai nguời lặng lẽ huởng thụ khoảnh khắc này. Jungkook nhìn Taehyung đang tựa đầu lên vai mình mà không tin đây là sự thật. Chỉ mới đây sự tự ti bao quanh lấy cậu, như muốn nuốt cậu khỏi cuộc sống Taehyung. Thì giờ đây hai chúng ta cùng trao nhau nụ hôn say đắm. Jungkook không giấu đuợc sự vui vẻ trên mặt của mình.

"Taehyung.. Mối quan hệ hiện tại của chúng ta là gì?"

"Đã hôn nhiệt tình như vậy cũng nên là nguời yêu"

"Cậu...cậu ..."

Jungkook vì câu 'hôn nhiệt tình' mà thẹn tới giận. Nhưng hạnh phúc vẫn là nhiều hơn.

Taehyung lấy từ túi quần ra một sợ dây đeo vào cổ cậu. Jungkook cảm nhận đuợc một vật lành lạnh chạm vào tay mình. Nhìn xuống hóa ra là huy chuơng.

"Cho cậu đeo"

"Sao mà đuợc cậu vẫn nên giữ đi" Ngón tay xinh đẹp một bên đuợc Taehyung nắm lấy, một bênh nhẹ vuốt mặt huy chuơng.

"Không có gì không đuợc. Giữ đi"

Do dự mốt chút cuối cùng cũng gật một cái ngọt ngào.

"Ừm..Tớ sẽ cất giữ nó kĩ."

●○●○●○●○●○●○●○●○
Hai bé yêu của tui tới zới nhao gòi :))
Chap này dài một chút vì muốn hai bé thành nguời yêu cmn đi. 2k mấy ttừ💆
..
Mà hiện tại tui gặp 1 vấn đề nữa các bạn. Là đặt tên cho chap:(( nghĩ tên chap mà bung óc






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro